Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Sudieptutroi

 

 THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org   THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org EmptyWed May 25, 2011 9:32 am




      THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc




      Thư gởi mẹ
      Tác giả: Tống Thị Trâm Anh


      Lớp: Sống Đạo





      Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Mẹ, nên con không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Con sẽ gọi Mẹ như nhiều người vẫn làm nhé! “Mẹ thân yêu, Mẹ kính mến, Mẹ tuyệt vời…” Không được rồi, vì con đâu có sâu sắc và tình cảm đến mức đó! Hay là “Mẹ tần tảo, Mẹ vất vả…”?


      Thật khó để có thể mở đầu một bức thư dành cho Mẹ. Con đã phải dành ra một khoảng thời gian không ngắn trên bàn học để suy nghĩ về Mẹ, về cảm nhận của con. Ấy thế mà lúc này, con lại chẳng biết phải viết như thế nào. Thôi thì, con cứ nghĩ ra cái gì thì viết cái ấy nhé!


      Mẹ của con! Lá thư này, con không viết cho Mẹ khi Mẹ ở xa con, bởi bây giờ, Mẹ đang ở rất gần con và hằng ngày vẫn cùng con chung sống dưới một mái nhà. Cũng không phải viết để kể, để hỏi nữa mà đây là những dòng chữ mong tìm được sự thấu hiểu, nối từ lòng Mẹ đến trái tim con.


      Mẹ có biết không, đã rất nhiều lần con ngồi suy nghĩ một mình, nhiều lúc con còn khóc thầm chỉ vì con cảm thấy mình quá cô đơn và lạc lõng trong thế giới của lòng Mẹ. Vì Mẹ không hề hiểu con, Mẹ không biết con cần gì, nghĩ gì và Mẹ luôn tạo một khoảng cách nhất định vào đó, nên dù con có muốn thì con cũng không thể tiến xa hơn được. Nước mắt con vẫn lặng lẽ rơi và tâm trạng con lúc nào cũng chứa đựng hai chữ “buồn và chán”, nhưng chưa bao giờ con để Mẹ biết điều đó.


      Con luôn giấu kín cảm xúc cũng như nỗi buồn trong cuộc sống riêng của mình. Hằng ngày, con vẫn cất cao tiếng hát và cười nói thật nhiều với mọi người xung quanh để lấp liếm đi cái bản chất yếu đuối của mình. Con làm vậy để cố tạo ra cho mình một cái hàng rào, một cái vỏ bọc che giấu không cần lòng thương hại.


      Nhiều khi con thử tự mình rút ngắn khoảng cách giữa con và Mẹ bằng những câu chuyện ở lớp hay nói với Mẹ về bài kiểm tra của con nhưng rồi cũng vô ích, vì kết quả con nhận được chỉ là những câu trả lời lấp lửng của Mẹ. Bởi thế, nên con cũng cảm thấy ngại khi trò chuyện cùng Mẹ.


      Hằng ngày, Mẹ phải đi làm từ rất sớm đến tối mịt mới về đến nhà, nên khoảng thời gian con và Mẹ được ở bên nhau là rất hiếm, có lẽ vì vậy mà con và Mẹ chưa thực sự hiểu nhau.


      Con biết là Mẹ rất thương con, Mẹ đi làm khổ cực như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con và tương lai của con. Nhưng Mẹ ơi, thứ con cần không phải chỉ là những thứ có giá trị về mặt vật chất mà còn là sự quan tâm, chăm sóc từ Mẹ nữa.


      Nhiều lúc Mẹ thường nổi nóng và quát nạt con khi con làm sai hoặc trái ý Mẹ. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ có thể đánh mắng con thế nào cũng được, nhưng xin Mẹ đừng tạo cho con những vết sẹo trong tâm hồn bằng những lời khó nghe ấy. Đã nhiều lúc, Mẹ la mắng con thậm tệ chỉ vì một lỗi cỏn con. Mẹ biết không, những lúc như thế con đã thầm ước sao cho con có thể tan biến đi để khỏi phải lắng nghe những lời lẽ ấy. Ngay cả khi nhà mình có khách hoặc khi bạn con đến chơi nhà, Mẹ không tiếc lời để nói về con một cách thậm tệ. Con đã quá chán ngán khi phải ở trong những tình huống hết súc tủi thân và nghĩ rằng Mẹ không hề thương con. Con đã cố hiểu cho Mẹ nhưng Mẹ lại càng làm tổn thương lòng tự trọng của con.


      ***


      Thời gian trôi qua nhanh quá phải không Mẹ? Mới đó, mới ngày nào, con còn nằm gọn trong vòng tay của Mẹ, được Mẹ nâng đỡ tập cho con từng bước đi đầu tiên thế mà giờ đây con đã có thể tự mình chăm sóc cho bản thân. Đôi lúc, con mong thời gian có thể quay trở lại, để con có thể lại một lần nữa được sà vào lòng Mẹ, được Mẹ hôn lên đôi má mỗi khi thức giấc.


      Mười bốn năm sống trong gia đình, ít nhiều gì con cũng đã hiểu được tình yêu thương của Ba Mẹ dành cho con. Tình yêu ấy không thể đo bằng thước hay tính bằng que mà chỉ có thể đền đáp lại bằng cả tấm lòng.


      Thời gian còn lại cho con và Mẹ cũng không còn nhiều! Con chỉ mong Mẹ, khi đọc được lá thứ này, hãy hiểu và tha thứ cho con vì những lỗi lầm con gây ra khiến Mẹ buồn lòng.


      Con của Mẹ,




      Tác giả Tống Thị Trâm



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

THƯ GỞI MẸ (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters