Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Sudieptutroi

 

 GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org   GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org EmptyTue May 24, 2011 9:28 am




      GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc


      GIỌT NƯỚC MẮT



      Tác giả: Têrêxa Nguyễn Thị Quỳnh Như

      Lớp: Sống Đạo




      Tình Mẹ! Đó là từ ngữ luôn in sâu trong tâm hồn mỗi con người, và đó là “từ khóa” thiêng liêng hơn tất cả.


      Tình Mẹ! Là nơi chốn bình yên, là nơi êm đềm tìm đến sau những bước chân ê chề vấp ngã trên quãng đường đời.


      Tình Mẹ! Êm như cánh cò trắng ngần, nâng bước chân con vào cánh đồng xanh ngát tuổi thơ.


      Vâng, cho dù có bao nhiêu phép so sánh đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không tìm ra được bất kỳ ngôn từ nào hay hình ảnh nào có thể so sánh với tình Mẹ.


      Bạn đang có Mẹ, và chắc hẳn có nhiều bạn vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của điều đó. Con người ta chỉ quý trọng điều gì đó khi điều ấy mất đi.


      Bạn đi học về và thấy Mẹ đang lụi cụi trong bếp nấu cơm cho bạn ăn. Như mọi ngày!


      Bạn thức dậy, và Mẹ làm đồ ăn sáng sẵn cho bạn. Như mọi ngày!


      Bạn đi lễ, Mẹ trao tận tay bạn bộ đồng phục mà Mẹ đã giặt ủi cho bạn. Như mọi ngày!


      Bạn đi chơi khuya, bạn về nhà và thấy Mẹ vẫn ngồi đó đợi bạn về. Như mọi ngày!


      Nhưng vào một ngày “không như mọi ngày”


      Bạn đi học về, trong bếp trống trơn! Không có Mẹ.


      Bạn thức dậy, và phải tự làm bữa ăn sáng cho mình! Không có Mẹ.


      Bạn đi lễ, bộ đồng phục nhăn nhúm! Không có Mẹ.


      Bạn đi chơi khuya, về nhà và không thấy ai không chờ! Không có Mẹ.


      Có khi nào bạn dành chút thời gian để suy nghĩ về Mẹ của mình chưa? Có khi nào bạn suy nghĩ tới một ngày Mẹ không còn bên cạnh nữa? Có khi nào bạn dành chút thời gian cho Mẹ nhiều hơn thời gian dành cho bạn bè chưa?


      Tất nhiên, trong con mắt của một đứa trẻ, Mẹ sinh ra là để chăm sóc các con. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao Mẹ lai chấp nhận nhưng không những điều kiện như thế?” Hay bạn chỉ coi đó là điều đương nhiên?


      Tôi cũng vậy, cho tới khi tôi viết những dòng này, thì tôi là một người sống vô tâm với Mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất yêu gia đình, nhưng cũng có đôi khi, tôi cảm thấy Mẹ quá… khó tính!


      Đã bao lần Mẹ mắng tôi, và cả đánh đòn nữa. Tôi khóc, không phải vì hối hận mà vì tức giận. Chí ít là vì trong thâm tâm của một đứa trẻ, yêu thương không cùng song hành với những lời la mắng. Tôi không hề biết rằng, khi Mẹ mắng tôi, Mẹ cũng đang tự trách mình đã không dạy dỗ tôi nên người… Và tôi cũng không hề biết rằng, khi Mẹ đánh tôi, lòng Mẹ cũng đau như dao cắt!


      Đó là lúc còn bé với những trận đòn roi của Mẹ khi tôi nghịch ngợm. Nhưng khi tôi lớn, mọi thứ lại khác. Khi tôi làm sai, Mẹ không mắng hay đánh gì cả; thay vào đó là một thứ khiến tôi đau hơn: Mẹ im lặng và khóc. Vâng, Mẹ tôi đã khóc vì tôi hư hỏng, vì điều này khiến Mẹ tôi đau khổ! Tôi ước gì Mẹ mắng hay đánh tôi như ngày xưa hay làm gì cũng được, trừ việc khóc ra…


      Vì khi Mẹ khóc, tôi như một kẻ tội đồ bị chính những giọt nước mắt ấy kết án. Và cũng từ đó, khi sắp làm một điều gì đó sai trái, tôi lại được chính những giọt nước mắt ấy thức tỉnh. Lạ quá nhỉ? Con người ta trên đời này chỉ sợ những thứ mạnh bạo làm tổn thương tới mình, ai lại đi sợ những giọt nước mắt mỏng manh kia cơ chứ?


      Tôi sợ làm Mẹ khóc lắm cho dù là vì bất cứ ai hay vì bất kỳ lý do nào, vì Mẹ đã tận tình và hy sinh quá nhiều cho gia đình và cho tôi! Để giữ vững mái ấm gia đình, Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều! Để cho tôi khôn lớn, Mẹ đã hy sinh biết bao nhiêu! Và tôi biết con cái là niềm hạnh phúc của Mẹ, vậy thì cớ gì Tôi có thể khiến cho Mẹ khóc?!? Không, không thể nào!


      Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cố gắng giữ cho nước mắt của Mẹ tôi ngừng rơi, à không phải… là không bao giờ rơi chứ!


      Tôi đã may mắn có Mẹ và còn may mắn hơn khi được hiểu ra tầm quan trọng của tình Mẹ. Không may mắn như tôi, có những bạn trẻ đã không sớm nhận ra được điều này cho tới khi mất Mẹ. Rong ruổi trên đường đời, họ đâu nghĩ tới Mẹ của mình cho tới khi Mẹ rời xa, họ mới hối hận, nhưng cũng đã quá muộn! Không còn nơi chốn êm đềm nào cho ta trở về sau những ngày mệt mỏi. Không còn những đôi cánh cò trắng nhẹ nâng bước ta nữa, chỉ còn mình ta với niềm hối hận. Hối hận vì đã quên đi tình Mẹ bao la. Hối hận vì quên rằng bước chân Mẹ theo ta trên mọi nẻo đường. Hối hận vì chưa bao giờ ôm Mẹ một lần và nói: “Con yêu Mẹ”.


      À, chắc có lẽ bạn thấy Mẹ ít khi ôm con và âu yếm mình như thuở bé thơ và bạn nghĩ rằng Mẹ không còn thương mình như khi xưa nữa, đúng không nào? Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy! Thuở bé, Mẹ hay ôm tôi vào lòng và hỏi han đủ điều mỗi khi tôi đi học về, Mẹ luôn nhẹ nhàng tìm lời dỗ dành mỗi khi tôi không vui. Nhưng không biết từ bao giờ, Mẹ không còn làm như vậy nữa! Và tất nhiên, trong suy nghĩ một cô bé mới lớn, tôi đã nghĩ: “Mẹ không còn thương tôi như xưa nữa!”


      Nhưng thời gian đã làm sáng tỏ mọi điều, Mẹ không yêu thương tôi qua những hành động đó nữa; thay vào đó, Mẹ âm thầm dõi theo tôi qua từng bước đi: âm thầm và lặng lẽ! Và tôi đã hiểu, không phải chỉ có cái ôm ấm áp của Mẹ mới nói lên rằng: “Mẹ yêu con!”


      Người Mẹ nào cũng yêu thương con mình, theo cách này hoặc cách khác, cho dù có nói ra hay không. Có thể Mẹ của bạn không nói rằng: “Mẹ yêu con!” Nhưng tôi chắc chắn, Mẹ của bạn luôn dõi theo bạn trên mọi nẻo đường. Bạn nói dối Mẹ và bạn nghĩ rằng Mẹ thật dễ tin. Nhưng không đâu, Mẹ biết đấy, chỉ là không nói ra thôi. Bạn buồn vì một thất bại nào đó trong cuộc sống, bạn nghĩ Mẹ vô tâm khi chẳng hỏi han gì tới bạn một lời. Nhưng không đâu, Mẹ bạn biết hết và âm thầm cầu nguyện hoặc giúp đỡ bạn đấy, chỉ là Mẹ bạn không nói ra thôi.


      Chắc chắn ai trên đời này cũng có ít nhất một lần than vãn rằng: “Mẹ chẳng hiểu con gì cả!” hay “ Con đã lớn, con biết phải làm gì!” Vậy, bạn có bao giờ nghĩ rằng, mình đã thực sự hiểu về Mẹ hay không? Bạn có hiểu được đối với Mẹ, bạn là một gia tài vô giá hay không? Bạn có hiểu được đã bao lần Mẹ thao thức chờ bạn về mỗi khi bạn đi chơi khuya hay không? Bạn có biết bao lần Mẹ rơi nước mắt khi bạn lỡ lời hỗn hào với Mẹ hay không? Bạn có bao giờ nghe Mẹ ngồi kể công với Mẹ không? Bạn càng lớn khôn bao nhiêu thì công ơn của Mẹ càng dâng trào bấy nhiêu! Đừng bao giờ hỏi: “Mẹ đã làm gì cho con?”, mà phải hỏi “Con đã báo hiếu gì được cho Mẹ?” Đừng hỏi Mẹ bất cứ điều gì, vì Mẹ đã hy sinh vô điều kiện cho bạn quá nhiều! Có thể Mẹ của bạn không hoàn hảo như trong cổ tích và cũng không dịu dàng, nhưng Mẹ vẫn luôn là Mẹ của bạn, dù chuyện gì xảy ra!


      “Con dù lớn, vẫn là con của Mẹ”


      Đi suốt cuộc đời Mẹ vẫn theo con”


      Con cò – Chế Lan Viên.


      Vâng, cho dù bạn có lớn khôn thế nào, cho dù có đi xa như thế nào, và cho dù bạn có trở thành người như thế nào, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau thương, thì trái tim Mẹ hiền vẫn luôn vỗ nhịp yêu thương bên đời bạn! Hai câu thơ trên của nhà thơ Chế Lan Viên đã bộc lộ tất cả tâm tư, tình cảm của những người Mẹ. Từ thuở trong nôi, Mẹ là cánh cò đưa con vào giấc ngủ thần tiên. Lớn lên, cánh cò Mẹ luôn theo con giữa bao thăng trầm “nước trong, nước đục”!


      Cuộc sống đầy ngắn ngủi và đầy bất ngờ, đừng để một ngày nào đó bạn lại sầu khổ vì niềm hối hận trong lòng. Mẹ không cần chúng ta phải giàu sang để báo hiếu cho Mẹ những thứ vật chất hư vô, chỉ cần chúng ta sống cho phải đạo là Mẹ đã vui lắm rồi!


      “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều lắm!” Ước gì tôi có thể ôm lấy Mẹ mà nói ra được lời này, nhưng tôi không đủ can đảm! Vì vậy, tôi xin gửi tất cả vào bài viết này. À không, tôi sẽ coi đây là bức thư gửi tới Mẹ của tôi rằng:


      “Con xin lỗi Mẹ, và cám ơn Mẹ rất nhiều! Con yêu Mẹ.”


      Con của Mẹ,





      Tác giả Têrêxa Nguyễn Thị Quỳnh Như



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

GIỌT NƯỚC MẮT (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters