Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa??? Sudieptutroi

 

 Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Quang Huy

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa??? Vide
Bài gửiTiêu đề: Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa???   Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa??? EmptyFri May 20, 2011 9:05 pm




    Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa???


      Lung linh

      Nếu có người hỏi

      · Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa???

      Có lẽ chúng ta sẽ nhận được những câu trả lời rất giống nhau

      Thế mà cũng hỏi. Đứa con nít cũng có thể trả lời trúng phóc:

      Chúng ta ông ổng tuyên xưng rằng: Thầy đã đi về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Theo như Kinh Tin Kính được đọc mỗi ngày chủ nhật,

      Đúng vậy.

      Từ lời tuyên xưng này, chúng ta tìm cách trở về cùng Cha.

      Có hàng triệu con đường trở về nhưng chúng ta có thể tóm thành 4 con đường chính, tùy theo mục tiêu:

      · Sợ bị phạt: Tránh phạm tội để khỏi bị phạt trong luyện ngục lâu ngày hay trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp Amen.

      · Mong được thưởng: Cố gắng lập công hy vọng nhận được chiếc vé vào Thiên Đàng.. hoàn toàn trông nhờ vào tình thương của Chúa.

      · Một mình xông pha lên đường: với ý chí sắt đá của một người tội lỗi, yếu đuối!!

      · Ưu tiên Chọn Chúa: Sống kết hiệp nên một với Chúa.

      Dựa vào 4 mục đích trên, người ta có thể vẽ ra 4 con đường khác nhau:



      1. Con đường thứ nhất: Sợ bị phạt.

      Họ sống theo kiểu người trộm lành!!!

      Chỉ cần giữ luật tối thiểu của Giáo hội:

      Đi lễ ngày chủ nhật, mỗi năm xưng tội và rước lễ tối thiểu một lần trong mùa Phục Sinh. Ra ngoài đường không làm hại ai. Thế là quá đủ rồi.

      Tránh phạm tội trọng. Nếu lỡ yếu đuối mà phạm tội thì đi xưng tội. Nhưng vì vẫn cảm thấy còn lâu mới chết, nên đợi tới Mùa Chay mới chịu ghé vào tòa Hòa giải một lần.

      Hiện tại cứ việc ăn chơi thoải mái, chẳng có gì phải lo. Chỉ mong gần chết, được xưng tội là xong ngay. Lên Thiên Đàng thẳng cẳng!!!

      Đây là con đường mà Đức Giêsu chẳng hề muốn đi một chút nào. Rõ ràng là những người này giống như Philipphê thời còn mê muội:

      “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” (Ga 14:5)

      Nói theo chủ đề: Thầy đi đâu, chúng tôi vẫn chưa biết đường!!!



      2. Con đường thứ hai: Mong được thưởng.

      Họ chịu khó gắng công, gắng sức để làm nhiều việc lành phúc đức.

      Cố gắng đi lễ càng nhiều càng tốt.

      Cố gắng rước lễ thật nhiều – nhưng nhất định không chịu rước Chúa vào lòng mình. Gặp nguy hiểm, đau khổ, gian nan gì, vội vàng chạy hết nơi này nơi nọ để cầu xin hết Chúa rồi tới Mẹ, hết ông thánh này tới bà thánh kia.

      Xông pha, dấn thân nhiều nơi để làm việc bác ái. Chỉ mong Chúa ghi công phúc vào sổ vàng!!!

      Tổ chức viếng nhà thờ này tới nhà thờ khác để mong lãnh được thật nhiều ơn xá!! Hy vọng sau khi Chúa cân đo đong đếm tại tòa phán xét, Ngài sẽ cho một chiếc vé vào Thiên Đàng.

      Họ sống theo tâm tình nô lệ mong được thưởng của người anh cả trong ngụ ngôn người cha nhân hậu.

      Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. (GA 15:29)

      Rõ ràng là: Thầy đi đâu, chúng con vẫn chưa biết đường!!!



      3. Con đường thứ ba: Một mình xông pha lên đường.

      Nhóm này mang nặng suy tư theo kiểu thần học cổ điển:

      1. Hình ảnh con đường

      Họ mô tả con đường đại khái như sau:

      Con đường vừa hẹp vừa dài thăm thẳm, đầy chông gai, đầy cạm bẫy

      Con đường thập giá.

      Con đường có nhiều quãng thật xấu, gồ ghề như quãng đường Chúa đi xưa. Hình ảnh đồi Sọ làm chúng ta tính toán, lưỡng lự.

      2. Điều kiện để lên đường theo Chúa.

      Họ đưa ra nhiều lời khuyên đại loại như

      Hãy bắt chước Thầy Giêsu: hiền lành, khiêm nhường,

      Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy sám hối, cải đổi đời sống và mở rộng tâm hồn.

      Hãy dấn thân phục vụ anh em, và tận tình yêu thương con người.

      Phải hoàn toàn từ bỏ hết ý riêng, từ bỏ hết những gì của bản thân mình, kết hiệp trọn vẹn với Người,

      Phải dẹp bỏ con đường cũ của thất vọng hoang mang để khai mở con đường mới

      Phải dám hy sinh bản thân, và sẵn lòng chịu khổ vì danh Đức Giêsu

      Phải trút bỏ những hành trang cồng kềnh của danh lợi thú, đoạn tuyệt với những ngõ cụt lối mòn của cuộc sống khô khan..

      Nghe thì dễ như ăn cháo!! Nhưng tòan là những chuyện nghe có vẻ còn khó hơn lên trời!!!

      Trong khi cái thằng tôi vừa tội lỗi vừa yếu đuối quá sức lẽ mình!!!

      Thế mà lại cứ bắt chúng ta phải gồng mình Hãy làm điều này..Phải bỏ điều kia..

      Dường như chẳng quan tâm gì tới chuyện Chúa là nguồn sức mạnh ngay trong lòng mình!!! Bảo đảm chẳng đi tới đâu!! Thất bại là cái chắc.

      3. Cuối cùng cũng mong được thưởng

      Thừa biết là khó lắm, nên họ phải dụ chúng ta rằng: Hãy hy vọng bởi vì:

      Đích điểm của con đường là lúc ta gặp được Chúa Cha, là lúc ta ở trong Nhà Cha, là lúc ta đạt tới Quê Hương yêu dấu trên trời.

      Sống hôm nay là chuẩn bị sống ngày mai, và ngày mai tại Nhà Cha trên trời.

      Để rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở cõi sống hạnh phúc trên trời.

      Thì ra là Thầy đi đâu, chúng con vẫn còn luẩn quẩn trên đường đầy gai chông!!!



      4. Con đường thứ tư: Ưu tiên chọn Chúa.

      Chúng tôi lần giở Kinh Thánh để nghiên cứu xem Đức Giêsu ăn nói làm sao, đi đứng làm sao, hành động như thế nào, sống trong tâm tình gì…

      Đầu tiên, chúng tôi đặt rất nhiều vần đề.

      Từ những vấn đề nặng mùi triết học:

      Tại sao tôi sinh ra đời?

      Tôi sinh ra đời để làm gì?

      Tôi có mang một sứ mệnh nào không?

      Chết rồi, tôi ra sao?

      Tới những vấn đề mang mùi tâm linh:

      Tại sao tôi rước Chúa 8000 lần… mà tôi với Chúa vẫn nghìn trùng xa cách????

      Làm sao tôi có thể cảm nhận được như Phaolô:

      Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.???

      Thậm chí ngay cả những vấn đề có vẻ rất gần gũi với đời thường:

      Trong 3 quán café trong một khu phố..chất lượng có vẻ như nhau, tôi nên vào quán nào mới đúng ý Chúa???

      Tôi nên chọn khoa nào khi lên Đại học mới đúng ý Chúa??

      Bối rối nhất là: Tôi nên đi tu hay lập gia đình???

      Tắc tịt!! bótay.com!!

      Thế là chúng tôi chúi mũi vào nghiên cứu Kinh Thánh để tìm ra những câu trả lời hóc búa đó. Thời gian đầu chúng tôi như lũ mù sờ voi…cắt nghĩa lung tung…Nhưng sau gần một năm trao đổi với nhau với rất nhiều khám phá mới cực kỳ hứng thú.

      Một trong những khám phá tuyệt vời nhất là chúng tôi mới chợt khám phá ra rằng chân lý dễ ơi là dễ… ngay trước mắt..

      Thế mà chúng tôi đã phải nghiền ngẫm nát cả cuốn Tân Ước và một số sách Ngôn sứ..Phải đào, phải bới tung cả linh hồn của mình lên !!! Nhờ đó Lời Chúa càng thấm vào lòng mình thì con đường mà Chúa đã đi càng rõ bấy nhiêu.

      Cuối cùng, chúng tôi tổng kết ngắn gọn sau:

      Phát xuất:

      Đức Giesu phát xuất từ Chúa Cha: Thầy từ Chúa Cha mà đến (Ga 16:28)

      Tôi cũng phát xuất từ Chúa Cha:

      Tôi được sinh ra, không phải do khí huyết,
      cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
      hoặc do ước muốn của người đàn ông (bố của tôi)
      nhưng do bởi Thiên Chúa.(Ga 1:13)


      Cuộc sống trần gian này: và Thầy đã đến thế gian.

      Đức Giesu sống kết hiệp nên một với Chúa Cha: Tôi và Chúa Cha là một (Ga 10:30)

      Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. (Ga 14:10)

      Tôi cũng thế:

      Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gl 2:20)

      Kết thúc cuộc sống trần gian này:

      Đức Giêsu: Nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha.(Ga 16:28)

      Tôi tin vào lời hứa của Đức Giêsu: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’ (Ga 20:17)

      Như vậy tôi cũng sẽ lên cùng Cha của tôi. Cũng là Cha của Đức Giêsu.

      Nếu muốn nói cho oai phong hơn, tôi có thể giới thiệu một câu khác:

      Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên ChaTa trên ngai của Người. (Kh 3:21)

      Nói cho vui thôi, ý tưởng lên Thiên Đàng hoặc ngự bên ngai Chúa vẫn vương vướng thế nào ấy. Giống như người con cả với tâm tình của người nô lệ, người làm thuê mong được thưởng.

      Nói như thế có nghĩa là điều tấm đắc nhất của tôi là:

      Tôi sung sướng được phát xuất từ Thiên Chúa.

      Trong cuộc sống trần gian, ưu tiên số một của tôi là tập sống kết hiệp nên một với Ngài.

      Cuối cùng, tôi đương nhiên lại trở về với chính Ngài. Chẳng quan tâm gì tới Thiên Đàng, hỏa ngục hay luyện ngục.

      Như thế chúng tôi mới có thể hân hoan chia sẻ với nhau:

      Thầy đi đâu, chúng mình biết đường rồi !!!




    Quang Huy




Về Đầu Trang Go down
 

Thầy đi đâu, anh em biết đường chưa???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters