Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chuyện tình nhà báo Sudieptutroi

 

 Chuyện tình nhà báo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Chuyện tình nhà báo Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình nhà báo   Chuyện tình nhà báo EmptyMon May 17, 2010 6:17 pm




    Chuyện tình nhà báo
    Mai Nguyên Vũ


      Đồng hồ điểm 21 tiếng. Hưng từ tòa soạn bước ra. Sương đêm ùa đến làm đầu óc chàng tỉnh táo sau mấy giờ chìm ngập trong đống bài vở. Chàng leo lên xe, hòa mình vào dòng xe cộ nườm nượp. Một chiếc Dream bóng lôn bước qua. Hưng dụi mắt dõi theo, bật miệng thành tiếng: “Kim Chi”! Kim Chi – Người yêu của chàng, mặc đầm ngồi ôm eo một tên lạ hoắc. Máu nóng bốc lên đầu. Hưng phóng xe đuổi theo. Gió thổi hai tai ào ào, nhưng toàn thân chàng nóng ran. Mồ hôi chảy dài trên lưng áo. Chàng nghĩ lại: biết đâu mình nhìn lầm. Nhưng khuôn mặt, mái tóc, dáng người là Kim Chi rõ ràng. Chàng còn nhận ra chiếc đầm màu hồng Kim Chi vẫn mặc khi đi ăn cưới với chàng. Dù thế nào cũng phải đền gần kiểm tra lại. Hưng dồn hết sức lực vào hai chân. Mắt dán chặt vào đèn đỏ gắn sau chiếc Dream. Xe đạp lao đi vùn vụt. Bánh trước vùng vằng muốn vang ra khỏi gắp. Líp và bàn đạp kêu cành cạch khua vang cả đường phố. Cua-rơ vô địch Việt Nam cũng không có nước rút bão táp như thế. 50m…40m…30m… Khoảng cách từ từ thu ngắn lại. May quá! Tới đoạn đường vắng, tên tóc quăn giảm ga. Hưng đọc được biển số” 58 A 0035F. Chàng gầm gừ: “Rồi mày biết tay ông.” Hưng cho xe bán sát, giữ khoảng cách cố định 5m. Chàng thoáng thấy mùi nước hoa quen thuộc của Kim Chi. Chàng còn thấy đôi giầy màu trắng của nàng. Lúc này tên tóc quăn lái một tay, tay kia luồn về phía sau, chăm chỉ mâm mê cặp đùi nõm nà của nàng. Kim Chi vẫn ôm cứng lấy hắn, miệng rên rỉ: “Nhột! Nhột lắm anh ơi” Mọi ngày, giọng nói nhỏ nhẹ đó đáng yêu bao nhiêu thì nay dễ ghét bấy nhiêu. Máu trong đầu lại bốc lên rần rật. Hưng muống phóng lên, túm tóc Kim Chị giật xuống đường và đạp cho tên khốn kiếp một cú dập dụi. nhưng tự ái đàn ông không cho phép. Chàng dằn mình lẽo đẽo theo sau mà ruột đau như cắt. Kim Chi xoay ngang đầu, áp sát má vào lưng tên tóc quăn, nhõng nhẽo câu gì đó. Đèn đường soi rõ khuân . mặt cô gái. Sống mũi cao, chiếc cổ dài thon thả trắng ngần. Hưng không kìm mình được nữa. chàng chửi toáng lên: “Đồ đĩ ngựa!” Kim Chi quay lại nhìn chàng, rồi nói nhỏ với tên tóc quăn. Lập tức, chiếc xe lao vút đi, để lại vết thương đau nhói trong tim nhà báo nghèo…Xe đạp lọc cọc vươn lên. Hưng tiếc nuối như gã thợ săn để sổng mất con mồi. Chàng quyết định đuổi theo, cho chúng bài học nhớ đời. Chàng thèm khát một khẩu K 54. Chỉ cần một viên thôi thì chúng mày đền tội. Nhưng trên người chẳng có một thứ vũ khí nào. À đây rồi! Chàng rút cây viết “inox” ra, bấm sẵn sằng. Cây viết này đã mở đường cho Hưng đến với nàng, đã nắn nót từng dòng thư tình ướt át, giờ đây đang thảo án tử hình cho nàng. Cây viết thường xuyên đả phá tấn công, vạch ra những gian dối của người đời. Đây trước mắt chàng, rõ ràng là một bất công và gian dối. Hưng nắm chặt cây viết, nghiến răng lao tới. Nhưng bóng đèn thu nhỏ lại, nhỏ lại rồi mất hút…Bỗng trước mắt chàng xuất hiện hai đốm sáng. Đúng là con cọp chàng vừa để chạy mất. Nó đang quay lại nghênh chiến với chàng. Hai con mắt nó lớn lên thật nhanh, chiếu sáng khắp đường phố, khiến Hưng lóa cả mắt. Xe đạp vẫn hùnh hổ phóng tới. một tiếng “Ke…ét” kéo dài rít lên lạnh người, kết thúc bằng tiếng “rầm” vang lên chát chúa. Xe đạp bẹp dúm. Nhà báo Việt hưng bắn vô lề đường, Nằm sõng soài bất động.

      *******************

      Hưng giật mình tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm. Mình mẩy đầy vết thương. Chân trái nhức nhối dữ dội. Bác sĩ, y tá vây quanh trắng xóa. Vòng ngoài là ba má và anh em biên tập. Chàng nhìn thấy cả Kim Chi. Nỗi đau cũ trong tim ào tới, đau hơn tất cả vết thương trong thân thể chàng cộng lại. Kim Chi mắt đỏ hoe, quỳ xuống nắm tay chàng, chàng nghẹn ngào: “Anh đi đâu mà khổ thế này?” Hưng trừng mắt nhìn nàng, rồi quay mặt vào từng. Chàng bị gãy chân phải bó bột. Từ hôm đó, ngày nào Kim Chi cũng vào thăm, đem theo nào trái cây, nào cháo gà, cháo thịt. Nhưng Hưng chẳng nói với nàng nửa lời, cũng chẳng ăn một miếng. Chàng chia hết cho bệnh nhân nghèo. Hưng buồn rầu ôn lại cuộc tình. Cách đây sáu tháng, Kim Chi đến tòa sọan, yêu cầu can thiệp để gia đình nàng xin lại căn nhà bị trưng dụng hồi mới giải phóng. Kết quả: Nàng nhận lại căn nhà, còn chàng được đền đáp bằng trái tim ngàn vàng của nàng. Từ dạo ấy, ngày nào nhà bào Việt Hưng cũng đến làm việc với cô Kim Chi, không phải về vụ nhà cửa, mà về chuyện tình yêu. Hưng nhận thấy tâm hồn Kim Chi rất trong sáng và chân thực. Nàng ghét cay ghét đắng nhưng điều gian dối, bất công. Đức tính đó phù hợp với nghề làm báo. Chàng quyết định xây dựng hạnh phúc với nàng, nhưng khổ nỗi, chàng không có tiền. Có điều Hưng lấy làm lạ: Tại sao nàng thay đổi mau quá? Hai đứa mới gặp nhau sáng hôm trước, vẫn nồng nàn say đắm. Đúng rồi, chỉ tại chàng nghèo. Thời buổi kinh tế thị trường, tiền bạc là thước đo tình yêu. Xe Dream tất nhiên phải ăn đứt xe đạp Chiến Thắng. Còn việc Kim Chi đến săn sóc chàng, chẳng qua chỉ để che mắt thế gian, hoặc may lắm là vì thương hại. Con người bạc tình, giả dối là thế.

      Hưng đang chìm đắm trong dòng triết lý đau khổ thì Kim Chi xuất hiện. Nàng xách chiếc giỏ, thập thò ở cửa rồi đi dọc hành lang, mắt săm soi từng số giường. Cuối cùng, nàng bước đến hỏi Hưng :

      Xin lỗi, Anh có phải là Hưng không ạ?

      Hưng quắc mắt nhìn nàng:

      Hôm nay thần kinh cô bị chạm ạ?


      Dạ không. Em mới đến đây lần đầu.

      Cô đến chọc tôi phải không?

      Không phải ạ. Chị Kim Chi nhờ em gửi anh chút quà.


      Hưng bật dậy, sửng sốt nhìn cô gái như cô ta mới từ Hỏa Tinh rơi xuống.


      Hả? Cô nói lại nghe coi… Kim Chi nhờ gửi à? Sao có chuyện lạ thế này ? Hay đầu tôi làm sao mất rồi ? Cô không phải là Kim Chi thì là cái quái gì ?

      Dạ em là Kim Hương, em của chị Kim Chi.

      Kim Chi, cô có đùa không ? Tôi chẳng hiểu gì hết.

      Em với Kim chi là chị em sinh đôi. Em đi làm ở Đà Lạt mới về nên anh không biết.


      Hưng ‘‘à’’ một tiếng thật dài rồi đặt tay lên trán nhăn mặt suy nghĩ. Bất giác, chàng giật mình cái thót, mắt trợn lên, nhìn trừng trừng vào khỏang không như vừa phát hiện một điều cực kì lạ lùng. Chàng hỏi dồn dập, khẩn trương như công an lấy cung :


      Cô về từ bao giờ ?

      Em về chiều thứ hai.


      Tối thứ hai cô đi chơi bằng xe Dream với một người ?

      Dạ, bạn em.

      Cô mặc đồ của Kim Chi ?

      Không, quần áo và đồ dùng chúng em giống hệt nhau.



      Hưng đập tay lên bàn bôm bốp rồi vỗ đùi đen đép. Chàng la to, giọng lạc đi mếu máo như muốn khóc :

      Trời ơi tôi lầm. Kim Chi ơi anh lầm. Một lầm lẫn chết người... Kim Hương, cô làm ơn về gọi ngay Kim Chi, vào đây ngay.

      Kim Hương nãy giờ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nàng đặt giỏ lên giường rồi luống cuống đi ra, quên cả chào hỏi. Còn Việt Hưng, mặt tươi như hoa, húyt sáo ing ỏi. Chống nạng đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm một mình : Chuyện này phải đăng báo, phải đăng báo. Rồi chàng lê đến bàn, hăm hở viết :

      ‘‘Đồng hồ điểm 21 tiếng. Hưng từ tòa soạn bước ra...’’



      1988



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Chuyện tình nhà báo Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình nhà báo   Chuyện tình nhà báo EmptyTue May 18, 2010 11:21 am




    Chuyện này viết năm 1988, hồi mình còn ở Gia Kiệm. Thời đó xe DREAM mới ra đời, xịn như xe SH bây giờ.
    Mai Nguyên Vũ



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

Chuyện tình nhà báo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters