Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật Sudieptutroi

 

 Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật Vide
Bài gửiTiêu đề: Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật   Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật EmptyMon Nov 30, 2009 11:46 am




    Tỷ phú khuyết tật Đặng Văn Tuyến
    Phải biết quý trọng bản thân



    Từng phải nằm bất động, mọi cánh cửa cuộc đời ngỡ như đóng chặt lại, nhưng Đặng Văn Tuyến đã vượt lên nỗi đau thể xác và tâm hồn để trở thành tỷ phú, tạo công ăn việc làm cho 400 lao động.
    Nhà anh nằm trong một ngõ nhỏ của thôn Lê Lợi (xã Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình) nơi luôn đầy ắp tình thương yêu của bà con hàng xóm. Đôi mắt, lời nói đượm buồn của anh đưa chúng tôi về những ngày tháng tuổi thơ đầy nỗi đau và sự tủi thân về bệnh tật.
    Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật 1257735525.nv
    Ý chí mạnh mẽ đã giúp Đặng Văn Tuyến vượt qua hoàn cảnh khó khăn, giúp ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng -
    Không cam chịu số phận

    Anh Tuyến kể, năm lên 13 tuổi (năm 1986) chẳng may bị bệnh viên đa khớp, gia đình chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Bệnh tình ngày một nặng hơn, cơ chân bị teo dần, cuối cùng anh bị liệt toàn thân, chỉ có đôi tay còn cử động được. Thân hình anh gầy còm, chỉ còn da bọc xương trông anh giống như cành cây khô. Anh chỉ còn nằm một chỗ, chôn chặt mình và cả những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ trong 4 bức tường.

    Thế nhưng, chính trong lúc tăm tối nhất của cuộc đời, khát vọng sống có ích, được cống hiến trong anh lại bùng lên mạnh mẽ. Anh tự hứa với lòng mình phải ngồi dậy, phải tập đi cho dù có chịu bao đau đớn, khó nhọc.

    Trước hết anh lấy dây cao su lồng vào hai chân rồi buộc vào thành giường, sau đó, từ từ đẩy chân về hai phía, giúp chân lấy lại cảm giác. Động tác tưởng như đơn giản ấy nhưng với anh, thật nặng nề và đau đớn vì chân bị teo và khớp hông bị cứng. Chỉ mỗi việc tập ngồi cho thăng bằng để học bò, người ngoài nhìn vào đơn giản nhưng với anh phải tập luyện khó nhọc một năm trời.

    Đến khi có thể bò được, anh tính đến chuyện tập đi bằng hai tay. Anh dồn hết sức vào đôi tay để nâng người lên, cứ như thế, anh dò dẫm, nặng nề từng bước một ngày này qua ngày khác. Những ngày đầu đi bằng hai tay chưa vững, nhiều lần anh ngã lăn xuống đất, chân tay trầy xước. Mẹ anh chạy ra đỡ nhưng anh gạt đi, "mẹ chẳng thể giúp con được cả cuộc đời, cứ để con tự mình tập đi", anh nói với mẹ.

    Sau gần hai năm kiên trì tập luyện, cuối cùng anh cũng có thể di chuyển được bằng hai tay, cánh cửa cuộc sống bắt đầu hé mở. Lúc này, anh nghĩ đến việc học nghề gì đó để có thể nuôi được bản thân.

    Năm 2000, anh đến trung tâm người khuyết tật tỉnh Thái Bình học sửa chữa điện dân dụng. Hình ảnh chàng trai đi bằng hai tay, lưng gù rạp xuống đất, bò từng bước lên tầng hai để học nghề khiến nhiều người vừa cảm động vừa khâm phục.

    Không sống vì mình

    Năm 2001, học nghề xong, anh về làng làm nghề sửa chữa điện dân dụng. Mới đầu, khách hàng của anh chỉ là anh em trong nhà, bà con hàng xóm. Thấy anh làm việc chu đáo và tận tình, khách hàng tìm đến anh ngày càng đông.

    Làm được 6 năm, tay nghề của anh ngày càng vững chắc và với số tiền tích cóp, anh hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân mình. Nhưng anh không bằng lòng với những gì mình có, mỗi khi nghĩ đến những người có cùng hoàn cảnh giống mình, anh lại thấy day dứt trong lòng. Anh nghĩ mình phải làm gì đó có ý nghĩa hơn, làm được gì đó cho những người bị khuyết tật.

    Anh quyết định lên Hà Tây học một nghề có thể tạo việc làm cho nhiều người. Khi bàn việc này với gia đình, mọi người đều ngăn cản. Người như anh tự nuôi sống được mình đã tốt lắm rồi, lo gì đến chuyện người khác. Anh kiên trì thuyết phục gia đình, thương con nên bố mẹ anh cũng gật đầu.

    Vậy là, một thân một mình, anh lên tận Hà Tây học nghề với mong muốn giúp đỡ người khuyết tật và người dân trong làng có thêm một nghề kiếm sống.

    Suốt mấy tháng trời, anh đi khắp Hà Tây tìm nghề. Và anh nhận thấy nghề làm tăm hương là thích hợp nhất.

    Học nghề xong, anh về nhà bàn với gia đình mở lớp dạy nghề làm tăm hương và xây dựng cơ sở sản xuất. Nghe anh nói đến chuyện mở xưởng sản xuất tăm hương, một lần nữa, cả gia đình lo lắng, còn bà con hàng xóm lắc đầu hoài nghi.

    Mặc cho mọi người xì xèo, anh quyết định đem toàn bộ số tiền có được sau bao năm làm việc cật lực, rồi vay thêm anh em, đầu tư 120 triệu đồng mở cơ sở sản xuất và dạy nghề. Anh mời thợ giỏi ở Hà Tây về truyền nghề. Chỉ trong vòng một tháng , anh mở được hai lớp dạy làm tăm hương cho 200 người trong làng.

    Đến cuối năm 2007, cơ sở sản xuất tăm hương của anh bắt đầu hoạt động. Anh liên kết với cơ sở sản xuất ở Hà Tây để xuất hàng sang Trung Quốc. Năm 2008, anh xuất 700 tấn tăm hương, thu về 2,1 tỷ đồng. Tính đến tháng 10/2009, cơ sở của anh xuất 800 tấn, thu hơn 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 400 lao động địa phương; đặc biệt, có 30 người bị khuyết tật.

    Hạnh phúc được nhân lên, đầu năm nay anh kết duyên cùng với chị Nguyễn Thị Xuân, xây dựng cho mình một gia đình nhỏ, hạnh phúc. Anh tâm sự: “Điều quan trọng là phải quý trọng bản thân mình, cứ sống hết mình, sống vì mọi người, rồi hạnh phúc sẽ đến”.

    Nguyễn Thắng





    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
 

Đặng Văn Tuyến - Tỷ phú khuyết tật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CUỘC SỐNG
-
free counters