Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Sống: HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG Sudieptutroi

 

 Sống: HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Sống: HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Sống: HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG   Sống: HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG EmptyTue Nov 17, 2009 10:54 am




    Chào các bạn !
    Xin đừng cho đây là một bài nghiên cứu tầm cỡ gì cả nhé ! Nhưng xin nhận nơi mình vài tâm tình chia sẻ, nhân tháng 11, bầu trời như tím buồn hiu hắt. Khi chúng ta thương nhớ đến Các Đẳng Linh Hồn nơi Luyện ngục, chắc rằng trong đó cũng có nhiều linh hồn của người thân chúng ta. Và, xuyên qua cái chết của họ, mình thân mến mời các bạn bước vào thế giới của chúng ta. Chính là thế giới của đoàn người đang sống. Cần phải chuẩn bị một cách khôn ngoan và chu đáo trong Thần Khí Chúa, để hân hoan bước vào sự sống của thế giới bên kia.



    Chết, có đáng sợ lắm không ??

    -Chuyện xưa kể rằng : Có một gia đình gồm người cha – người mẹ - và một cô con gái chuyên tâm tu hành và giác ngộ về sự sống – chết trên thế gian là chuyện hoàn toàn bình thường. Người Cha thấy đứa con gái đã vào tuổi 18, lanh lẹ thông minh, cô có thể thay ông gánh vác gia đình và sớm hôm chăm sóc người đã cùng ông nhiều năm chăn gối, tình nghĩa tròn đầy hạnh phúc. Một ngày kia, khi ba người kéo nhau ra đồng cắt lúa, người cha nói với cô con gái :-‘Con ở lại đây, tiếp mẹ và lo vác lúa về bồ. Ta về nhà, nghỉ ngơi trước đây !’
    (/ốn có trực giác nhạy bén, cô con gái nhìn người cha, nũng nịu và cười nói :-‘Cha mới là kỳ ! Cha phải ở lại cho mẹ con vui chứ ! Đã đến lúc con gái từ giã cha mẹ để được phép về nhà trước vậy !’ Khi chuyện ruộng nương xong, người cha trở về nhà trước người mẹ, vì bà còn bận thu dọn các nơi cho sạch sẽ.
    Bước vào nhà, người cha nhìn cô con gái đã nhắm mắt tịch, trong tư thế ngồi xếp bằng, thẳng lưng thiền định, và trên đôi môi cô còn mỉm cười tươi rói nữa. Ông lắc đầu, và mắng yêu cô con gái mình :-‘Con gái của cha thiệt là lí lắc ! Con lí lắc ngay cả khi con không muốn thân xác của con còn tồn tại nữa. Cha nhìn nhận là cha đã ‘thua’ con rồi !!’
    Ngày đám tang của cô con gái bình thường như mọi ngày. Không rộn ràng người qua kẻ lại. Không một tiếng khóc than. Không có bông hoa và cũng không có tiếng trống tiếng kèn. Tất cả bình lặng và gọn nhẹ đến một chiếc lá rơi người ta cũng có thể nghe thấy. Thiên hạ xóm trên xóm dưới tha hồ thắc mắc. Họ hỏi gì, người cha người mẹ cũng cười và lắc đầu. Vì hai ông bà biết, nếu có nói gì đi nữa, họ cũng chẳng hiểu gì.

    Chuyện xưa cũng lý giải thêm

    1. Khi con người được bừng vỡ ( nhà Phật gọi là giác ngộ) mọi vấn đề thuộc về thế gian, thì họ xem ngay cả mạng sống của họ cũng nhỏ bé như một bông hoa dại. Thấy đó rồi héo tàn đó. Nói vậy, không có nghĩa là họ không biết quý trọng thân xác do Thượng Đế đã tạo dựng nên họ. Họ có quý trọng thân xác họ lắm đấy chứ ! Bằng cách họ không buồn không khóc và họ luôn biết nở nụ cười trên môi, cho thân xác và tinh thần không bị ức chế, u trầm. Do vậy, bầu không khí tươi vui hạnh phúc như bóng và hình với họ. Họ hạnh phúc ngay cả khi họ sắp chết tới nơi.
    2. Đời người , không chết trước thì cũng chết sau. Chết chấp nhận, chết hy sinh, chết can đảm, như cái chết của cô con gái là chết phi thường ! Thông thường, người ta cho rằng con cái mà ‘giành’ chết trước cha mẹ là bất hiếu ! Nhưng gia đình này ai cũng giác ngộ, nên họ phá chấp ! Từ trong sâu thẳm, họ xem cha mẹ con cái là những sinh linh như nhau. Người chào đời trước người chào đời sau, rồi vì ở cùng trên một mối duyên tao ngộ, số phận gắn liền, nên họ xoắn xuýt và gần gũi bên nhau, để yêu thương và trân trọng nhau, đúng thời gian qui định của mỗi kiếp nhân sinh, rồi họ chia ly. Cô con gái dù chưa lấy chồng, nhưng nhìn cảnh sống êm đềm hạnh phúc của cha mẹ cô cũng còn chút phàm trần, không muốn người mẹ bị lẻ loi khi phải lìa xa người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình.

    Chúng ta cùng nhau chia sẻ

    Phân tách và gẫm nghĩ cho sâu, cho tới đích của hai câu đối đáp giữa người cha và cô con gái bên trên, chúng ta thấy họ ‘chơi’ chữ với nhau ! Cho dù thời xưa ấy, họ không được học triết Tây triết Đông gì cả. Họ chỉ biết nói những điều mà tâm linh trong sáng của họ dạy họ nói. (Hôm nay chúng ta gọi đó là tiếng nói của Thần Khí Chúa). Hai từ đôi : ‘Ở lại’ ; ‘về nhà’ , có phải chăng ‘ở lại’ là ở lại thế gian – và ‘về nhà’ là về nhà Cha ta ở trên trời. Tức là linh hồn bỏ thân xác mà đi.
    Cách đây 783 năm, Giáo Hội Công Giáo có một Thánh nhân xem sự Sống – Chết là ‘một cõi đi về’ nhẹ nhàng và vô cùng thanh thoát. Đó là Thánh Phanxicô Assisi, vị Tổ phụ của Dòng Phanxicô nói chung. Báo Huynh Đệ Phan Sinh lưu hành nội bộ, trang 24, số 195 tháng 10 năm 2009 viết về sự ra đi của Ngài như sau :
    “Mấy bữa nay, từ túp lều tranh, bài ca Anh Mặt Trời lại được hát lên nhiều lần hơn. Thánh nghèo đợi Chị Chết trong hân hoan và trân trọng. Chiều thứ sáu 02.10.1226 Cha Phanxicô nhờ người đưa bánh tới. Ngài làm phép rồi bẻ ra trao cho anh em mỗi người một miếng, theo gương Chúa.
    Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của Cha Thánh Phanxicô, anh em đọc cho Ngài nghe một đoạn Thương Khó Chúa theo phúc âm Thánh Gioan. Nắng chiều khi ấy đã dần tắt. Nhận thấy giờ chết của mình sắp đến, Hiệp sĩ Phanxicô vui vẻ nói lời chào lịch sự : “Chị Chết, kính mời Chị đến.”
    Theo lời dặn của Ngài, anh em hạ Ngài nằm xuống đất. Ngài cho rắc tro bụi lên toàn thân ; rồi ngài lấy hết tàn lực, xướng lên lời Ca Vịnh 142 : ‘Tôi cất tiếng kêu lên Chúa …(anh em hát tiếp theo). Tôi cất tiếng kêu lên Chúa, Chúa ơi ! Chúa là hy vọng và là gia nghiệp đời tôi…’ Đêm xuống sâu hơn, trong gian lều im lặng như tờ, Cha Phanxicô không cử động nữa. Thánh nhân đã từ trần,( ngày 03.10.1226). Chung quanh vị Cha Thánh, anh em kẻ quỳ người đứng, lặng lẽ cúi đầu, đau đớn.
    Bốn mươi sáu năm, một cuộc đời đã hết, khi tiếng hát Ca Ngợi Chúa chưa tan. Sau hai mươi năm thể hiện lại Mầu Nhiệm Chúa Kitô ở trần gian, linh hồn vị Thánh nghèo đã bay về nguồn Vui của Thiên Chúa….Suốt đêm ấy, cánh rừng Portioncula trầm bỗng lời hát Ca Vịnh và rộn rịp bước chân dân chúng đến kính viếng di hài Thánh nhân.
    Chúa nhật, 04.10.12226, vừa sáng tinh mơ, một đám rước trọng thể được tổ chức. Người ta kiệu xác Thánh nhân vào thành. Từ Đamianô, đám rước tiến về nhà thờ Georggiô. Xác vị Thánh nhân nghèo được an nghỉ nơi đây.”
    Tóm lại, chết là chia ly ở trần gian, và chết cũng là xum hợp ở quê Trời. Chết không có gì là đáng sợ, nếu mỗi mỗi ngày còn hiện diện trên mặt đất của chúng ta biết dâng hiến và biết kết hợp cùng Chúa trong từng phút giây.

    Lời trăn trối dở dang

    -Ngày nay làm gì có chuyện người ta tu hành đắc đạo như ngày xưa ấy ? Có hết 90% người ta lầm tưởng mọi sự trên thế gian này toàn là chuyện có thật và bền vững dài lâu. Người ta cũng cố ý gạt bỏ trong tâm tư mình chuyện đời người 100 năm vắn vỏi.. Từ đó, sinh ra tham lam hận thù chém giết, và sa chân vào biết bao nhiêu điều tội lỗi… Rồi khi vướng chứng bệnh nào đó, chữa không khỏi, người ta nghĩ đến cái chết đang rình rập, và nhất quyết đi tìm thầy thuốc hay nhất để chữa. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Bán hết tài sản cũng được. Vì đối với họ, chết là một vấn đề vô cùng khủng khiếp !!!
    Nếu các bạn trong ca đoàn, hay trong các nhóm bác ái chuyên đi đọc Kinh giữ linh hồn và cầu hồn thường xuyên , các bạn sẽ chứng kiến nhiều người vật vã với cái chết một cách đớn đau. Thứ nhất, vì họ sợ chết, và họ chưa muốn chết. Thứ hai, vì thể xác của họ đã tới lúc rụi tàn do tai nạn hoặc do bệnh tật.
    Lý do thứ nhất, bao giờ cũng là lý do vô cùng nan giải, báo cho chúng ta biết linh hồn người chết khó được bay về hướng giải thoát. Cũng chính vì lý do thứ nhất vừa nêu, có nhiều người chết rồi mà đôi mắt không chịu nhắm kín . Chắc chắn họ còn đang nặng nợ ở thế gian một hay nhiều vấn đề gì đó, mà chính họ mới hiểu nổi.
    Chết, mà đôi mắt còn mở trừng trừng…Ánh mắt ấy đã lạc vào hư vô, bỏ lại biết bao nhiêu lời trăn trối chưa kịp nói, hoặc nói dở dang vì cơn hấp hối… Gặp trường hợp này, người thân phải năn nỉ linh hồn họ, an ủi linh hồn họ, và hứa thực hiện những gì linh hồn về báo mộng, rồi giơ tay vuốt mắt, lập tức đôi mắt người chết sẽ được khép kín lại.

    Sự chuẩn bị chưa muộn màng

    -Đầu tháng 11 năm nay, một vị linh mục đáng kính nói với mình : “Suy gẫm về cái chết của chính mình và của toàn thể nhân loại là một việc làm nghiêm chỉnh và cấp bách….” Trong nhiều năm qua, cha linh hướng của mình hay nói : “-Cha luôn chuẩn bị cho mình một sự ra đi hoàn toàn không vướng bận gì cả. Cha kiểm điểm và cha viết di chúc hằng ngày”. Đang còn nói cười sung sức phà phà mà nói chuyện chết chóc có phải là điềm xui xẻo không ? Theo mình, không có xui xẻo gì cả. Vì đi vào các bệnh viện, dừng chân ở các phòng Cấp Cứu, chúng ta sẽ chứng kiến cảnh có nhiều người muốn chết. Họ tự tử. Nhưng họ vẫn ‘bị’ cứu cho sống lại. Nghĩa là họ chưa tới số chết. Tới số chết rồi, chui trốn ở đâu cũng không né tránh được lưỡi hái của tử thần. Nắm được như vậy, để chúng ta biết chuẩn bị cho mình một kiểu cách nằm xuống và ra đi trong niềm hân hoan.
    1. Mấy hôm nay mình lo thu dọn căn phòng riêng của mình cho sạch sẽ và thoáng mát hơn. Nhiều quần áo – giày dép – nón và túi xách tay…v…v…đã và sẽ lần lượt ra khỏi phòng mình, chúng được về nhà những ai nghèo khó hơn mình.
    2. Mình đã viết cho con cháu mình mỗi đứa một lá thư riêng với lời dạy bảo và nhắn nhủ chuyện nọ chuyện kia, kèm theo một tờ di chúc... Mình cũng đã viết tay một bức tâm thư ngắn, kính nhờ vị Chủ tế đọc lên lúc ngài đứng giảng về cái chết ngay trong Tang Lễ của mình. Đại ý trong bức tâm thư mình cám ơn Thiên Chúa đã cho mình phận làm người ; Cám ơn tất cả những giọt nước mắt khóc thương mình ; Cám ơn cái nơi mà hũ hài cốt của mình sẽ được đặt ở đấy nghìn thu…Cám ơn, mình cám ơn hết thảy !
    Dĩ nhiên trong bức tâm thư của người chết là mình, mình cũng không quên nói lời Xin Lỗi gởi đến mọi người mọi nơi, nếu lúc còn sống, mình đã trót lỡ làm cho ai đó buồn phiền gì mình. Trong đó, mình cũng xin lỗi con mình nữa, vì rất có thể đã có nhiều lần mình không làm tròn nhiệm vụ của đấng sinh thành.
    Tựu chung, điều 1 và 2 bên trên, toàn là chuyện hình thức. Phần linh hồn phải trả lời trước mặt Thiên Chúa, mới là vấn đề tối quan trọng đây !
    3.Mình mang ra một tập giấy trắng, rồi ngồi viết ra bao nhiêu bê trễ Kinh Sách ; bao nhiêu là vấp phạm ; bao nhiêu là lỗi lầm ; cộng thêm biết bao nhiêu lười biếng đi dự Lễ, cho dù chỉ đi mỗi Lễ Chủ nhật thôi. Cộng thêm cái tội …Ôi ! Đủ thứ tội đời !! Như vậy…. Lạy Chúa ! Qủa là tội của con chất cao hơn cái núi !!!

    -Tâu lạy Chúa ! Có câu “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời”…Và Chúa là Đấng yêu bao dung, yêu độ lượng mà. Yêu cầu con biết ăn năn, đừng làm việc trái với lương tâm nữa. Hằng ngày con siêng năng đi Lễ ; con siêng năng đọc Thánh Kinh rồi suy gẫm Lời Chúa trong giờ nguyện cầu ; và con còn sốt sắng lần Chuỗi Mân Côi nữa, thử hỏi làm sao Chúa nở phạt cho linh hồn con xuống hoả ngục cho được cơ chứ ?
    -Muôn lạy Chúa ! Thân lạy Mẹ Maria ! Kính lạy Cha Thánh Phanxicô Tổ phụ ! Ý nguyện sau cùng của con : Xin dạy bảo con, và cho Thiên Thần gìn giữ con biết một mực từ chối mọi đam mê xác thịt. Từ hôm nay cho đến lúc con lìa đời, con phải ráo riết làm việc phạt tạ cho Chúa vui lòng. Vì điều mong ước cuối cùng của con chính là Chúa, và chỉ có Chúa mà thôi.
    Bài Thánh ca mình hay hát vào tháng 11 hằng năm, phần điệp khúc của nó mang ý nghĩa buồn làm sao !!

    “…Xin người đừng quên
    Sẽ có một ngày ta lìa cuộc đời
    Và không còn nữa…
    Xin người cùng tôi
    Nhớ lấy một điều
    Cuộc đời này là
    Là một chuyến đi …”

    M. TN /)/ghiêm Nguyễn (ofs)
    Tháng 11/2009



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
 

Sống: HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: LUYỆN NGỤC
-
free counters