Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Người có đạo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TranVietHung
Cấp bậc: BINH VIỆN
Cấp bậc: BINH VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 10
Điểm NHIỆT TÌNH : 30
Ngày tham gia : 10/07/2013
Job/hobbies : Lm

Bài gửiTiêu đề: Người có đạo   Mon Sep 30, 2013 8:16 am




    “Người có đạo”

     “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho” (Mt 7, 8)
     
    Vốn là một người có tính năng động, thích tìm hiểu từ khi còn bé, nên tôi hay chú ý nhiều đến những lời chia sẻ của người khác về những điều kỳ diệu và mới lạ của đạo Công Giáo.
     
    Trước kia khi tôi chưa biết đến đạo Công Giáo, trong tôi có hai dòng suy nghĩ gần như là trái ngược nhau. Một là thấy những người theo đạo Công Giáo sao mà sang trọng quá, ở họ có chút gì đó hay hay. Mỗi khi họ đi lễ, tôi thấy họ ăn mặc rất chỉnh tề và đẹp, và tôi thầm ước chi tôi cũng là người có đạo. Có đạo, thì tôi cũng sẽ được nhiều dịp diện quần áo đẹp đi Nhà Thờ, chỉ đơn giản là được vào Nhà Thờ thôi chứ không hề hiểu biết ý nghĩa của Thánh Lễ. Hai là tôi thấy những người được gọi là người công giáo sao mà lại rất khó gần, dường như họ có vẻ rất kiểu cách, có thể nói là “chảnh” nữa. Điều này làm cho tôi cảm thấy không thiện cảm với họ chút nào, và cũng mất dần cảm hứng trong tôi muốn tìm hiểu về đạo.

          Cho đến một hôm, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều kỳ lạ và thú vị, tôi được tham dự một Thánh Lễ ngày chúa nhật và được nghe bài chia sẻ về danh xưng "Tôi là người có đạo" do một vị linh mục khá đứng tuổi chia sẻ, mà theo cảm nghĩ của tôi, đó cũng là một lời dặn dò cho những công dân nước Chúa rằng, điểm nổi bật nói cho đúng hơn là một tôn chỉ của "người có đạo" để mọi người nhận biết và công nhận, đó là: “Bác ái là đồng phục của người có đạo”, được thể hiện qua thái độ, cử chỉ, hành vi ứng xử trong đời sống hàng ngày với tha nhân, lời nói luôn nhã nhặn, hành động trong yêu thương vô vị lợi và chân thành. Sống như thế sẽ gặt hái được sự bình an, sống như thế là sống cho tình yêu.
     
              Dần dần tôi hiểu rằng có một Đấng Tạo Hóa và thầm biết ơn Đấng đã sáng lập ra đạo Công Giáo, trong tôi đã mất hết những suy nghĩ nông cạn hời hợt trước kia và tôi đã tự nguyện tìm hiểu, học đạo, theo đạo và cố gắng sống theo những tôn chỉ và giáo huấn của đạo mà tôi đã được học.
     
    Và một ngày gần đây trong một Thánh Lễ tôi lại nghe giảng về một chứng nhân là một nữ giáo viên trẻ rất đáng quý. Vị linh mục đã kể lại rằng ngày cô giáo đó được tuyên dương vì những thành tích mà cô đã làm với một tấm lòng của "người có đạo". Tuy nhiên, người ta không nhìn nhận điều đó trong cái bằng tuyên dương, người ta tự ý điền vào là vì cô đã noi gương một vị lãnh tụ vĩ đại xa xăm nào đó mà cô chưa bao giờ biết, nên bây giờ cô mới được như vậy. Và khi nhận và đọc nội dung của tấm bằng, cô đã can đảm nói lên sự thật rằng. Cô đã sống và làm việc thế nào để có được một kết quả như ngày hôm nay, là do cô được sinh ra và giáo dục trong một gia đình có nền tảng đạo đức và một niềm tin tôn giáo mà cô đã được lãnh nhận từ bé, chứ cô không hề biết vị lãnh tụ nào cả, thì làm sao cô giáo ấy có thể học tập và noi gương. Và nếu cần thì cô sẵn sàng trả lại cái bằng tuyên dương của cấp trên tặng thưởng cho cô.
     
    Rồi có một lần trong một buổi đi uống cà phê với những bậc đàn anh, đàn chị, họ cũng là những "người có đạo". Có một anh là giáo viên dạy toán cấp ba. Anh là một người được nhiều người cán bộ nhà nước nể phục vì tính trung thực và thẳng thắng. Anh đã thẳng thừng từ chối khi biết người ta đã dùng tài sản của một người khác để cấp cho mình.
     
    Rồi hôm nay khi tôi đi lễ như mọi ngày ở Giáo Xứ Ba Chuông lại được biết thêm một chứng nhân nữa, mà theo tôi là rất tuyệt vời. Người này là một người con duy nhất trong gia đình. Ngày ông chọn Chúa là tình yêu duy nhất và để sống trọn vẹn với tình yêu mình, ông đã dám hy sinh dứt bỏ cha mẹ, nhưng vốn là một người con hiếu thảo, ông vẫn tìm mọi cách để báo đáp chữ “Hiếu” cho trọn.
     
    Chứng nhân ấy là một linh mục, ngài tên là Giuse Đỗ Văn Chung thuộc dòng Đa Minh. Ngài đã được thụ phong linh mục từ lâu và được bổ nhiệm sang Houston - Texas - Hoa Kỳ, ngài cũng đã ổn định nơi quê người cuộc đời dâng hiến. Tôi đã nghe từ những người giáo dân trong xứ nói lại rằng, tuy đã yên ổn nhưng ngài vẫn muốn dấn thân phục vụ nên đã xin bề trên về lại quê nhà phục vụ cho con cái Chúa. Nguyện vọng của ngài đã được chấp thuận, ngài đã trở lại quê nhà. Cách đây hơn một tuần, trên đường từ nhà mẹ ngài đi ra thì ngài đã bị một cậu bé 17 tuổi không kiểm soát được tốc độ gây tai nạn nghiêm trọng cho ngài. Ngài bị hoại tử ở chân và phải cưa mất một chân, sau một thời gian ngắn bất tỉnh từ khi xảy ra tai nạn, ngài đã hồi tỉnh và chính ngài đã nói lên lời tha thứ cho cậu bé và ngài đã căn dặn người thân của ngài không được làm khó hay thưa kiện cậu bé và gia đình cậu bé đó. Sau khi ngài nói và truyền đạt lại nguyện vọng của mình thì ngài đã ra đi trong bình an, để trở về với Chúa.
     
    "Người có đạo" như thế đó, họ thật đơn sơ, thật can đảm, thật trung thực, dám sống thật với chính mình, trong họ có một tấm lòng rộng mở, sống bác ái và vị tha, họ đã tha thứ ngay cho cả người đã làm thiệt chính mạng sống của mình. Họ dám thẳng thừng từ chối danh vọng, bổng lộc khi biết chút danh vọng đó không trong sáng, nguồn bổng lộc đó lỗi đức công bằng và yêu thương.
     
    Nếu là người chưa có đạo, chưa có niềm tin và sống theo lẽ thường tình của con người thì tôi sẽ phán cho những con "người có đạo" này có vấn đề về thần kinh.
    - Ai lại dại dột chối bỏ những lời khen của cấp trên, để có thể bị nguy hại tới đường công danh và sự nghiệp?
    - Ai lại khờ khạo dám khước từ một tài sản lớn, khi mà chính cuộc sống mình đang gặp khó khăn?
    - Ai lại rộng lượng để nói lên lời tha thứ vô điều kiện cho một kẻ đã hủy diệt mơ ước, nguyện vọng  và đến ngay cả mạng sống  của mình?
     
    Vâng, "Người có đạo" như thế đó, điều đặc biệt là trong họ có một niềm tin rất mạnh mẽ, họ luôn khắc tâm rằng họ được ơn bảo trợ rất tràn đầy. Đó là những điều tôi đã cảm nhận được nơi họ, đã chứng kiến tận mắt, đã củng cố trong tôi một niềm tin ngập tràn niềm vui là mối tương quan giữa họ và tôi giờ đây không còn như người xa lạ, mà là thật gần gũi trong mối tương quan là anh chị em, con cái của một Cha chung trên trời.
     
    Cho tới hôm nay và cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy mình thật sung sướng khi chọn Đạo Công Giáo là tôn giáo của mình, giáo huấn của đạo là kim chỉ nam của cuộc đời tôi. Từ ngày tôi được trở thành "người có đạo" tôi thấy mình thật bình an và hạnh phúc. Vì tôi nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời là biết cách sống cho đúng với hai chữ “Tình Yêu”.
     
    Còn các bạn, nghĩ thế nào về đạo Công Giáo? Tôi tin rằng, nếu các bạn có thiện chí đi tìm, các bạn cũng sẽ gặp và sẽ thấy được nhiều điều thú vị hơn nữa.
     
    Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn linh mục Giuse sớm được hưởng kiến nhan Thánh Chúa.

    Sàigon, ngày 27 tháng 9 năm 2013
    Maria Túc Lynh
     



    TranVietHung




Về Đầu Trang Go down
 

Người có đạo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters