BUÔNG 2
Em gọt cái tôi nên nhỏ lại
Cho vừa lối hẹp đến trời cao
Em dũa cái tài thành bé tí
May ra mới lọt cửa mà vào
Em bớt hành trang ngày một xíu
Cho đỡ cồng kềnh bước thấp cao
Em bỏ phù vân luôn bận bịu
Mới hay nhẹ bước đến chừng nào
Em bại cánh tay thèm nắm níu
Ngộ mình dại dột khát hư không
Em đốt tiêu tan muôn trí hiểu
Chỉ còn một phó thác trinh trong
Em mất tuổi tên, rồi mất tất
Cả người em tưởng rất yêu thương
Em chết chính mình nơi bụi đất
Để về quê thật cõi thiên hương
Nơi ấy vĩnh hằng thanh tịnh lắm
Người mơ chẳng bước lối khiêm cung
May mắn em giang hồ bịp bợm
Trời yêu ai khốn khổ bần cùng
Mang tiếng đi sau em đến trước
Ai người dè bỉu chuyện em chi
Em chẳng biết gì ngoài yêu cả
Yêu đời công chính thản nhiên đi
Thiên hạ khối người tìm hạnh phúc
Chẳng ra, vì ước lối thênh thang
Ai dại gì mang cây thập tự
Lần theo lối hẹp đến thiên đàng
Chúa biết con khùng điên quá đỗi
Tin Lời Chúa hứa chẳng nghi nan
Bỏ tất gian trần, xin cứu rỗi
Đóa hồng tàn vội giữa mùa xuân
Bởi có cần chi trong thế giới
Khi chưa nắm chắc Nước Thiên Đàng
Xin Chúa cho con thôi tiếc nuối
Vui buông mọi sự cõi phù vân…
ả giang hồ, 21-8-2013