Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Giới răn trọng nhất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:13 am




    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 28b-34)


    Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".



    Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.



    Đó là lời Chúa.

    MỤC LỤC

    Luật Tối Thượng
    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
    Làm Sao Có Thể Yêu Mến Thiên Chúa Hết Lòng?
    Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB
    Luật Lệ Bóp Chết Con Tim
    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
    Thể Hiện Tình Yêu Đối Với TC Qua Việc Phục Vụ ..
    Lm. Inhaxiô Trần Ngà
    Mến Chúa Yêu Người
    Lm. John Nguyễn
    Con Đường Lên Trời
    Lm. Paul Nguyễn Nguyên
    Đạo Yêu Thương
    PM. Cao Huy Hoàng



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:20 am




    LUẬT TỐI THƯỢNG


    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt



    Không có dân tộc nào say mê luật như dân tộc Do Thái. Người Do Thái đặt ra đủ các thứ luật. Họ giữ luật cặn kẽ chi li. Họ học luật ngay từ khi còn nhỏ. Họ đeo cả lề luật trên trán, trên tay. Nhưng vì quá say mê luật nên họ bị luẩn quẩn trong một mớ bòng bong, không còn biết giữ luật thế nào cho đúng, không còn biết đâu là luật quan trọng đâu là luật bình thường. Hôm nay, nhân một thắc mắc rất hợp lý, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ những điểm then chốt trong lề luật. Đó là:



    Thiên Chúa là độc nhất vô song. Đây là một chân lý nhưng nhiều khi bị lãng quên. Thiên Chúa là chủ tể muôn loài. Ngài là Đấng duy nhất cao cả. Không ai có thể sánh bằng. Ngài dựng nên muôn loài muôn vật. Ngài là nguồn mạch sự sống của muôn loài muôn vật. Ngài là mục đích của muôn loài muôn vật. Vũ trụ chỉ tồn tại trong Ngài. Vì thế ta phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự.



    Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Tuy nhiên Chúa là chúa tể mọi loài. Quyền uy vô song tuyệt đối. Nhưng Ngài là Thiên Chúa rất mực yêu thương. Ngài ban cho ta sự sống. Ngài nhận ta làm con của Ngài. Ngài cai quản vũ trụ không bằng quyền uy nhưng bằng tình thương. Ngài là người cha luôn yêu thương con cái. Ngài mong muốn ta đáp lại bằng tình yêu mến Ngài. Yêu mến Thiên Chúa không những là điều công bằng và hợp tình hợp lý, mà còn đem lại cho ta sự sống và hạnh phúc. Xa lìa Thiên Chúa đưa ta đến diệt vong vì mất sự sống và mất hạnh phúc. Nhưng con người yếu hèn, lại bị ma quỉ cám dỗ, nên thường lãng quên Thiên Chúa, coi thường Thiên Chúa và phản bội tình yêu của Ngài.



    Yêu tha nhân như chính mình. Thiên Chúa là Đấng vô hình vô ảnh ta không thấy được. Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng được. Nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu Chúa thì phải yêu tha nhân. Yêu tha nhân là bằng chứng yêu mến Chúa. Còn hơn thế nữa, yêu tha nhân chính là yêu Chúa. Vì Chúa đã tự đồng hóa với con người, với những người bé nhỏ nhất trong xã hội. Điều này chính Chúa Giêsu đã công khai minh định: “Ta bảo thật, mỗi lần các ngươi giúp đỡ một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Thành ra hai giới răn chỉ là một. Đó chỉ là hai khía cạnh của cùng một giới răn.



    Qua lời dạy hôm nay Chúa muốn cho ta hiểu rằng tình yêu là quan trọng nhất. Tình yêu là giới răn đứng hàng đầu trong các giới răn. Mọi lề luật đều phải hướng đến tình yêu. Ai chu toàn tình yêu là chu toàn lề luật. Như câu kết của kinh Mười điều răn: Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ: Trước kính mến một Thiên Chúa trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy.



    Qua lời dạy hôm nay Chúa muốn cho ta hiểu rằng lề luật của Chúa thật nhẹ nhàng vì lề luật chính là tình yêu. Nếu yêu mến Chúa và yêu mến anh em, ta sẽ thấy việc giữ luật không còn gì khó khăn nữa. Tình yêu sẽ làm cho ta cảm nếm sự ngọt ngào trong việc tuân giữ lề luật. Như lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.



    Qua lời dạy hôm nay Chúa muốn giúp ta xây dựng một thế giới mới chan chứa tình người. Thế giới còn chiến tranh, xã hội còn nhiều bất công vì con người chưa tuân giữ luật Chúa. Nếu mọi người biết yêu mến Chúa và yêu mến nhau, thế giới sẽ tươi đẹp, cuộc sống sẽ hạnh phúc.



    Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa.



    GỢI Ý CHIA SẺ

    1) Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Bạn có thấy điều này là hợp tình hợp lý không?

    2) Tại sao ta phải yêu mến tha nhân?

    3) Bạn hãy tưởng tượng ra một thế giới trong đó mọi người giữ luật yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Bạn thấy thế giới đó thế nào?
    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:20 am




    LÀM SAO CÓ THỂ
    YÊU MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG?
    Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB
    Đề tài được đem ra đây thảo luận vẫn hoàn toàn nằm trong phạm trù của Cựu Ước. Thầy kinh sư am tường Sách Thánh và luật Mô-sê đặt cho Đức Giê-su một câu hỏi mang tính lý thuyết liên quan tới hiểu biết suy luận nhiều hơn: Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? Câu trả lời không khó, chỉ cần trích dẫn hầu như nguyên văn sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4-5 là đã có được câu trả lời hoàn hảo: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh, hết lòng, hết dạ, hết sức anh(Đnl 6,4-5). Ngay cả điều răn thứ hai mà Đức Giê-su muốn nối kết với điều răn đứng đầu cũng không xa lạ gì. Nó được tìm thấy trong sách Lê-vi chương 19 câu 18b: Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình”. Xét về mặt hiểu biết, ông kinh sư không thua kém gì Đức Giê-su, thậm chí ông còn xử dụng đoạn Sách Thánh khác để bổ túc cho câu trả lời thêm rõ: Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ ta (I-sai-a 45,5; Đnl 4,35). Cuộc thảo luận lý thuyết đó rốt cuộc chẳng dẫn tới kết quả nào khả quan, ngoài lời khích lệ bâng quơ: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!



    Vấn đề mà nhiều người chúng ta đặt ra trong tư cách là Ki-tô hữu, không nằm trong phạm trù suy tư lý thuyết, nhưng cụ thể và hiện sinh hơn nhiều: làm cách nào mà tôi có thể ‘yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực ngươi’,trong đời sống thường ngày? Thiết tưởng Đức Giê-su đến trần gian và thành lập Hội Thánh không nhằm mục đích dạy một điều, cho dầu rất căn bản đi chăng nữa, nhưng đã được ghi chép quá rõ ràng trong Sách Thánh Cựu Ước. Cuộc sống dương thế của Người, nhất là cái chết thập giá, chính là để trả lời cho nghi vấn cụ thể mang tính hành động trên, điều mà Cựu Ước chỉ mới làm cách rất sơ sài.



    Yêu mến tự nó không thể bị ép buộc bởi một mệnh lệnh từ bên ngoài, “ngươi phải yêu mến Đức Chúa! Ngay cả Đệ Nhị Luật cũng chỉ khuyên ‘hãy yêu mến Đức Chúa!’. Khi ban hành Thập Giới, Gia-vê đã trưng viện lý do: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa cứu ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ (Xh 20,2). Nhưng chính Thập Giới cũng không đòi phải yêu mến Thiên Chúa’, mà chỉ qui định việc phụng thờ Người’. Vậy thì khi xác định điều này, hẳn Đức Giê-su phải đưa ra được lý lẽ lớn hơn việc ‘đưa ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ’ nhiều. Đúng thế, tình yêu chỉ có thể bị cưỡng ép bởi tình yêu. Chỉ có tình yêu mãnh liệt cháy bỏng, một khi được biểu lộ và minh chứng cách cụ thể, mới có sức trói buộc. Đức Giê-su hiểu rất rõ điều này nên Người hằng mơ ước giờ phút thập giá, mà Người gọi là kairos- giờ của Người. Vì chỉ trên thập giá, Người mới cống hiến được bằng chứng về một tình yêu tự hiến trọn vẹn. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13) Bằng cái chết tự hiến đó, Người mới có thể hút mọi người vào giao ước tình yêu song phương. Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi (Ga 12,32). Chỉ như thế điều răn phải yêu mến Đức Chúa mới có được cái sức ràng buộc thật sự.



    Nói như vậy cũng đồng thời là lời giải đáp cho một trong các vấn nạn mà từ lâu nay nhiều tín hữu, thậm chí cả tu sĩ linh mục,vẫn hằng ấp ủ: làm thế nào tôi có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng? Nếu tình yêu không thể bị ép, thì dầu nỗ lực hay cố gắng tới mấy, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực mình. Điều duy nhất tôi có thể làm là nghiệm ra tình yêu Chúa hiến mình cho tôi càng sâu bao nhiêu càng tốt, để qua đó, tôi sẽ cảm thấy mình bị ép, bị lôi cuốn đáp trả tình yêu này. Phải chăng đó là Giao Ước mới? Tông đồ Gio-an đã dành nhiều nỗ lực để cảm nghiệm thứ tình yêu đó trước khi viết về giới luật yêu thương. Trong lá thư 1 ngài viết. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này… Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta (1 Ga 4,9-10). Phao-lô cũng nói tới một thứ tình yêu thúc bách Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi… Vì Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình (2 Cr 5,14-15). ‘Yêu Chúa hết lòng’ phải tới từ chiêm ngắm và cảm nghiệm, nhất là trong cử hành Hiến Tế Thập giá. Tôi có thâm tín điều đó không?



    Lạy Chúa, Chúa không đòi hỏi con làm điều không thể được. Khi ban điều răn ‘phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức’ thì chính Chúa đã hết lòng hết sức yêu mến con trước. Xin cho con hằng biết chiêm ngắm lòng thương xót nhân ái vô bờ của Chúa, để học biết yêu mến Chúa ngày càng hơn. Amen



    Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:20 am




    LỀ LUẬT BÓP CHẾT CON TIM
    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

    Các biệt phái ngày xưa họ thường nhân danh lề luật để làm theo ý mình. Lề luật trở thành dụng cụ để người ta thống trị người khác. Lề luật bị lạm dụng đến nỗi không còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người mà nhằm bảo vệ quyền lợi cho một nhóm nhỏ lãnh đạo. Lề luật không đưa đến sự an bình, hạnh phúc cho con người nhưng trở thành một gánh nặng, một nỗi sợ hãi cho số đông thấp cổ bé miệng.
    Nhân danh lề luật họ răn đe người này, khủng bố người kia. Họ nhân danh Chúa để bôi nhọ người này, rêu rao lỗi lầm người kia. Điều tệ hại nhất là họ có thể nhân danh Chúa, nhân danh lề luật để loại trừ người khác. Cụ thể là những người bị coi là ô uế đều bị loại trừ thẳng tay như: người bệnh phong cùi, người phụ nữ ngoại tình, người vi phạm luật của Chúa mà theo luật đã trở nên ô uế thì đều bị loại ra khỏi sinh hoạt cộng động.

    Họ cũng có thể nhân danh Chúa để ném đá, để đóng đinh kẻ đi ngược lại với quan điểm của mình. Lề luật trở thành phương tiện để họ lợi dụng, để họ vu khống, để họ hãm hại người khác. Đã có rất nhiều cái chết oan uổng chỉ vì ý đồ cá nhân. Đã có quá nhiều cái chết cay nghiệt của những người công chính bị hàm oan.

    Điều đáng buồn là những người nhân danh lề luật để hãm hại người khác nhưng họ không hề tỏ lòng hối tiếc về hành vi gian ác của mình. Lương tâm họ đã bị lề luật trói buột. Trái tim họ đã bị lề luật làm tê cứng. Lề luật đáng lý giúp cho lương tâm trong sáng và trái tim nhân bản hơn, thế nhưng, vì quá chú trọng lề luật nên họ đã đánh mất đi trái tim yêu thương của con người chỉ còn lại những mưu mô xảo trá.

    ize]
    [size=21]Cách đây ít năm Gilgal Zamir, người thanh niên 25 tuổi đã sát hại Thủ tướng Do thái, ông Y. Rabin, khi bị tòa án tại Tel Aviv kết án tù chung thân, chẳng những không để lộ bất cứ cử chỉ hối hận nào, mà còn tuyên bố: "Tất cả những gì tôi làm là làm cho Chúa, làm cho lề luật, làm cho dân tộc Israel". Thái độ của Gilgal Zamir đã khiến cho quan tòa đưa ra nhận định: Gilgal Zamir có những khuynh hướng vị kỷ, nhìn thế giới chỉ dưới hai mầu trắng đen mà thôi; anh ta là sản phẩm của một nền giáo dục không quan tâm đủ đến những giá trị nhân bản và đạo đức cần mang lại cho người trẻ hiện nay.

    Lương tâm của Gilgal Zamir đã bị lề luật làm cho trai cứng. Trái tim của anh đã bị băng giá bởi lề luật mà anh đã được giáo dục. Anh mến Chúa. Anh trung thành với lề luật nhưng anh không được giáo dục để có một trái tim yêu thương. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng hành xử như vậy. Họ nhân danh lề luật. Họ nhân danh Giavê Thiên Chúa để áp đặt và thống trị người khác. Chính họ đã làm cho lề luật trở thành gánh nặng cho dân.

    Nhân danh lề luật, những người Biệt phái thời Chúa Giêsu không ngừng dòm ngó rình mò để bắt bẻ Ngài, nhất là những gì có liên quan đến việc tuân giữ ngày Hưu lễ như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Nhưng đối với Chúa Giêsu, linh hồn của lề luật chính là tình yêu thương. Con người sống với Chúa và sống với tha nhân là nhờ tình yêu và cho tình yêu. Con người được sống nhờ tình yêu của Chúa nên con người cũng phải biết sống cho tình yêu một cách trọn vẹn: yêu Chúa hết mình và yêu tha nhân như chính mình.

    Người Việt Nam thường có câu “sống có lý có tình”. Nếu cuộc sống chung chỉ có lý mà không có tình thì cuộc sống chung đó là một hoả ngục. Người ta chỉ rình mò kết án lẫn nhau. Người ta chỉ dựa theo lý để hành xử sẽ dẫn đến cảnh cá lớn, nuốt cá bé. Cuộc đời sẽ trở thành bãi chiến trường mà kẻ mạnh làm chúa, kẻ yếu làm tôi. Nếu cuộc sống chung chỉ dựa theo lý sẽ dẫn đến sa mạc hoá tình người. Người ta sẽ nại vào lý do này, nại vào lý do kia để từ chối giúp đỡ anh em của mình. Sống phải có tình mới có thể “chín bỏ làm mười”. Sống phải có tình có lý người ta mới quan tâm giúp đỡ nhau, người ta mới sống chân thành và cởi mở, chia sẻ với nhau đến độ “một con người đau cả tàu bỏ cỏ”.

    Hôm nay Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến hai vấn đề cốt lõi của cuộc sống đó là: con người có hồn có xác. Con người cần phải có tương quan và bổn phận với Chúa và tha nhân. Mến Chúa phải yêu tha nhân. Mến Chúa mà không yêu tha nhân điều đó hợp lý nhưng không hợp tình. Hợp lý vì con người là thụ tạo của Chúa thì phải thờ phượng và kính mến Chúa. Nhưng con người là hình ảnh Thiên Chúa nên phải yêu mến tha nhân. Ngược lại yêu mến tha nhân mà không kính mến Chúa là vô ơn bất hiếu. Vì sự sống là của Chúa, những gì chúng ta làm được cho tha nhân đều xuất phát từ ân huệ của Chúa nên con người phải thờ phương kính mến Chúa. Yêu mến Chúa phải yêu hình ảnh của Chúa. Vì thế mà thánh Gioan bảo rằng: “ai nói mình yêu mến Chúa mà không yêu mến tha nhân đó là kẻ nói dối”.

    Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ yêu Chúa trên môi miệng mà yêu Chúa thật lòng, biết dành thời giờ phụng thờ Chúa và biết dùng khả năng để phục vụ hình ảnh Chúa nơi tha nhân. Amen
    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:24 am




    MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
    Lm. John Nguyễn
    MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
    Lm. John Nguyễn


    Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến, tổng thống Abraham Lincoln vẫn thường đến các bệnh viện để thăm hỏi và trò chuyện với những thương binh đang điều trị ở đó. Một lần, các bác sĩ dẫn Lincoln đến bên giường một người lính trẻ đang gần kề với cái chết. Tổng thống hỏi: "Tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ không?" Người lính trẻ thều thào nói: "Xin ông hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ tôi!" Vị Tổng thống viết từng chữ mà người lính trẻ có thể đọc được bằng hơi sức yếu ớt của mình: "Mẹ yêu quý! Con bị thương rất nặng trong khi đang thi hành nhiệm vụ. Con sợ rằng, con không thể qua khỏi được. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn vì con nhé. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố mẹ." Người lính đã quá yếu sức và không thể tiếp tục được nữa, nên vị Tổng thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho con trai bà - Abraham Lincoln." Người lính trẻ nhìn vào bức thư, và anh thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy tên người giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Anh ta hỏi: "Ngài chính là Tổng thống ư?". "Vâng, tôi đây!" Lincoln trả lời một cách bình thản, và lại tiếp tục hỏi: "Tôi có thể làm thêm được gì cho anh". Người lính nói "Xin ông hãy nắm lấy tay tôi, điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều khi phải đối diện với cái chết!". Và trong căn phòng tĩnh lặng, vị Tổng thống cao gầy nắm chặt lấy tay anh lính trẻ, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên cho đến khi anh ta ra đi trong thanh thản và bình an.



    Một cử chỉ nhỏ bé đơn sơ của vị tổng thống, nhưng nó có một ý nghĩa rất lớn đối với người lính trẻ. Thật vậy, yêu thương tha nhân là giới răn quan trọng mà chính Chúa Giêsu nói với các kinh sư và với chúng ta qua những trang Tin mừng hôm nay.



    Khởi đi từ sách Đệ nhị luật, chúng ta được nghe lại lời của Môsê, ngài nói với dân chúng rằng: "Anh em phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mọi ngày trong suốt cuộc đời..., và hãy đem những điều ấy ra thực hành" (6,2-3). Ngài còn nói thêm: "Hỡi Israel! Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ." (6,5). Lời đó không còn khắc trên bia đá nữa, mà được khắc vào tận đáy lòng con người. Và nó trở thành nền tảng của lề luật, luật đó được tóm tắt thành một câu: "Mến Chúa Yêu Người", mà chính Chúa Giêsu đã trả lời cho các kinh sư đến hỏi Ngài: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào là đứng hàng đầu?". Chúa Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình". ( Mc12, 28-31).



    "Mến Chúa yêu người", câu nói này thì quá quen thuộc đối với mọi người chúng ta. Nhưng khi đi vào thực tế của cuộc sống, thì chúng ta thấy không dễ thực hiện. Chúng ta nói yêu mến Chúa thì rất dễ, lúc nào chúng ta cũng có thể nói được với người khác rằng, tình thương của Chúa thật lớn lao, vô bờ bến, Chúa ban cho rất nhiều thứ, Chúa chữa lành bệnh tật, gia đình binh an, phúc lành... Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì ta tài giỏi, không phải vì ta xinh đẹp, không phải vì ta giàu có, không phải vì ta là người trí thức, không phải vì ta là người khéo nói để được Chúa thương. Tất cả điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, vì Ngài là nguồn suối tình yêu, mà thánh Gioan đã định nghĩa: "Thiên Chúa là tình yêu". Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta yêu Chúa, chính là yêu thương người thân cận.



    Làm sao chúng ta có thể yêu được một người đang là thù nghịch, hay một kẻ đang làm hại cuộc đời của ta?. Có bao giờ chúng ta nói lời yêu thương với kẻ đã gây cho ta sự tổn thương, cho ta đau khổ và buồn phiền? Thật là khó khi ta nói lời yêu thương kẻ hại mình. Thật là khó khi ta chấp nhận người khác hơn mình. Thật là khó khi ta chấp nhận yếu đuối và tội lỗi của mình. Thật là khó khi ta ngợi khen một người thân thành công và tài giỏi hơn mình. Thật là khó khi ta nắm tay với người anh em giàu có hơn mình...Cái khó vẫn còn nằm bên trong "cái tôi" chật hẹp và ích kỷ. Chủ nghĩa cái tôi đang bóp nghẹn lòng yêu thương, tha thứ, khoan dung và bác ái. Cho nên, giới răn mến Chúa yêu người vẫn còn rất xa vời, cho dẫu nó đã quá quen thuộc với chúng ta.



    Dẫu biết rằng, yêu thương và tha thứ là phương dược làm xóa đi những vết thương của tâm hồn, và làm trổ sinh đức ái. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần sự hy sinh và lòng quảng đại. Victor Hugo nói: "Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu." Nhưng trên thế gian này có ai đã chết cho người khác. Chỉ có nơi Chúa Giêsu, Vị Vua Tình yêu mới chết cho nhân loại. Ngài đã thực hiện tình yêu thương nhân loại, và tha thứ cho kẻ thù. Cho nên, mến Chúa yêu người chính là giới răn quan trọng nhất, mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện bằng cái chết của Ngài. Là người Kitô hữu mang danh Đức Kitô, chúng ta không thể nói yêu mến Chúa, mà vẫn còn lòng hận thù ghen ghét anh em mình.



    Lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con chưa yêu Chúa thật lòng, giã dối với anh em. Đã nhiều lần chúng con lỗi đức ái với anh em và những người thân cận, vì sự ích kỷ và tính toán của chúng con. Đã nhiều lần chúng con chưa thật lòng yêu thương, khoan dung và tha thứ cho kẻ đã gây ra cho chúng con vết thương và đau buồn. Ước gì, Lời Chúa hôm làm biến đổi cõi lòng cứng cỏi, chay lì của chúng con. Xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa thánh hóa chúng con trở nên khí cụ bình an và yêu thương cho anh em.



    Lm. John Nguyễn



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:26 am




    CON ĐƯỜNG LÊN TRỜI
    Lm Paul Nguyễn Nguyên
    “Mến Chúa, yêu người” là hai điều răn không xa lạ gì với đạo công giáo chúng ta. Thế nhưng, trong đạo Do thái, giữa một bộ luật dầy cộm, gồm 613 điều trong đó có 248 điều buộc (không làm không được) và 365 điều cấm (không được làm) thì một người Do thái bình thường cũng khó trả lời câu hỏi: giới răn nào trọng nhất? Rồi cùng với ách thống trị của người Roma, Luật trở thành cái gông thứ hai đè lên cổ người dân, biến họ thành những cỗ máy giữ Luật, trong nỗi cơ cùng, hoang mang và sợ hãi. Chính trong bối cảnh đó, một luật sĩ đã đến đặt vấn đề với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong các giới răn, đâu là giới răn trọng nhất”. Đáp lời ông ta, Chúa Giêsu đã đưa ra một giới răn duy nhất, với một chữ duy nhất là chữ Yêu:Yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn và hãy yêu thương anh em như chính mình ngươi”. Khi trả lời như thế, Chúa Giêsu muốn đưa con người trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa: Lề Luật không phải gánh nặng khổ cực, nhưng được ban tặng để con người được sống và sống thật hạnh phúc. Ngài cũng muốn xác định: Không phải chỉ việc làm cho Chúa, mà cả việc làm cho tha nhân cũng được kể là yêu mến Chúa. Nói cách khác, chỉ khi học biết yêu thương người đồng loại thật lòng, con người mới có thể thực sự yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa.



    Đây quả thật là một thách đố đối với mỗi người chúng ta, thực tế cho thấy, với bản tính con người, yêu mến Thiên Chúa là Đấng Vô Hình, điều đó không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì sống ở trần gian là chúng ta bị trói buộc vào những sự vật và những con người trong cuộc sống này, cùng với những bon chen của cuộc sống, áp lực của đam mê và nhu cầu về hưởng thụ, nên càng lúc Thiên Chúa càng mất dần chỗ đứng trong trái tim ta, trong cuộc sống ta, và nếu có chỗ thì Ngài cũng chỉ được xếp vào hạng cuối cùng trong những bậc thang giá trị của cuộc sống ở đời mà thôi. Bằng chứng là có khi chỉ vì một người bạn, một bữa nhậu, một cuộc đi chơi, một công việc, một đam mê, hay một danh dự hảo huyền ở trần gian… cũng khiến chúng ta coi việc thờ phượng Chúa là thứ yếu, sẵn sàng bỏ cả lễ ngày Chúa nhật, sẵn sàng vi phạm lề luật của Thiên Chúa mà không chút áy náy lương tâm. Mến Chúa đã khó, yêu người lại càng khó hơn. Vì người ta đâu phải ai cũng dễ mến, dễ thương mà trái lại có rất nhiều người dễ ghét và đáng ghét. Cùng với đầy những khuyết điểm, tật xấu thậm chí còn tệ bạc, và có những thái độ không tốt với ta mà bắt ta yêu mến thì điều đó lại càng không dễ dàng hơn chút nào, nếu không dám nói là bất khả thi hành.



    Mà đúng như vậy,

    - Làm sao tôi có thể thương được người hàng xóm hay đưa điều đặt chuyện để nói xấu tôi?

    - Làm sao tôi có thể thương được ông chồng vô trách nhiệm, đã nhiều lần phụ bạc tôi?

    - Làm sao thương được thằng con rể trời đánh chuyên ăn nói xấc xược, hành hạ vợ con? hay đứa con dâu hổn láo dám cãi tay đôi với tôi? Hay bà mẹ chồng luôn cau có đối xử cay nghiệt với tôi? Thương cả người chống đối, phá hoại cộng đồng tôi ư?



    …Không..không thể nào làm được khó lắm…Phải..khó lắm, nhưng đó lại là con đường duy nhất làm cho chúng ta “không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu”.



    Vậy ước gì qua lời Chúa hôm nay, mỗi người trong chúng ta hãy cùng nhìn lại và cùng nhau sửa đổi cung cách sống Đạo của mình. Nhìn lại để thấy được yếu tố chính yếu làm nên chất Kytô và việc phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa, không chỉ là những cử hành phụng tự trong thánh đường của giáo xứ, là việc đọc kinh, đi lễ, chịu các bí tích mà còn là những cử hành bằng bác ái yêu thương, khởi đi từ những ngôi đền thánh trong gia đình, trong khu xóm của chính chúng ta. Bởi giới luật yêu thương của Chúa không phải là những đề tài để suy niệm hay giảng thuyết, mà chính là những hạt mầm cần được ươm gieo, lớn lên trong tâm hồn và trổ sinh bông hạt trong đời thường của cuộc sống, đó là những hạt mầm quyết định cho phẩm chất của người tín hữu Kytô. Cho nên, hãy bắt đầu thực hiện giới răn yêu thương ngay từ chính gia đình của mình, với những người thân, với hàng xóm láng giềng ; hãy sửa lại những lời nói, những thái độ đối với mẹ với cha, với vợ với chồng, hãy sẵn lòng tha thứ và bỏ qua những bất hòa người khác gây cho mình. Và như vậy, chúng ta sẽ không chỉ được xứng danh là môn đệ Chúa, mà còn mang lấy phẩm giá cao quí là Con Thiên Chúa nhờ đã biết sống yêu thương vì: “Ai yêu thương thì sinh bởi Thiên Chúa”. Amen.

    Lm Paul Nguyễn Nguyên



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:27 am




    ĐẠO YÊU THƯƠNG
    PM. Cao Huy Hoàng
    Nhớ lại, chiều ngày 23-11-2009, Tại Sở Kiện, trong dịp khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 350 năm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, tôi đặc biệt tâm đắc lời phát biểu bằng cung giọng miền Nam rất đơn sơ chân chất của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh Toàn Quốc: “Người Công giáo Việt Nam hãy viết lại định nghĩa Đạo Công Giáo vào trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn nơi chúng ta sống. Ước mong sử sách sẽ ghi nhận lại định nghĩa này vào trong văn hóa và tiềm thức của mỗi người: Đạo Công giáo – Đạo Yêu Thương, người Công giáo là người luôn ý thức rằng Chúa yêu thương mình và do đó ý thức được bổn phận phải yêu thương tất cả mọi người”.



    Có thể có nhiều triết gia, nhà thần học, nhà ngôn ngữ học, hoặc những người thông thái cho rằng câu nói tầm thường ấy có gì mà đáng tâm đắc. Nhưng với tôi, tâm đắc chính chỗ tầm thường ấy, giản dị ấy mà chất chứa cả một mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.



    Có người cho rằng việc yêu thương nhau là chuyện hẳn nhiên như “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” hoặc “thương người như thể thương thân”, “máu chảy ruột mềm” … theo cách văn hóa của người Việt vốn có từ ngàn xưa trong cái xã hội đình làng, lũy tre, bờ xe, bến nước…



    Nét đẹp văn hóa ấy ở đâu ra? Tự nhiên mà có hay là có cùng thời với Tiếng Việt, cùng thời với việc loan báo Tin Mừng cho người Việt bằng Tiếng Việt? Thiết nghĩ, câu trả lời dành cho các nhà sử học.



    Phần chúng ta, có thể hiểu rằng, Tin Mừng đến quê hương này là đã có ngay luật điều căn bản cho người công giáo:

    “Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”.



    Những người công giáo đầu tiên trên đất nước nầy đã sống và giữ luật điều quan trọng ấy đến nỗi người lương có thể nhận thấy và chúc tụng: Đạo Công Giáo chính là Đạo Yêu Thương.



    Bởi cách thể hiện tình yêu thương của người công giáo không giống như của người chưa thấm nhập Tin Mừng. Người công giáo yêu thương người vì kính mến Chúa. Người chưa phải công giáo thì yêu thương người để được người khác yêu thương lại, để tạo một tương quan thuận lợi trong cuộc sống. Vì kính mến Chúa, vì lề luật tích cực của Chúa trở thành một bổn phận của lẽ công bằng: yêu người vì Chúa đã yêu ta, yêu người như Chúa đã yêu ta, cho nên, người công giáo yêu thương cả người thân, kẻ sơ, cả người giàu có lẫn kẻ nghèo khó, cả người thương lẫn kẻ ghét, cả người tôn trọng tự do tín ngưỡng lẫn người bức bách cấm cách, bắt bỏ tù, tra tấn, ngục hình chém giết dã man…Nếu không phải yêu người như Chúa dạy, hẳn là người Công Giáo đã nổi loạn lên rồi, thay vì âm thầm chấp nhận làm chứng cho Đức Tin vào sự sống lại và cầu nguyện cho người dám đưa chân đạp mũi nhọn biết đàng ăn ăn trở lại.



    Nhìn lại Đạo Yêu Thương của những người Công Giáo Việt Nam đi trước chúng ta, là cha ông chúng ta, hẳn mỗi chúng ta phải đặt lại cách sống đúng với Tin Mừng như Chúa muốn, như cha ông ta đã nêu.



    Đạo Yêu Thương bắt đầu nơi các gia đình: vì yêu Chúa, kính sợ lề luật của Thiên Chúa, cha mẹ sốt sắng thờ phượng Chúa qua các giờ kinh chung tối sáng, giờ cầu nguyện chung trong gia đình, nhắc nhớ nhau đời sống bí tích, đời sống giáo hội. Nhờ đó, kín múc ân sủng của Thiên Chúa mà trung thành với nhau trong tình yêu hôn nhân để làm gương sáng cho con bằng một tình yêu tận hiến. Gương sáng Đạo Yêu Thương của gia đình này sẽ là ngọn đèn soi cho gia đình kia, tạo nên một xóm làng sống Đạo Yêu Thương, không kể là lương hay giáo.

    Đạo Yêu Thương từ gia đình đến Giáo Xứ. Uy tín của Chúa Giê-su mỗi ngày mỗi lớn lao, được mọi người tôn kính khi họ nhìn thấy cộng đoàn giáo xứ sống chan hòa yêu thương từ mục tử đến đoàn chiên, từ những người giúp việc giáo xứ đến những người nghèo khổ nhất. Không có gì đau khổ cho Chúa Giê-su bằng việc chính những người có Đạo Yêu Thương lại không yêu thương nhau, không đoàn kết với nhau, lại còn hơn thua nhau, ganh tị với nhau, tố cáo lẫn nhau, và tồi tệ hơn nữa là tranh giành nhau có chức có quyền hơn là tranh giành nhau mà phục vụ mọi người.

    Đạo Yêu Thương của Cộng Đoàn Giáo Hội Địa Phương, cấp Giáo Phận, hẳn là bằng chứng hùng hồn nhất của Giáo Hội Chúa Ki-tô Toàn Cầu. Nếu các Giáo Xứ chân thành nêu gương đời sống yêu thương, hẳn là Giáo Hội Địa Phương của Chúa Giê-su đang có một sức mạnh thẩm thấu thế giới này, cho dẫu là thế giới của những kẻ không muốn tin vào Thiên Chúa. Sự Hiệp Nhất, Nên Một trong Chúa Ki-tô nguồn mạch Tình Yêu, nguồn mạch Sự Sống, không cho phép các Ki-tô Hữu, các cộng đoàn Giáo Xứ tách lìa nhau cách tự trị, nhưng ngược lại, luôn tương trợ nhau trong đời sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.



    Dường như Ông Môi-sê cũng đang nói với các gia đình, các giáo xứ, các giáo phận, với tất cả chúng ta "Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài”. (x.Đnl 6, 2-6)

    Và Chúa Giê-su đang nhắc lại:

    "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". (Mc 12, 29-31)



    Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống Đạo Yêu Thương để dạy cho con cháu, hậu duệ bằng gương sống “Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”.



    PM. Cao Huy Hoàng, 2-11-2012



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Sat Nov 03, 2012 11:27 am




    HAI MẶT BÀN TAY
    AM Trần Bình An
    Công ty địa ốc MKB Fastighets AB - trực thuộc Hội đồng Malmo, thành phố lớn thứ ba của Vương quốc Thụy Điển, đã bỏ ra 1,3 triệu kronor (197.000 USD) cho một chiến dịch khuyến khích những người thuê nhà của họ, chào hỏi hàng xóm láng giềng, như trong câu hát “khi mỗi hàng xóm là một người bạn” trong nhạc phẩm bất hủ Happy New Year của ban ABBA

    Chiến dịch “Lời chào đến hàng xóm bạn” (Sag hej till din granne) được MKB thực hiện từ ngày 7-7-2012, dựa trên kết quả khảo sát vào đầu năm nay: 70% muốn nhờ vả hàng xóm khi cần thiết, 70% tin mối giao hảo với hàng xóm tốt cho mọi người và 80% muốn nói chuyện với hàng xóm.



    Từ 15 năm nay số người nhập cư tăng cao, chủ yếu đến từ các nước Hồi giáo. Nhiều người chọn Malmo vì nằm ở cực nam, khí hậu ấm áp hơn thủ đô Stockholm. Tuy Malmo rộng chỉ hơn 280.000km2, chỉ có 293.900 người, nhưng có tới 170 quốc tịch và 150 tiếng nói khác nhau.



    Điều đáng chú ý là cùng với sự lớn mạnh của các cộng đồng nhập cư thì tình trạng bạo lực, tội phạm có vũ trang, buôn lậu ma túy cũng gia tăng. Đó là chưa kể tình trạng bạo lực gia đình, phổ biến nhất là trong những gia đình gốc nhập cư Hồi giáo, đến từ Trung Đông và Pakistan



    Chiến dịch chào hỏi của MKB như vậy có thể được xem như một sáng kiến mới của thành phố “nhiều màu sắc” này, làm mọi người xích lại gần nhau hơn, nhất là trong bối cảnh Malmo sẽ là thành phố chủ nhà cho Eurovision 2013, cuộc thi hát uy tín nhất tại châu Âu.(Tuổi Trẻ 12/10/2012)



    Theo tạp chí The Economist, Thụy Điển dứng đầu về chỉ số dân chủ trên thế giới và đứng thứ bảy trong Liên Hiệp Quốc, vè chỉ số phát triển con người. Tuy nhiên theo thống kê, Thụy Điển là một trong những nước vô thần nhất thế giới, vì 85% người dân không tin vào tôn giáo. (Wikipedia)



    Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc đến thái độ đối với tha nhân. Thánh Marcô tường thuật một kinh sư cảm phục Chúa Giêsu đối đáp hay, bèn đến hỏi Người: “Thưa Thầy trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12, 28). Nhưng trong Tin Mừng Thánh Matthêu và Luca, lại nói rõ là vị kinh sư đó, đại diện cho nhóm Pharisiêu đển thử thách Người, ngay sau khi Người “đã làm cho nhóm Xa Đốc phải câm miệng.” (Mt 22, 34).



    Yêu Chúa yêu người

    Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” (Mc 12, 29-31)



    Ngoài Lề Luật trong Sách Thánh, các thầy rabbi còn thêm 248 điều răn và 365 điều cấm. Người ta còn phân biệt khoản lớn với khoản nhỏ, điều nặng với điều nhẹ. Như thế, đâu dễ dàng tìm ngay ra một câu giải đáp vắn gọn và đầy đủ như yêu cầu của vị kinh sư. Nhưng Chúa Giêsu trả lời ngay lập tức, đã khiến vị kinh sư phải tức khắc khẩu phục, tâm phục.



    Hai Mặt Bàn Tay

    “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, Ngoài Người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn lễ toàn thiêu và hy lễ.”(Mc 12, 32-33)



    Nghĩ Chúa Giêsu sẽ sa vào cái bẫy với hàng trăm luật lệ rườm rà, như mớ bong bong, nhưng nghe thấy Người tóm gọn chính xác và vắn tắt điều răn quan trọng, vị kinh sư ngạo mạn phải kính cẩn, chân thành ca ngợi Người và đồng thanh khẳng định lại chân lý đó.



    Từ thái độ thách đố, khinh khi, chuyển ngay sang thái độ phục thiện và tôn kính, vị kinh sư đương nhiên hiểu rằng: Yêu Chúa và yêu tha nhân liên kết chặt chẽ như hai mặt của bàn tay, hai mặt của đồng tiền, không thể phủ nhận mặt nào hết, nếu muốn giữ nguyên giá trị.



    Cụ thể hóa giới răn hàng đầu

    Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!” (Mc 12, 34) Người khen vị kinh sư và muốn ông cụ thể hóa điều vô cùng trọng đại đó, áp dụng ngay vào cuộc sống. Còn khoảng không còn xa kia tùy theo cái tâm mỗi người chân thành hay không.



    Trở lại câu chuyện bên trên, sở dĩ Cty địa ốc MKB Fastighets AB, phát động “lời chào đến hàng xóm bạn”, vì dân cư thiếu quan tâm đến tha nhân, chẳng yêu người, vì đã khước từ Thiên Chúa hiện diện trong đời sống.



    Đối với Kitô hữu, không tài nào kính mến Thiên Chúa mà không thương mến nhân loại, thương mến nhân loại mà không yêu thương mọi người, yêu thương mọi người mà không quý mến những người mình biết, với một tình yêu cụ thể và tích cực. (M. Delbrel)



    Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con yêu mến Chúa, bằng chính cuộc sống thương yêu chia sẻ đến với mọi người con quen biết. Cho con biết yêu người như chính bản thân con.

    Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chấp nhận và yêu mến mọi người, như xưa kia Mẹ hằng thương yêu, chăm lo, săn sóc các Tông Đồ cùng toàn thể cộng đồng, từ tiệc cưới Cana đến đồi Golgotha, vì tình yêu Thien Chúa muôn đời. Amen.



    AM. Trần Bình An



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Giới răn trọng nhất   Today at 7:19 am







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Giới răn trọng nhất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters