Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHIẾC ÁO DÒNG CỦA TÔI (tập 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Message reputation : 100% (2 votes)
Bài gửiTiêu đề: CHIẾC ÁO DÒNG CỦA TÔI (tập 1)   Mon Sep 10, 2012 6:38 pm




    CHIẾC ÁO DÒNG CỦA TÔI


    Mai Nguyên Vũ
    Năm 1975, tôi được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng gọi chịu chức Mặc Áo. 19 tuổi lên làm thầy, mặc áo dòng đi nghênh ngang. Các em phục lé mắt. Thích lắm, nhưng áo dòng đâu mà mặc?

    Cả nước đang ăn bo bo, chẳng mấy khi thấyhạt cơm trong bát. Quần áo hàng ngày chưa có mà mặc, lấy đâu ra 5m vải để mayáo dòng? Tôi mới về nhà xin mẹ được miếng vải thung Thương Nghiệp bé tẹo để may quần đùi.Chiếc hòm của mẹ trống trơn rồi, chẳng còn gì mà xin với xỏ. Thời đó nhà nước bán vải theo tiêu chuẩn tem phiếu bao cấp. Mỗi người một năm được vài mét vải xấu. Chủ yếu để cấp cho cán bộ. Dân quèn hưởng sái tí vải thừa làm màu vậy thôi. Nhưng cũng chỉ được một năm là ngưng luôn. Vì vậy, nhiều người phải mặc quần cạp gấu. Có kẻ cạp lưng quần.Tệ nữa thì cạp cả gấu lẫn lưng quần. Giới nhà tu chúng tôi chẳng có tiêu chuẩn nào hết. Ai nấy tự lo lấy thân. Không thì làm A- dong, E- và.

    Càng gần tới ngày, tôi càng bồn chồn như lửa đốt. Anh em có áo cả rồi, còn tôi…Cư Tròn đi Dốc Mơ về, đem khoe chiếc áo mới cáo.Người hơi ngắn, mặc áo vào thấy vuông vuông nhưng cũng ra dáng thầy tu. Mai Xuân Trung thì khỏi chê, đẹp trai chai mặt, mặc áo dòng mà mắt láo liên, đi lại như người mẫu, chả trách các em mê chết. Cụ Xinh Trùm, Ngô Công Sứ, Cư Ria, Hùng 36, Hùng Lase, cụ Niên, cụ Đoàn Tây Lai đi giúp xứ từ hai năm trước, đều có áo
    cả rồi. Cụ Ba Khang lôi từ hòm ra chiếc áo nhàu nát. Cụ gấp lại, gối dưới gối cho thẳng nếp, đợi đến ngày trọng đại. Thầy Hiệp Tàu kiếm đâu được mấy mét vải, may áo mới rồi, thỉnh thoảng lại mở tủ ngắm chiếc áo mới toanh, cười một mình.Thầy Hoàng Mạnh Hiểu đang kéo thuốc lào xòng xọc, phà khói um tùm, thấy anh em biểu diễn “thời trang áo dòng” cũng nổi hứng mặc áo đi lại xúng xính, ngó mông ngó ngực.

    - Được không Cụ Đội (Mai Nguyên Vũ)?
    - Vừa khít khịt. Ở đâu ra vậy?
    - Bố Phú xí cho đấy.
    - Áo Cụ Đội đâu mặc vào cho anh em nghía tí coi!
    - !!!???!!!

    Bà già Huấn và Hiệp Láu làm thành cặp giúp lễ rất xứng đôi. Cao lòng thòng, ốm tong teo, mặc áo dòng cứ như bơi trong bồn nước đen. Thầy Hiệp Láu để nguyên áo dòng, láu táu chạy sang phòng Cư Tròn, tranh thủ hát bài “Xuân Hòa Bình Tự Do” mới ra lò. Cư Tròn cởi trần trùng trục đang đập trống thùm thụp ở góc nhà: “Xác thịt- dung dung tục- Xác thịt- ôi ô nhục…” Bộ trống của thầy nếu còn đến nay cũng thành đồ cổ giá trị lắm. Tất cả toàn đồ phế thải: xô lủng, nồi vỡ, chổi hư, vung nồi rách. Hay nhất là chiếc chổi cùn, thầy tháo bớt dây kẽm, cho xổ ra ít cây ở cán, đập dùi vào cứ nghe chanh chách chanh chách chẳng khác nào tiếng trống caisse claire. Sau một ngày làm rẫy cực nhọc, thầy leo lên trống khua inh ỏi vang vọng cả chủng viện, làm anh em cũng vui lây: “Xác thịt- dung dung tục- Xác thịt- ôi ô nhục…” Thấy trống đàn ầm ĩ, tôi nôn nao cả người, liền chạy sang ôm đàn hát trình làng bài “Xuân Đang Về”,bài hát mới viết, mực vừa ráo hoảnh.

    10g đêm tôi leo lên giường, trằn trọc mãi không chợp được mắt. Chủng viện có 50 thầy, 49 thầy có áo dòng, còn mỗi mình mình. Không lẽ đến trình Đức Cha: “Thưa cha con không có áo mặc”.Sáng hôm sau, tôi xin cha Giám Đốc Nguyễn Văn Trâm đi may áo dòng. Tôi đón xe than từ Long Khánh đi Hố Nai, rồi bắt xe Lam đi Biên Hòa.

    - Con về chơi hay có việc gì thế?
    - (gãi tai)Bố ơi, kỳ này Đức Cha cho con mặc áo dòng. Bố có cái… áo cũ nào không? (gãi tai)
    - Ừ ừ…Để coi.
    Cha bố lạch bạch đi vào buồng, lục lọi hết tủ sắt này đến rương kia. Nửa tiếng sau, bố lôi ra một bọc ni-lông gói
    kỹ. Tôi sung sướng đem vào buồng mặc thử. Vải soa Thái- lan mỏng dính như tờ pơ- luya, chắc may từ hồi quốc vương Bảo Đại còn ở truồng. Tôi giũ áo ra xem:hàng trăm lỗ thủng như bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn vì sao. Đó là chứng tích những lần bố châm lửa rít thuốc lào vặt trước và sau giờ chầu, giờ lễ. Tôi trịnh trọng mặc vào…tạch…rẹc…tạch tạch…rẹc rẹc…Hồi hộp quá, mới thở mạnh một tí, chiếc áo đã téc ra từ hai nách, toạc xuống tới ngực. Vải mủn hết rồi! Chắc từ thời phụ vương của Bảo Đại còn chưa biết mặc quần. Tôi cẩn thận cởi ra, nhưng khi hai tay vừa tụt khỏi áo cũng là lúc chiếc áo biến thành một búi giẻ rách. Ôi chiếc áo dòng của tôi![/cplor]

    Năm 1975, tôi được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng gọi chịu chức Mặc Áo. 19 tuổi lên làm thầy, mặc áo dòng đi nghênh ngang. Các em phục lé mắt. Thích lắm, nhưng áo dòng đâu mà mặc?

    Cả nước đang ăn bo bo, chẳng mấy khi thấyhạt cơm trong bát. Quần áo hàng ngày chưa có mà mặc, lấy đâu ra 5m vải để mayáo dòng? Tôi mới về nhà xin mẹ được miếng vải thung Thương Nghiệp bé tẹo để may quần đùi.Chiếc hòm của mẹ trống trơn rồi, chẳng còn gì mà xin với xỏ. Thời đó nhà nước bán vải theo tiêu chuẩn tem phiếu bao cấp. Mỗi người một năm được vài mét vải xấu. Chủ yếu để cấp cho cán bộ. Dân quèn hưởng sái tí vải thừa làm màu vậy thôi. Nhưng cũng chỉ được một năm là ngưng luôn. Vì vậy, nhiều người phải mặc quần cạp gấu. Có kẻ cạp lưng quần.Tệ nữa thì cạp cả gấu lẫn lưng quần. Giới nhà tu chúng tôi chẳng có tiêu chuẩn nào hết. Ai nấy tự lo lấy thân. Không thì làm A- dong, E- và.

    Càng gần tới ngày, tôi càng bồn chồn như lửa đốt. Anh em có áo cả rồi, còn tôi…Cư Tròn đi Dốc Mơ về, đem khoe chiếc áo mới cáo.Người hơi ngắn, mặc áo vào thấy vuông vuông nhưng cũng ra dáng thầy tu. Mai Xuân Trung thì khỏi chê, đẹp trai chai mặt, mặc áo dòng mà mắt láo liên, đi lại như người mẫu, chả trách các em mê chết. Cụ Xinh Trùm, Ngô Công Sứ, Cư Ria, Hùng 36, Hùng Lase, cụ Niên, cụ Đoàn Tây Lai đi giúp xứ từ hai năm trước, đều có áo
    cả rồi. Cụ Ba Khang lôi từ hòm ra chiếc áo nhàu nát. Cụ gấp lại, gối dưới gối cho thẳng nếp, đợi đến ngày trọng đại. Thầy Hiệp Tàu kiếm đâu được mấy mét vải, may áo mới rồi, thỉnh thoảng lại mở tủ ngắm chiếc áo mới toanh, cười một mình.Thầy Hoàng Mạnh Hiểu đang kéo thuốc lào xòng xọc, phà khói um tùm, thấy anh em biểu diễn “thời trang áo dòng” cũng nổi hứng mặc áo đi lại xúng xính, ngó mông ngó ngực.

    - Được không Cụ Đội (Mai Nguyên Vũ)?
    - Vừa khít khịt. Ở đâu ra vậy?
    - Bố Phú xí cho đấy.
    - Áo Cụ Đội đâu mặc vào cho anh em nghía tí coi!
    - !!!???!!!

    Bà già Huấn và Hiệp Láu làm thành cặp giúp lễ rất xứng đôi. Cao lòng thòng, ốm tong teo, mặc áo dòng cứ như bơi trong bồn nước đen. Thầy Hiệp Láu để nguyên áo dòng, láu táu chạy sang phòng Cư Tròn, tranh thủ hát bài “Xuân Hòa Bình Tự Do” mới ra lò. Cư Tròn cởi trần trùng trục đang đập trống thùm thụp ở góc nhà: “Xác thịt- dung dung tục- Xác thịt- ôi ô nhục…” Bộ trống của thầy nếu còn đến nay cũng thành đồ cổ giá trị lắm. Tất cả toàn đồ phế thải: xô lủng, nồi vỡ, chổi hư, vung nồi rách. Hay nhất là chiếc chổi cùn, thầy tháo bớt dây kẽm, cho xổ ra ít cây ở cán, đập dùi vào cứ nghe chanh chách chanh chách chẳng khác nào tiếng trống caisse claire. Sau một ngày làm rẫy cực nhọc, thầy leo lên trống khua inh ỏi vang vọng cả chủng viện, làm anh em cũng vui lây: “Xác thịt- dung dung tục- Xác thịt- ôi ô nhục…” Thấy trống đàn ầm ĩ, tôi nôn nao cả người, liền chạy sang ôm đàn hát trình làng bài “Xuân Đang Về”,bài hát mới viết, mực vừa ráo hoảnh.

    10g đêm tôi leo lên giường, trằn trọc mãi không chợp được mắt. Chủng viện có 50 thầy, 49 thầy có áo dòng, còn mỗi mình mình. Không lẽ đến trình Đức Cha: “Thưa cha con không có áo mặc”.Sáng hôm sau, tôi xin cha Giám Đốc Nguyễn Văn Trâm đi may áo dòng. Tôi đón xe than từ Long Khánh đi Hố Nai, rồi bắt xe Lam đi Biên Hòa.

    - Con về chơi hay có việc gì thế?
    - (gãi tai)Bố ơi, kỳ này Đức Cha cho con mặc áo dòng. Bố có cái… áo cũ nào không? (gãi tai)
    - Ừ ừ…Để coi.
    Cha bố lạch bạch đi vào buồng, lục lọi hết tủ sắt này đến rương kia. Nửa tiếng sau, bố lôi ra một bọc ni-lông gói
    kỹ. Tôi sung sướng đem vào buồng mặc thử. Vải soa Thái- lan mỏng dính như tờ pơ- luya, chắc may từ hồi quốc vương Bảo Đại còn ở truồng. Tôi giũ áo ra xem:hàng trăm lỗ thủng như bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn vì sao. Đó là chứng tích những lần bố châm lửa rít thuốc lào vặt trước và sau giờ chầu, giờ lễ. Tôi trịnh trọng mặc vào…tạch…rẹc…tạch tạch…rẹc rẹc…Hồi hộp quá, mới thở mạnh một tí, chiếc áo đã téc ra từ hai nách, toạc xuống tới ngực. Vải mủn hết rồi! Chắc từ thời phụ vương của Bảo Đại còn chưa biết mặc quần. Tôi cẩn thận cởi ra, nhưng khi hai tay vừa tụt khỏi áo cũng là lúc chiếc áo biến thành một búi giẻ rách. Ôi chiếc áo dòng của tôi!




    (còn tiếp)



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

CHIẾC ÁO DÒNG CỦA TÔI (tập 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters