Diễn Đàn

/
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 NGỦ TRÊN SÓNG - Lm. Giuse Đinh Tuấn Việt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

Bài gửiTiêu đề: NGỦ TRÊN SÓNG - Lm. Giuse Đinh Tuấn Việt   Fri May 04, 2012 3:44 pm





      NGỦ TRÊN SÓNG
      Lm. Giuse Đinh Tuấn Việt


      Nó đã phải mất hơn nửa đời người mới “nhận ra” được một bí quyết làm thay đổi hẳn cuộc sống của nó, một bí quyết vẫn hằng ở đó rành rành ngay trước mắt nó mấy chục năm qua. Thấy mà không nhận ra!

      Hồi xưa, trước lúc nhận ra bí quyết, tuy nó nhìn bên ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong lại hay ‘bệnh tật’. Cứ mỗi lần ‘trái gió trở trời’, nó lại khó chịu, căng thẳng, chán nản. Thử lấy một vài ví dụ cụ thể như sau: tay nó dễ run rẩy mỗi lần gặp việc khó khăn, chân nó lảo đảo mỗi khi đứng trước áp lực công việc, mắt nó thì dễ ‘ngứa’ vì ganh tị, mũi nó ‘nhảy’ lóc chóc như con cóc khi ai đó xì xầm bàn tán về nó, trán nó thì nóng sốt miên man theo vòng xoáy danh lợi quay cuồng, đầu óc nó dễ cuống quýt loạn xạ theo sự dao động của dòng đời luôn thay đổi, bao tử nó co quéo lại vì lắng lo dẫu rằng lo lắng chỉ làm cho tình hình xấu thêm, tâm trí nó chòng chành bất an mỗi lần sự việc không diễn tiến theo kế hoạch…. Hồi xưa là thế đấy, đụng là hốt hoảng, quay cuồng, trầm uất, nổi loạn, bi quan, dễ phản ứng. Nó chóng mặt, người khác cũng choáng theo.

      Những triệu chứng bên ngoài này nhiều người thấy, nó cũng thấy, nhưng không biết làm cách nào để chữa trị vì không tìm ra nguyên nhân bên trong. Mãi cho đến một ngày gần đây nó bất chợt “nhận ra” được gốc rễ của vấn đề. Rất đơn giản: bởi vì nó không biết cách “ngủ”. Không biết cách “ngủ” nên đêm về nó cứ trằn trọc, ngày đến nó lại băn khoăn. Tâm trạng nó dễ bị dao động theo nhịp thăng trầm vốn có xưa nay của cuộc sống. Tình huống bình thường dễ bị nó vội xem là bế tắc thay vì kiên nhẫn để những cánh cửa mới từ từ mở ra. Bình an nội tâm của nó vốn đã mong manh lại treo thêm ngàn cân của các biến động nhân gian.

      ***

      Thế rồi trong lúc luẩn quẩn trong mớ bòng bong ấy, nó chợt nhận ra một bài thuốc trong câu chuyện về Thầy để chữa trị các chứng bệnh. Câu chuyện ngắn gọn thế này: “Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!"Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Ðức Giêsu đang ỏ đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4:35-38)

      Câu chuyện này không hề xa lạ, đã bao nhiêu lần nó nghe mà chẳng phát hiện ra viên ngọc dược quý giá từ cách ứng xử của Thầy: Thầy ngủ trên sóng. Giữa trận cuồng phong điên đảo, Thầy vẫn thản nhiên nghỉ ngơi. Thầy hóa giải áp lực của sóng gió bằng cách ung dung cưỡi lên sóng gió, không để bình an nội tâm lệ thuộc vào sự quay cuồng của sóng gió. Thầy biến sóng gió thành chiếc giường bồng bềnh mà đánh giấc ngon lành. Bây giờ thì nó đã hiểu vấn đề: Sóng gió lớn nhất không phải là sóng gió bên ngoài mà là bên trong nội tâm. Tâm bất an thì dù bên ngoài có yên ổn cũng vẫn chao đảo. Tâm bình an thì dẫu sóng gió bên ngoài có đập vỗ tứ bề cũng vẫn tự tại.

      A! Thầy ngủ trên sóng vững chãi thiệt. Khi người ta chê bai Thấy là điên khùng mất trí, Thầy vẫn tiếp tục sống chân lý trong tim. Khi người at gọi Thầy là đồ bị nguyền rủa, Thầy vẫn tiếp tục công bố tin vui tốt lành của Cha Yêu Thương. Khi người at phạm thượng khiêu khích thách thức Thầy giữa cơn oan ức tủi nhục, Thầy vẫn ở lại trên thập giá mà chiến thắng cơn cám dỗ sử dụng bạo lực. Thậm chí khi kẻ giết hại đâm lưỡi đòng xuyên nát trái tim Thầy, dòng máu cuối cùng của Thầy trào vọt ra từ cạnh sườn vẫn chạm đến và chữa lành con mắt đui mù của hắn.

      Thế đấy, sóng gió nổi lên trong đời Thầy còn nhiều hơn đời nó. Nhưng, Thầy vẫn khoan thai nghỉ ngơi, nằm ngủ một giấc đầy niềm cậy trông và phó thác cho sự quan phòng kì diệu của Cha. Nhìn vào Thầy nó đã hiểu ra rằng: cách đối diện với sóng gió giữa biển đời mênh mông không phải là vùng vẫy chống chọi vì sức con người rất nhỏ bé giới hạn mà là thả lỏng, buông xả, cậy trông để giữ sự bình an trong lòng được vững chắc. Lửa luyện vàng, gian nan luyện đức, bất lực luyện bản lãnh của niềm tin. Dòng đời còn trôi chảy là còn những đợt sóng. Nó nhận ra vấn đề: thay vì ngủ trên sóng gió như Thầy thì nó đã để mình ngủ vùi trong sóng gió. Dại !

      ***
      Nó kết luận và quyết tâm sống theo kết luận này: Ai biết ngủ trên sóng gió sẽ là người khôn ngoan và bình an. Bình an là chìa khóa của hạnh phúc đời người. Kể từ đây, mắt nó sẽ không rời Thầy.





    TTH




Về Đầu Trang Go down
 

NGỦ TRÊN SÓNG - Lm. Giuse Đinh Tuấn Việt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA PHỤC SINH
-
free counters