Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Sudieptutroi

 

 TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptyFri Feb 24, 2012 11:15 pm




    TRỞ VỀ

    Mai Nguyên Vũ


      Tôi đang tiếp một thằng Mỹ đen thì nhận được một tin nhắn: “Mẹ sắp mất. Em về gấp gặp mẹ lần cuối”. Tôi lái xe đi lo giấy tờ, để mặc thằng Mỹ đen như hòn than nằm tơ hơ trên giường.
      TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Trove
      Tôi qua Mỹ 16 năm rồi. Nhiều lúc nhớ nhà muốn về thăm, nhưng còn mặt mũi nào mà về vì cái nghề hèn hạ nhất thế gian này: “bán trôn nuôi miệng”.
      Hồi nhỏ tôi cũng hiền lành ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác.Lên cấp hai, người tôi cứ cao dần, cao dần. Tới năm lớp 10, tôi lên tới độ cao chóng mặt: 1m78. Con gái Việt Nam ngông nghênh như thế là không bình thường. Các bạn gọi tôi bằng biệt danh “ căng cảo “.Cũng có đứa thích cặp đùi của tôi. Chúng nó kháo với nhau: “Con Đào có cặp đùi ngon như hai quả chuối mới bóc vỏ”. Còn các cụ ngước nhìn tôi lắc đầu, lẩm bẩm với nhau một câu mà tôi chẳng hiểu gì: “ Trường túc bất tri lao “.
      Năm lớp 12 tôi yêu một thằng chẳng ra gì. Nó khoe đã tốt nghiệp lớp 5 mà đọc chữ chưa chạy. Còn mấy khoản cờ bạc, rượu và gái thì giỏi lắm. Nghe đâu mới đi tù tập hai về. Khốn nạn thân tôi, vì nó là mối tình đầu, lại lõi đời, đĩ miệng và cao tay ấn, nên tôi không tài nào thoát khỏi tay nó. Bố mẹ khuyên răn, đe dọa đủ điều, tôi ngãng ra một thời gian, nhưng nó dí dao vào cổ đe dọa, nên tôi đành nhắm mắt xuôi tay mặc cho số phận đẩy đưa.
      Tôi nghe nó dụ dỗ ngon ngọt, trốn nhà xuống Sài gòn. Hai đứa ở nhà trọ. Nó đi bốc vác kiếm tiền nuôi tôi. Mối tình đầu thiêng liêng chết yểu sớm quá. Mới ba tháng, nó bị bắt vì tội trộm cắp.
      Không thể thiếu đàn ông được quá 24 giờ, tôi bắt chước loài hoa ăn thịt, khoe hương sắc để dụ dỗ lũ côn trùng ngu si vào bẫy. Chiều đến, tôi quây một cái củng cực ngắn, õng ẹo dạo phố Phạm Ngũ Lão để tiếp thị “cặp đùi ngon như hai quả chuối mới bóc vỏ“. Kết quả thật bất ngờ: mới buổi đầu đã có hơn một tá thằng Tây ba- lô bám đít . Tôi lựa một thằng khêu gợi nhất, còn bao nhiêu đá văng hết xuống đường. Trình độ tiếng Anh của tôi không vượt quá mấy tiếng hê-lô, gút- bai, nhưng hai đứa vẫn yêu nhau được. Tôi bắt nó lo đưa tôi qua Mỹ, dắt nó về nhà, dàn dựng một đám cưới giả, làm giấy tờ giả, tình yêu cũng giả luôn. Một năm sau, tôi có mặt tại bang California.
      Thằng chồng hờ của tôi thất nghiệp và lười như chó đẻ. Còn tôi, tiếng Anh: không, bằng cấp: không, nghề nghiệp: không, lại lười lao động, đành phải lấy “ cái vốn tự có “ ra để kiếm sống. Mấy năm đầu, đẳng cấp của tôi là” đĩ hạng sang “. Gía khá cao đấy. Mấy thằng Việt Nam đừng hòng rớ tới. Sau tôi vượt cấp thành “đĩ quốc tế”. Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn chơi tuốt. Tôi bay đi London, Paris, Berlin, đem niềm vui đến cho mọi người. Tiếng tăm của tôi lừng lẫy khắp cả trời Au.
      Không biết thằng chó nào về hớt bố mẹ tôi : “ Con Đào làm đĩ nổi tiếng bên Mỹ “. Chị tôi gọi điện kể: mẹ như bị một cú sét đánh trúng đầu. Bà tối tăm mặt mày, bước đi loạng choạng, té bật ngửa ra nhà, phải nằm bệnh viện mấy tuần. Từ hôm đó, mẹ buồn và gầy hẳn đi. Mẹ gọi điện sang, khuyên răn, chửi mắng tôi nhiều lần. Tôi hứa từ bỏ, nhưng ngựa quen đường cũ, không bỏ được…
      Đó là chuyện ngày xưa. Còn hôm nay tôi hết thời rồi, chắc phải bỏ nghề thôi. 34 tuổi, tôi thành gái già trong làng chơi, phải tiếp cả mấy thằng Mỹ đen, Tàu, Việt, già khụ, bẩn thỉu. Nhục ơi là nhục! Nếu chảnh như xưa thì đói nhăn răng. Thời oanh liệt nay còn đâu. Tôi xuống cấp thành “đĩ hạng xoàng”…
      Máy bay đáp Tân sơn nhất. 16 năm nay mới trở về quê hương. Hồi hộp quá! Sài gòn trải ra trước mắt. Đẹp hơn một chút, giầu hơn một chút, nhưng nhiều nơi còn bụi bặm và nhếch nhác lắm.Cũng có sông, cũng kênh rạch chằng chịt, nếu được xây dựng đng hồng, Sai gịn đẹp không thua gì Venise, Amsterdam.
      5 giờ chiều tôi đặt chân lên mảnh đất quê hương. Vẫn con đường đất đỏ ngày xưa. Hàng cây hai bên lớn hơn nhiều rồi. Bố đứng đón tôi ở cổng. Bố gầy và già đi nhiều lắm. Tôi ôm chầm lấy bố như thuở còn bé dại. Nước mắt ứa ra ướt cả vai bố.Bố dắt tôi vào giường mẹ. Trời ơi, tôi không thể nhận ra mẹ. Mẹ tôi chỉ còn là một dúm da ôm lấy mấy khúc xương tàn. Đôi mắt ngày xưa long lanh đẹp thế, giờ chỉ còn là hai cái hố. Hàm răng và gò má nhô cao. Đầu mẹ y hệt một cái đầu lâu chưa rữa hết lớp da. Chân tay như 4 khúc củi khẳng khiu. Cả thân mình nằm bẹp dí như con dơi đói dán chặt người xuống chiếc chiếu mong manh. Mẹ bị lao, giai đoạn cuối rồi.
      Tôi òa khóc như một đứa trẻ, thương mẹ cả đời lo toan vất vả, dành trọn phần ngon cho con, đắng cay khổ đau phần mẹ. Bố làm lúa chỉ đủ gạo ăn. Mẹ thức khuya dậy sớm nấu sôi nấu chè bán kiếm từng đồng mua cái tép , bó rau. Có vậy mới nuôi nổi 7 đứa con. Mẹ hai lần ráo nước mắt khóc hai đứa con chết trận. Giờ cuối đời khóc đứa con gái hư, sắp bỏ mạng vì nó. Tôi sấn tới ôm mẹ. Mẹ gạt ra, nằm quay vào tường.
      Bố khều tôi nói nhỏ:
      _ Mẹ giận con đấy. Con lựa lời xin lỗi rồi hứa đi xưng tội, mẹ mới tha. Để bố nói thêm cho một câu…Bà ơi, con nó biết lỗi rồi. Bà tha cho nó nhá.
      Tôi vào, gạt nước mắt, thì thầm với mẹ :
      _ Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha cho con. Vì con hư thân mà mẹ ra nông nỗi này. Con xin thề có trời đất : từ giờ phút này con bỏ cái nghề bẩn thỉu kia để sống thành người lương thiện. Con sẽ về Việt Nam làm lại cuộc đời. Bây giờ con đi xưng tội mẹ nhé.
      Mẹ nắm lấy tay tôi. Hai giọt nước rưng rưng khóe mắt.
      Bố lấy xe đạp chở tôi đi. Ngôi nhà thờ cổ kính vẫn đứng trầm ngâm sau mấy tàn cổ thụ, mặc cho thời thế đổi thay. Tháp chuông như cánh tay người vói lên trời cao ngày đêm thành tâm kêu khấn. Đây là nơi ôm ấp tuổi thơ của tôi. Tôi được học vần chữ đầu tiên tại ngôi trường kia. Ở đó còn lưu dấu những năm tháng tươi đẹp nhất đời người. Thầy cô cũ, bạn bè xưa từng người từng người hiện ra trước mắt. Hoa ơi, Hiền ơi, Thảo ơi, bây giờ các bạn ở đâu? Tao nhớ chúng mày quá đi thôi…Còn đây là nơi tôi được lãnh bí tích rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức. Sáng nào con bé cũng dậy đi hát lễ vì nó hát sô-lô ca đoàn thiếu nhi. Nếu có người hướng dẫn coi chừng nó đi tu làm ma sơ, không thành quỉ cái như bây giờ.
      7 giờ tối. Người ta nườm nượp đến tòa xưng tội vì sắp tới tuần thánh. Tội nghiệp mấy cha, cứ đến lễ trọng, vừa lo tổ chức lễ lạy, vừa phải ngồi tòa mấy chục tiếng đồng hồ, khác nào bị biệt giam trong thùng cô- néc, bị tra tấn bằng thứ tiếng rì rầm rì rầm. Có phải ngọt ngào dễ nghe gì cho cam, toàn những thứ khó nhá : nào trộm cướp, giết người, lừa đảo, nào hiếp dâm, loạn luân, dâm tặc. Lỗ tai các cụ đúng là hố rác công cộng, chứa đủ mọi thứ kinh tởm nhất trên đời.
      Tôi quì xuống xét mình. 21 năm bỏ đạo.16 năm làm điếm. Trung bình mỗi ngày tiếp 4 thằng, mỗi năm 300 ngày_ trừ 65 ngày ốm đau, nghỉ lễ. Đổ đồng 19200 thằng đàn ông, 19200 tội tày đình. Còn biết bao tội khác nữa. Mặt tôi nóng bừng lên. Toàn thân như lửa đốt. Tôi đứng bật dậy, quyết định không xưng tội nữa. Nếu xưng những tội đó ra, chắc chắn cha sẽ chửi một trận kinh hoàng giữa hàng trăm người như thế này .Làm sao mà chịu nổi. Có muốn độn thổ cũng không được. Ngày xưa ông ngoại tôi kể: có lần ông đi xưng tội. Chẳng biết ông xưng tội gì mà cha xứ đập tòa rầm rầm, chửi ông một trận nên hồn:
      TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              1320719835_5banhso_net5d_ashu_1004517189
      _Ông T, tại sao ông phạm tội gớm ghiếc như thế? Ông có còn là con người nữa không?
      Ông ngoại là bổn đạo mới, tính tình nóng nảy chẳng kém gì Trương Phi. Ông nhảy phắt ra khỏi tòa, quát to hơn cả cha xứ:
      _ Tôi bỏ đạo. Làm cha như ông thì người ta bỏ đạo hết. Tôi bỏ đạo.
      Cha phải đuổi theo, năn nỉ ông trở lại tòa tiếp tục xưng tội.
      Nghĩ đến đấy, tôi nhất quyết bỏ về. Một cánh tay cứng như sắt ấn tôi ngồi xuống. Bố đến bên động viên :
      _ Con sợ phải không ? Bố bảo đảm với con không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúa nhân từ tha thứ hết, miễn là con thành tâm sám hối. Cha xứ mình hiền từ nhân hậu lắm.Bây giờ bố giúp con xét mình nhé. Bắt đầu từ điều răn thứ nhất này…
      Tới lượt tôi vào tòa. Trống ngực khua thình thịch. Mồ hôi vã ra như tắm hơi. Tôi quì xuống, run run, lắp bắp không nói được câu nào. Cha xứ nhẹ nhàng hỏi:
      _ Con xưng tội được bao lâu rồi?...
      _ Con có tội gì cứ bình tĩnh kể ra. Chúa nhân từ tha thứ hết.
      Tôi từ từ xưng hết mọi tội. Thỉnh thoảng cha an ủi:
      _Ồ tội nghiệp quá! Không sao đâu con. Chúa tha thứ hết .
      Cuối cùng ngài khuyên tôi một bài chí tình:
      _ Hôm nay Cha thay mặt Chúa và Giáo hội hết sức vui mừng đón nhận con trở về với Chúa. Con đúng là người con bỏ nhà đi bụi đời 21 năm nay biết ăn năn quay về.Cha cảm phục con đã vượt qua chính mình, dám đứng lên phá đổ con người cũ, quyết tâm sống thành người mới. Con có biết thánh nữ Maria Ma-đa-lê-na không? Bà ấy cũng hành nghề như con vậy đấy, nhưng sau khi gặp Chúa, bà thay đổi hẳn cuộc đời và làm thánh. Thánh Phao-lô còn ghê gớm hơn. Người đem quân đi phá đạo Chúa, bắt giết các Kitô hữu. Sau khi bị Chúa vật cho một cú ngã ngựa gần chết, ông trở nên vị tông đồ nhiệt thành đi mở mang nước Chúa. Thánh Au-gus-ti-nô cũng một tay ăn chơi khét tiếng đấy nhé. Sau nhờ lời cầu nguyện và khuyên nhủ của mẹ là thánh Mo-ni-ca, người đi tu và thành tiến sĩ Hội thánh. Vậy hôm nay con có kế hoạch gì để thay đổi cuộc đời không?
      _ Thưa cha, con tính học tiếng Anh cho giỏi rồi về Viẹt Nam mở lớp dạy sinh ngữ. Con sẽ lập gia đình và sống thành người có ích cho xã hội.
      _ Tốt lắm. Xin Chúa chúc lành cho dự tính của con. Con hãy quì trước tượng chịu nạn, thành tâm ăn năn lầm lỗi và đọc kinh ăn năn tội…Chúa tha cho con tất cả. Chúc con về bình an.
      Tôi bước ra khỏi tòa giải tội. Một niềm vui khôn tả chụp xuống toàn thân. Tôi bước đi lâng lâng như người mộng du, hai chân liêu xiêu như thằng say rượu. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ lùng như thế.Giống hệt một người vừa bị xe cán, thoát chết, chui từ gầm xe ra, hay như một tử tội được tha bổng ngay dưới chân giá treo cổ. Trời ơi, tôi được tha thứ hết mọi tội rồi sao? Tôi thành người mới rồi sao? Tôi muốn bay về Cali, bay sang London, Paris để loan báo với thế giới rằng : “ Con Đào này lột xác thành người mới rồi nhé, không còn làm đĩ nữa đâu “. Tôi muốn bay thật nhanh về khoe với mẹ:
      _ Mẹ ơi, con xưng tội rồi đấy. Chúa tha thứ hết cho con rồi. Từ nay con thành người mới, thành người mới.








    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptySat Feb 25, 2012 11:42 am




    Ôi Chú! Một bài viết hiện đại và đáng đọc lắm.



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptySat Feb 25, 2012 2:45 pm





    CÓ NGƯỜI BẢO BÀI NÀY VIẾT BẠO QUÁ, ĐỤNG CHẠM ĐẾN NGÕ NGÁCH TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI. MÌNH NGHĨ ĐÓ LÀ THỰC TẾ CỦA XÃ HỘI NGÀY NAY. CHÍNH CHÚA GIÊSU NGÀY XƯA CÒN LIÊN HỆ VỚI GIỚI TỘI LỖI NHƯ BỌN THU THUẾ, GÁI ĐIẾM ĐỂ CỨU VỚT HỌ. MÙA CHAY LÀ MÙA TỘI NHÂN TRỞ VỀ VỚI CHÚA. HỌ CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC ƠN TRỞ VỀ NHẤT.
    CÁM ƠN MINH THU ĐÃ ĐỌC VÀ GÓP Ý.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptySat Feb 25, 2012 8:52 pm




    Wow, rất hay và cảm động, Vâng Thiên Chúa nhân hậu, và cha Xứ dễ thương.



    Paul




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptySun Feb 26, 2012 8:21 am




    CÁM ƠN PAUL ĐÃ ĐỒNG CẢM VỚI CHÚ. CHÚC PAUL LUÔN HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
phuong_anh099
VIỆN SỸ
VIỆN SỸ


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 40
Điểm NHIỆT TÌNH : 64
Ngày tham gia : 14/01/2010
Job/hobbies : game online

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptySun Feb 26, 2012 8:06 pm




    Đọc nửa bài cháu không dám đọc nữa, tội cô này to wá.



    phuong_anh099




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptyMon Feb 27, 2012 6:42 am




    MỜI PHƯƠNG ANH ĐI TIẾP SẼ THẤY CHÂN TRỜI TƯƠI SÁNG HƠN.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
MLSN
HẠ VIỆN
HẠ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 72
Điểm NHIỆT TÌNH : 122
Ngày tham gia : 29/05/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptyMon Feb 27, 2012 11:15 am





    • Cha mẹ yêu thương các con, và muốn chúng nên người.
      bài viết này lột tả được nỗi đau và hạnh phúc, dẫu có muộn màng.
      Cô con gái sau này làm mẹ sẽ hiểu thấu điều ấy.




    MLSN




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              EmptyMon Feb 27, 2012 1:51 pm




    NIỀM HẠNH PHÚC LỚN NHẤT CỦA CHA MẸ LÀ THẤY CON NÊN NGƯỜI VÀ THÀNH ĐẠT. NGƯỢC LẠI, ĐAU KHỔ LỚN NHẤT CỦA CHA MẸ LÀ THẤY CON HƯ THÂN MẤT NẾT.
    CÔ CON GÁI ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ .NHƯNG CŨNG CHÍNH CÁI CHẾT ĐÓ ĐÃ HOÁN CẢI CÔ TA.




    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ    TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ              Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

TRỞ VỀ - Mai Nguyên Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA CHAY

-
free counters