Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Bài gửiTiêu đề: THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH   Tue Dec 06, 2011 1:12 pm




    THẦY TÔI

      Mai Nguyên Vũ


      Năm 1980.

      Đất nước bước vào thời đại Giaỉ Phóng được 5 năm. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Cả nước ca bài ca lao động: Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Người người hồ hởi phấn khởi lao vào rừng, lăn xuống ruộng, làm cật lực nhưng không đủ ăn. Cả nước ăn bo bo, khoai, sắn.
      Không biết có ai chết đói hay không, nhưng đa số thèm cơm kinh niên. Bóng đen kinh tế bao trùm lên giáo dục.Tôi có một thằng em và một đứa cháu. Hai chú cháu học xong lớp sáu, chuẩn bị lên lớp bảy mà đọc chữ chưa chạy. Viết chính tả lỗi nhiều không chấm xuể. Toán cộng trừ nhân chia có nhớ là làm sai toét. Không thể đổ lỗi cho giáo viên. Bụng đói sao dạy tốt được. Thời thế thế thời phải thế. Tôi lôi cổ hai đứa ra dạy kèm. Chỉ vài tuần sau, chúng đọc chữ trơn tru, làm toán ngon lành. Hàng xóm thấy thế, đưa con sang xin học. Học sinh cả làng kéo đến xin học. Có cả những đứa ở làng bên cũng sang xin học. Một thời gian sau tôi bị cấm dạy. Tôi ngậm ngùi thấy con cháu có học nhưng vẫn mù chữ.


        Năm 1982.


      Bầu trời Gia kiệm mọc lên một vì sao sáng, ANTONIUS PHẠM TẤT HANH. Thầy là giáo viên trường Sinh Ngữ Quân Đội, đã từng du học Hoa kỳ. Quân hàm đại úy nhưng cả đời quân ngũ chẳng bắn một phát đạn nào.Thầy cầm bút nhiều hơn cầm súng. Thế mà năm 1975, Thầy phải ra ngoài Bắc học tập 7 năm. Năm 1982, Thầy về quê Gia yên phụng dưỡng mẹ già. Thấy tình hình giáo dục bi đát quá, Thầy mở lớp dạy sinh ngữ tại nhà. Lúc đầu dăm ba đứa, từ từ học sinh ở đâu đến ngồi kín phòng.Thầy phải chia thành hai lớp: sáng chiều, rồi ba lớp: sáng chiều tối. Học sinh kháo với nhau:


        _ Ông Thầy này dạy hay lắm chúng mày ơi.

        _ Ông ấy hiền mà đạo đức lắm, còn jin nguyên.Hì hì.

        _ Ông ấy nói tiếng Anh trơn như bôi mỡ trong miệng í.



      Thế là trai gái khắp vùng kéo tới : nào Phúc nhạc, Kim thượng, Phát hải, Võ dõng, Thanh sơn, Bạch lâm, Dốc mơ. Lác đác có cả những bạn từ Dầu giây, Ninh phát, Hưng bình, Phú dòng, Túc trưng…Tới lúc này Thầy chỉ còn dạy một buổi : từ sáng đến tối.

      Khi Việt Nam và Mỹ thiết lập chương trình HO rồi Con Lai, Thầy có thêm nhiều “ông bà học trò”. Có gia đình kéo cả nhà đến học. Ông bà, con cái, cháu chắt nói tiếng Anh xì lồ xì lào vui lắm. Các cha và ma xơ học Thầy hơi bị nhiều đấy. Đối với loại “học trò đáng kính” này, Thầy đạp xe tới dạy tại nhà xứ hay nhà dòng. Sướng thật!

      Tôi học Thầy khoảng ba năm. Lớp có bốn ông thầy, bây giờ làm cha hết rồi : cha Ngân ( Kim thượng, hiện là giáo sư đại cv Xuân Lộc), cha Thành (Gia yên, hiện làm quản hạt Long thành), cha Hùng ( Ninh phát, cha xứ Phước lý), cha Thủy và anh Trung ( Kim thượng, đang định cư tại Hoa kỳ). Đời tôi có nhiều Thầy, trong đó có ba vị Giám mục, còn lại là các cha. Thầy ANTONIUS PHẠM TẤT HANH có lẽ là ông Thầy cuối cùng đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng.


        1-Thầy có kiến thức rộng như một giáo sư, đặc biệt là môn Anh văn. Ai học Thầy đều biết.




        2-THƯƠNG HỌC TRÒ



      Lớp học của Thầy mang tên Tình Thương. Thầy dạy học vì thương học trò, chứ không vì tiền bạc. “Ai có tiền thì đóng. Ai không đóng cứ học thoải mái hết khóa này đến khóa kia” (lời của hs Teresa Đỗ Thị Lệ). Sau mỗi khóa, Thầy mua quà thưởng những hs khá. Thầy cũng hay bỏ tiền túi ra làm tiệc liên hoan, tổng kết, mừng người này, tiễn người kia. Những buổi liên hoan đó luôn có văn nghê đi kèm, vì tuổi Teen ngồi với nhau mà cứ im ỉm thì da con gái nhăn nheo, cằm con trai mọc râu dài lắm.

      Riêng tôi được Thầy thương đặc biệt. Thầy đối xử với tôi thân tình như với người bạn hay như em út. Thấy tôi tập tọe viết nhạc, Thầy bỏ vốn ra cho in. In offset đàng hoàng nhé. Thầy lo từ alpha tới omega : xin giấy phép, trình bày, chép nhạc, in ấn. Hết cuốn tình ca lại đến thánh ca. Nhờ thế, ngày nay mình mới có chút “tai tiếng”. He he!

      Ns Thế Thông, Khương Huệ cũng là học trò của Thầy. Những năm anh chị còn hàn vi, Thầy cho bán sách báo ngay trước nhà Thầy. Năm 2008, Thế Thông phát hành sách và CD Hòa Khúc Tạ Ơn, Thầy cho người đi bán dạo khắp Hoa kỳ. Nghe nói, Thầy còn giúp đỡ nhiều bạn bè và học trò lắm. Có người được Thầy lo cho du học, nay thành tài rồi.

      Mới đây, nghe tin Thầy bị bệnh, nhóm Ấn Trà thực hiện một CD để nhớ ơn Thầy. Hỏi ra mới biết : cách nay 50 năm, Thầy có dạy học hai năm tại trường Kim thông, Quảng ngãi. Thầy đáng nể mà trò cũng đáng phục biết bao!


        3- ĐẠO ĐỨC NHƯ MỘT ÔNG THÁNH :



      Dù mệt mỏi hay bận rộn đến mấy, sáng nào Thầy cũng dậy sớm đi lễ.Trong lớp học, Thầy hay chia sẻ với học trò những tư tưởng đạo đức hay bài học về nhân bản. Buổi học cuối tuần nào, Thầy cũng đánh máy phát cho mỗi trò bản Phúc âm bằng tiếng Anh. Đọc Phúc âm rồi học từ vựng mới. Sau đó, đọc Phúc âm bằng tiếng Việt và chia sẻ Lời Chúa. Thầy luôn kết thúc bằng lời cầu nguyện rất sốt sắng.
      Mỗi lớp học là một nhóm sống đạo, nơi đó chan chứa tình người và thấm đẫm tinh thần đạo đức. Bằng chiếc xe đạp cà rịch cà tàng, Thầy chạy rảo hết làng này sang làng khác, hết xóm này qua xóm nọ, để chia sẻ với học trò tất cả những gì Thầy có.

        HĂNG SAY HOAT ĐỘNG TÔNG ĐỒ


      Trước năm 1975, Thầy sinh hoạt trong Thanh sinh công, Thanh lao công và các nhóm chia sẻ Lời Chúa tại Sài gòn.1994 sang Hoa kỳ, Thầy gia nhập Cursillo. Thầy cùng thân hữu lập nguyệt san Diễn Đàn Giaó Dân. Thầy hoạt động rất tích cực với chức vụ tổng biên tập nhằm xây dựng Giaó hội và truyền bá Lời Chúa đến tận cùng bờ cõi trái đất.


        TẬN TỤY PHỤC VỤ, QUÊN CẢ BẢN THÂN :



      Thập niên 1980, nếu ai rảnh rỗi ngồi uống cà phê bên kia đường nhìn sang nhà Thầy, sẽ thấy từng toán trai gái đi xe đạp đến sân nhà Thầy. Lớp trong ra, lớp ngoài vào. Liên tục như thế từ sáng sớm, đến trưa, cơm nước xong lại tiếp tục như thế đến tối mịt.Trong tuần, Thầy lại dành một hai buổi đi dạy trong nhà dòng hay một nhóm ở đâu đó.Với số học sinh đông như vậy, nếu như bây giờ, mở trung tâm sinh ngữ, thuê nhiều giáo viên thay nhau dạy, nhưng thời đó không được phép làm như vậy, một mình Thầy cáng đáng hết. Mấy lần tôi đặt vấn đề sức khỏe với Thầy,Thầy cười hề hề :

      _ Hôm nào nghỉ dạy một buổi là mình ốm ngay hà.

      Phương pháp dạy của Thầy là cho học sinh nghe thật nhiều. Thầy nói liên tục suốt buổi học. Nói suốt ngày như thế trọn 12 năm ở Gia kiệm (1982- 1994), rồi 16 năm bên Mỹ (1994-2010) (Thầy dạy lớp Anh văn ESL cho đủ loại người, số học sinh cả mấy ngàn). Không một lá phổi nào có thể chịu nổi cường độ làm việc như thế. Đến sắt thép cũng phải hao mòn. Khi nghe tin Thầy bị bệnh, chưa biết là bệnh gì, tôi đoán ngay là bệnh phổi. Đúng phóc luôn. Thế mà Bs Mỹ phải chẩn đoán mãi mới ra đấy.

      Bận rộn như thế, Thầy không có thời giờ nghĩ đến bản thân. Cho tới hôm nay Thầy vẫn là “lính phòng không”. Nghe tin Thầy mới về, tôi và Hồng Liên đến thăm. Thầy một mình thui thủi trong ngôi nhà vắng lặng, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt về Giaó hội, về truyền thông Công giáo, về giáo dục và quê hương đất nước. Nói tới căn bệnh của mình, Thầy chỉ phớt qua, coi nó nhẹ như cảm cúm xoàng vậy mà.


        4- NẶNG TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC


      Thầy có lòng yêu nước thương dân mãnh liệt như vị anh hùng dân tộc… Riêng với mảnh đất Gia kiệm, Thầy có tầm nhìn rât xa. Gia kiệm là đất thuần nông. Có một thời cà phê, hồ tiêu có giá, số ít người trồng cà, tiêu khấm khá lên.Tới thời đất nước mở cửa, các nước vào đầu tư khắp nơi. Riêng Gia kiệm có được đầu tư một nhà máy nào chưa? Dân sống bám vào mảnh đất bạc màu nhỏ nhoi. Nông sản mất giá, chăn nuôi bấp bênh. Đất nước càng đi lên, nông dân càng đi xuống. Cứ nhìn từng đoàn từng lũ dân Gia kiệm phải xuống Hố nai, Trảng bơm làm công nhân lương tháng rẻ mạt là biết dân mình xuống dốc thế nào.

      Đã từ lâu, Thầy muốn dân GK phát triển bằng con đường học vấn. Ngoài việc dạy sinh ngữ, Thầy còn lập quĩ khuyến học NGUYỄN TRƯỜNG TỘ để giúp đỡ những học sinh khó khăn. Trước khi sang Hoa kỳ, Thầy cùng cha Đinh Xuân Hiên mở trường dân lập Đức Huy. Tiếc thay, vì cơ chế thời đó chưa thông thoáng, nên trường chết yểu sau khi sống được một thời gian ngắn.

      Viết những dòng này, tôi có cảm tưởng như đang viết tiểu sử một “nhà giáo nhân dân”. Đối với tôi, phải phong Thầy là THẦY GIÁO VĨ ĐẠI mới xứng. Hơn thế nữa, tôi có cảm tưởng đang viết về một vị thánh. Mến Chúa hết tâm hồn, hăng say hoạt động tông đồ, sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ, trọn đời phục vụ tha nhân đến quên mình. Đó là thánh. GK có ba vị giám mục, hàng trăm linh mục và ma xơ, một vị dân biểu, một ông tướng, một hiệp sĩ, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, doanh nhân, bây giờ lại có một vị thánh. Hy vọng lắm thay…Xin tất cả những ai đang đọc bài này, đặc biệt những học trò là linh mục, xin dâng một thánh lễ, là giáo dân, xin tham dự một thánh lễ cầu nguyện cho Thầy, nếu được, xin cho Thầy khỏe mạnh, bình an, bằng không xin cho Thầy luôn can đảm vác Thánh giá Chúa tới cùng.Amen







    MaiNguyenVu






Được sửa bởi MaiNguyenVu ngày Thu Dec 08, 2011 5:56 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

Bài gửiTiêu đề: Re: THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH   Tue Dec 06, 2011 1:30 pm




    CLCgk đã viết:
    Ôi Chú MNV viết bài này hay quá! Trong cái trang trọng có cái hài hước!! rất chính xác về Thầy Phạm Tất Hanh.



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Xuan9x
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 92
Điểm NHIỆT TÌNH : 141
Ngày tham gia : 07/09/2010
Job/hobbies : Student

Bài gửiTiêu đề: Re: THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH   Tue Dec 13, 2011 2:27 pm




    Chú Mai Nguyên Vũ viết văn thật hài hước ! Mà thày của Chú thật đáng kính, Cháu chưa thấy thày nào như thày của chú cả! Cháu đọc rất vui và rất cảm động. Thời của Chú thật khổ mà vui quá!



    Xuan9x




Về Đầu Trang Go down
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Bài gửiTiêu đề: Re: THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH   Wed Dec 14, 2011 8:29 am




    CÁM ƠN HAI BẠN PAUL VÀ XUAN9X ĐÃ ĐỌC VÀ VIẾT CẢM NHẬN.
    BÀI NÀY MÌNH VIẾT NĂM 2009 KHI NGHE TIN THẦY BỊ BỆNH VÀ MỚI VỀ VN. DÙ CHƯA GẶP LẠI THẦY NHƯNG MÌNH XÚC ĐỘNG VIẾT LIỀN TÙ TÌ MẤY TIẾNG. VIẾT XONG GỬI EMAIL CHO THẦY "KIỂM DUYỆT". THẦY CƯỜI HỀ HỀ BẢO "HAY NHƯNG KHÔNG THẬT". THẦY KHIÊM NHƯỜNG NÓI VẬY THÔI, CHỨ AI ĐÃ QUEN BIẾT THẦY ĐỀU XÁC NHẬN ĐÚNG QUÁ. TRONG TANG LỄ CỦA THẦY, NGƯỜI TA CHO VIẾT BÀI" THẦY TÔI" TRÊN KHỔ GIẤY LỚN, TREO TRÊN TƯỜNG NHÀ THẦY. CÓ NGƯỜI LẠI IN RA GIẤY PHÁT CHO KHÁCH ĐẾN VIẾNG.
    THỰC RA VIẾT NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ, CHỈ MỚI SƠ LƯỢC 12 NĂM THẦY DẠY HỌC Ở GIA KIỆM. CÒN NHỮNG NĂM TRONG QUÂN NGŨ, ĐI DẠY Ở QUẢNG NGÃI, 7 NĂM CẢI TẠO NGOÀI BẮC , 16 NĂM DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG BÊN HOA KỲ CHƯA NÓI ĐỘNG ĐẾN VÌ NGOÀI TẦM NHÌN CỦA MÌNH. SAU NOEL, MÌNH SẼ VIẾT MỘT BÀI CẢM NHẬN VỀ LỄ AN TÁNG CỦA THẦY.
    MÌNH TIN RẰNG THẦY ĐANG HƯỞNG HẠNH PHÚC TRÊN THIÊN ĐÀNG. XIN THẦY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH   Today at 3:25 pm







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

THẦY TÔI - MNV viết về PHẠM TẤT HANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters