Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Sudieptutroi

 

 TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org   TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org EmptyTue Jun 21, 2011 11:05 am




      TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:




      TỈNH THỨC…!




      Tác giả: Maria Nguyễn Thị Chang






      Chuông điện thoại vang lên, lưu tên trên màn hình hiện “BaMe beby”. Tôi mở máy :


      “Con nghe thưa Mẹ” - như thường ngày.


      “Ba đây, con à!” - Ở đầu dây vọng lại.


      “Hôm nay con có đi học không?”


      …!!


      “Ba nhớ con nên gọi cho con thôi. Mẹ luôn nhắc tới con và muốn gặp con.”


      “Dạ, vâng!” - Tôi mỉm cười - “Thì vì con là con Út của Ba Mẹ mà”.


      “Ừ! Ba muốn con nghỉ học một tuần, chỉ một tuần thôi, con về với Ba Mẹ được không?”


      Chẳng bao giờ Ba nói với tôi như vậy cả, Ba luôn nhắc nhở tôi phải chịu khó học hành đừng vì chuyện gì mà nghỉ học vô cớ.


      Như mọi lần khác, tôi lại định nói… Và sẽ hỏi tại sao???






      Ngày tháng qua đi thật nhanh, và đúng là thời gian chẳng chờ đợi bất kỳ ai cả. Có câu rằng: “Con khôn lớn, Ba Mẹ cũng phai xuân thì”. Học tập, công việc, vấn đề tài chính, và có một phần nào đó từ người yêu mà đôi khi tôi viện cớ không về thăm nhà. Nơi có vườn cây ao cá, có mảnh vườn bé xinh, có con chim nhỏ chuyền cành vào mỗi buổi sáng bình minh khi tôi thức giấc.


      Hình bóng Ba Mẹ tôi dần xao lãng và phai mờ do nhiều lo toan về vật chất ở nơi phố phường xa hoa mà hàng ngày tôi vẫn đi qua.


      Từ nhỏ tôi còn có mơ ước khi nào lớn nhất định phải một lần đi máy bay cho biết cảm giác được lơ lửng trên không trung, để thử hỏi trời cao như thế nào? Vậy mà, cuộc đời đã gần hai mươi ba tuổi giờ mới có dịp. Nhưng sao nay tình thế thật thì lại cứ như cửa địa ngục đang mở ra. Tôi cũng chẳng nhớ là hành lý mình gồm những gì nếu không có giấy xác nhận. Trượt dài trên đường băng là tiếng guốc giầy như những nhát búa nện vào trái tim tôi.


      Tôi buông bỏ vali ngay khi vừa về tới cổng, cánh cửa mở ra sau bao năm vẫn khép hờ đợi chờ đến khuya mới đóng lại, vì mong ngóng tôi trở về như khi còn thơ bé. Nó vẫn kêu từng tiếng kẽo kẹt mỗi khi kéo mở và cũng đã ngả sang màu nâu xám theo thời gian. Như nét mặt của Ba Mẹ có những nếp nhăn hằn sâu một màu chuối chín muồi.


      Đây rồi, căn nhà xưa, không gian này, khu vườn và cả ao cá vẫn còn nguyên. Sự tươm tất, sạch sẽ vẫn tồn tại vì đó là tính cách của Mẹ tôi. Nhưng có một điều mà tôi đã đánh rơi, là một người con mà tôi không vuông tròn đạo hiếu.


      Tuổi ấu thơ con chẳng dời bước Mẹ, khi lớn rồi chúng con luôn tự động lìa xa. Quê nhà đây, tất cả vẫn còn đây, vẫn chờ đợi và mong ngóng con từng ngày dài khắc khoải.


      Mẹ ơi! Con đã về!


      Ba nói: “Mẹ đang mặc bộ đồ mà con gửi từ tháng lương đầu tiên, Mẹ con rất ưng ý nên tối nào cũng đem ra ngắm nghía, rồi bảo sẽ diện vào một ngày đặc biệt... Mẹ chờ con lấy chồng”.


      Hôm nay, con về nhìn thấy Mẹ, có chút phấn, chút son và Mẹ còn kẻ cả chân mày nữa, đôi hàng mi Mẹ dài vẫn như hồi Mẹ còn thời con gái.


      Nhưng…!!? Nhưng sao Mẹ không nhìn con, cũng chẳng nói với con lời nào, dù là một câu giận hờn, trách mắng. Mẹ không ôm hôn con như bao người Mẹ khác vẫn thường làm sau bao ngày mong nhớ. Mẹ để con đứng đó, thẩn thờ và vô vọng gọi mãi không thành lời hai tiếng “Mẹ ơi!”


      Con chẳng thể nói tiếp được câu “Mẹ ơi! Con đã về bên Mẹ” khi mà người con ngã quỵ xuống.


      Mẹ nằm đó với mái đầu dần ngả màu bạc trắng, đôi bàn tay khô gầy theo năm tháng thời gian. Sự gian nan đã lấy đi tuổi thanh xuân của Mẹ. Con chẳng thể hình dung đây lại là kết cục sau năm năm dài con xa Mẹ. Gặp lại Mẹ khi Mẹ đã vào giấc ngủ ngàn thu. Giờ đây con đã hiều rằng:


      “Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ,


      Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha.


      Nước biển mênh mông, không đong đầy tình Mẹ,


      Mây trời lồng lộng, không phủ kín công Cha.”





      Con chim nhỏ thôi ngừng cất tiếng hót, căn nhà xưa giờ vắng bóng Mẹ ra vào. Thương hình dáng Cha khắc khoải cạnh cầu ao. Cha thơ thẩn khi nhớ hoài hình bóng Mẹ. Mình Cha sống chỉ còn một mình riêng lẻ. Sớm tối than rầy: “Mẹ mày, Mẹ mày vẫn còn đây”. Trong trái tim và cả ở nơi này. Các con hãy đi và tìm cho mình nơi bến bờ vững chắc. Để một ngày Cha tự hào nhắm mắt trước lúc xa con. Rồi Cha khóc những giọt lệ vương dài trên khóe mắt, lăn qua đôi gò má tạo bởi nếp nhăn năm tháng vô hình.


      Ba nói: “Hôm nay đã hết một tuần rồi, con nên quay trở lại trường học và tiếp tục hoàn thành những mơ ước, đó cũng là mong mỏi của Mẹ và Ba.”


      Ngày 8/3 tôi chẳng còn được tặng Mẹ hoa hồng đỏ. Bó hoa cúc trắng tỏa hương ngào ngạt trong nắng và tôi nghĩ về Mẹ, “Mẹ đã đi thật xa!”


      ***


      Tiếng chuông đồng hồ báo thức, tôi giật mình tỉnh giấc, bất giác khóc òa như một đứa trẻ lên ba. Mọi người chẳng hiểu vì lý do gì. Còn tôi thì quá sung sướng bởi biết đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi mở máy và gọi ngay về nhà:


      “Mẹ đây con gái!


      …!!?


      “Mẹ ơi! Con sẽ về nhà khi nào xong cuộc thi: Viết về Mẹ Cha!”





      Cảm ơn giấc mộng ấy vì nó đã như một điềm báo nhắc tôi nhớ về Ba Mẹ.


      Tôi lần giở trang sách và ngâm nga bài thơ:


      “Lúc này đây khi Mẹ còn đang sống,


      Đừng đợi chờ ngày Mẹ khuất bóng,


      Khắc lời ngọt ngào lên bia đá vô tri,


      Lời thật ngọt nhưng đá lạnh lắm!






      Nếu đang nghĩ tới Mẹ: những lời ngọt ngào đầm ấm,


      Nói đi con đừng đợi khi Mẹ ngủ yên,


      Giấc ngủ ngàn thu cõi chết vô miên,


      Mẹ sẽ chẳng được nghe con nữa!”


      (Thương Mẹ đi, người con vô danh - Jos. Thanh Phong)





      Con của Mẹ: Út cưng!!!



      Tác giả Maria Nguyễn Thị Chang



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

TỈNH THỨC - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters