Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)  Sudieptutroi

 

 BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)  Vide
Bài gửiTiêu đề: BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)    BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)  EmptySat Jun 18, 2011 10:14 am




      BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:




      BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON





      Tác giả: Lưu Vũ Như Ý





      Mẹ đã xa con 15 năm rồi, nhưng công ơn của Mẹ, con luôn ghi nhớ trong lòng; luôn theo an ủi, nâng vực con mỗi lúc, những khi con cô đơn, buồn và tuyệt vọng! Nó là động lực để con sống tốt, để con vượt qua những khó khăn trong đời.


      Nói đến Mẹ, là nói đến nguồn suối mát của yêu thương, là tiếng gọi thiêng liêng từ muôn thuở, là động lực để con khôn lớn, nên người. Con cần lắm sự quan tâm, lo lắng, âu yếm của Mẹ. Nhưng thật buồn khi Mẹ đã không còn ở bên con nữa!


      Mẹ ơi! Mẹ xa con đã 15 năm rồi đấy, nhưng cũng 15 năm giữa hai Mẹ con chúng ta chưa hề có khoảng cách. Con vẫn đi thăm Mẹ những khi rảnh, để Mẹ và con có thể trao cho nhau những cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Tới giờ, con vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nghe bà ngoại kể: “Mẹ mày thương mày lắm! Mẹ mày bị bệnh tim, bác sĩ không cho Mẹ mày mang thai mày, nhưng vì thương mày nên Mẹ mày đã chấp nhận cái chết để mày được sống. Nhớ phải sống cho nên người, nhé con!”


      Mẹ ơi, con có lỗi với Mẹ, đã bao lần con thầm trách Mẹ sao lại sinh ra con, để rồi Mẹ con mình phải xa nhau! Nhưng con luôn biết ơn Mẹ, vì tình mẫu tử Mẹ đã dành cho con quá lớn, và chính tình yêu bao la ấy đã là động lực giúp Mẹ sống với con thêm hai năm nữa. Trong hai năm ngắn ngủi ấy, Mẹ đã cho con những nụ cười vả cả những giọt nước mắt ngút ngàn yêu thương!


      Các bác sĩ chữa bệnh cho Mẹ đều nói, trường hợp của Mẹ là một điều kỳ diệu biết bao! Nhưng con luôn tin rằng, vì muốn ở bên con nên Mẹ phải cố gắng vượt qua bệnh tật để sống.


      Hai năm, một quãng thời gian ngắn, nhưng đó cũng là quãng thời gian con hạnh phúc nhất, Mẹ ạ!


      Nửa năm đầu tiên, con có một gia đình tràn ngập tiếng cười. Nhưng… Ba đã bỏ Mẹ con mình đi xa, ở đó Ba không phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, Ba cũng sẽ không còn bị bệnh nữa, nhưng con biết Ba vẫn dõi mắt nhìn cảnh vợ con côi cút trên cõi đời này! Con sẽ chẳng bao giờ được Ba chở đi học mỗi buổi sáng, chẳng bao giờ được Ba cõng con trên lưng, hát bài “Ba là con ngựa…” Ba cũng không còn làm cho con những con chấu chấu bằng lá dừa nữa! Không còn, thật nhiều, thật nhiều điều con muốn nói… Con chỉ còn biết nguyện xin ơn trên và hằng nuôi ước mơ Ba sẽ mãi mãi bên cạnh con.


      Từ ngày Ba mất, Mẹ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả khi cùng một lúc Mẹ phải làm hai công việc vừa của Ba, vừa của Mẹ… Và Mẹ đã vượt qua, Mẹ đã làm tròn chức năng của Ba Mẹ bằng tấm lòng hy sinh cao cả! Mẹ đã cho con cái cảm giác hơi thở, vòng tay ấm áp của Ba luôn hiện diện đâu đó…


      Sống với Mẹ chưa được bao lâu, Mẹ lại bỏ con côi cút một mình, theo Ba đến một nơi nào đó xa thật xa… Sự ra đi lần lượt của Ba Mẹ cũng là sự mất mát quá lớn lao đối với một đứa trẻ như con. Con chưa đủ lớn để hiểu rằng đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Con chỉ biết đau đớn vô cùng, hoảng hốt vô cùng, ngỡ ngàng quá đỗi!... Những lời nói, cử chỉ của Ba Mẹ cứ ùa về với con, khiến con choáng ngợp, khiến con chới với, càng làm tim óc con quặn thắt. Đau đớn lắm, Ba Mẹ ơi! Trên đời này chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất cả Ba lẫn Mẹ, dù trước đó, mỗi đêm con vẫn luôn cầu nguyện cho Ba Mẹ được sống đời với con… Rồi con vẫn mất Ba Mẹ… Bây giờ, mỗi khi nhớ lại hai câu thơ lục bát con từng đọc, từng hy vọng sẽ thành hiện thực với con, khiến con buồn quá, Ba Mẹ ạ:


      “Mỗi đêm, mỗi thắp đèn trời


      Cầu cho cha Mẹ sống đời với con”


      Con thấm thía hiểu rằng mồ côi Cha Mẹ là mất đi một thứ gì quý giá lắm, là mất đi tình yêu mênh mông biển trời, là con sẽ chịu cảnh cô đơn, trống vắng... Và còn nhiều điều, con chỉ biết tự nói với chính mình...!


      “Ơn cha nặng lắm ai ơi


      Nghĩa Mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”


      Vâng, con sẽ vươn lên từ chính tình yêu mật ngọt của Mẹ. Sự bao dung che chở của Ba làm động lực để con có thể sống tốt cho chính cuộc đời mình. Hơn thế nữa, con luôn luôn nhớ và tự hào đến quãng thời gian quá ngắn ngủi con đã từng có Ba Mẹ sống cùng con!



      Tác giả Lưu Vũ Như Ý



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

BA MẸ: TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON - (VƯỜN Ô-LIU 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters