Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Sudieptutroi

 

 LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org   LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org EmptyWed Jun 15, 2011 10:19 am




      LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:




      LỜI RU CỦA MẸ



      Tác giả: Maria T.T.T






      “À…ru hời…ơi hời ru…”


      Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới lại có được một giấc ngủ trưa trẻ thơ như cổ tích: Dưới cái nóng mùa hè gay gắt, được Mẹ quạt cho ngủ và bên tai là tiếng hát ru ạ ời của Mẹ – giọng hát vẫn ngọt ngào như cái chất giọng đã theo tôi thuở bé… Giờ nghe Mẹ hát, được Mẹ quạt cho ngủ, lại thấy mình dường như bao nhiêu năm qua chẳng hề làm cái con bé con là tôi thay đổi về hình thể và tâm tính: Tôi vẫn nhỏ bé và cần được che chở!


      Hôm nay, Mẹ không phải hát ru tôi, Mẹ ru cháu – cái con bé bụ bẫm ôm gối trằn trọc gắt ngủ trên võng. Tôi nằm bên cạnh dưới cái võng, nhìn quãng trời trong vắt và cao vời vợi xuyên qua những tán lá xanh. Oi ả quá, mà Mẹ thì không bật quạt mạnh vì sợ cháu bị bệnh, thành ra tôi chỉ biết nằm trông đợi những cơn gió nhẹ hiếm hoi thỉnh thoảng lùa vào làm lao xao cái giàn bông giấy, làm rung rinh những bông hoa tigôn nhỏ tí và cho tôi một ít cảm giác dễ chịu.


      Giấc ngủ chập chờn đến lúc nào không rõ nữa, chỉ biết tôi cảm thấy có từng làn gió mát, gió nhẹ nhàng hất bay những sợi tóc mai lòa xòa trước trán tôi và làm khô nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm. Gió từ tay Mẹ.


      Chập chờn giấc ngủ, và chập chờn cả những hồi ức xa xưa bị đánh thức trở về trong câu hát ru và những làn gió từ tay Mẹ…


      “Từ khi con vừa biết nói


      Trên môi đã vang tiếng “Mẹ”


      Bên tai đã nghe tiếng mẹ


      Tiếng mẹ ầu ơ hát ru …”


      Đã bao nhiêu năm từ cái thuở mỗi buổi trưa trông Mẹ đi chợ về với tất cả lòng mong mỏi nhớ nhung nhất?! Người đầu tiên trong đời cho tôi biết nỗi nhớ nhung chính là Mẹ – ngày nào cũng gặp nhưng ngày nào cũng nhớ, càng gần đến lúc Mẹ về chợ thì nỗi nhớ càng quay quắt. Bao giờ Mẹ về đến nhà cũng là 2 – 3 giờ chiều, và bao giờ tôi cũng thấy Mẹ từ xa, từ đầu hẻm. Mẹ ngày ấy, bao giờ cũng quang gánh hai vai mà chiều tan chợ về có lẽ đã nhẹ hơn gấp nhiều lần so với buổi sáng gánh hàng đến chợ. Mẹ ngày ấy, bao giờ cũng áo bà ba cũ bạc và quần thụng đen mà gấu quần đã nhăn gấp lên từng lằn một. Mẹ ngày ấy, hầu như luôn luôn đi chân trần, không giày dép gì cả, đôi chân với những vết nứt vì đi bộ nhiều và gương mặt đen sạm vì nắng… Tảo tần và lam lũ!


      Sau mỗi buổi về chợ, cởi xong bớt một cái áo bà ba ngoài ra, là Mẹ lại ôm ngay đứa con bé nhất, rồi vừa ăn cơm, vừa cho nó bú. Rồi thì Mẹ hát, hát ru… Cái cơ cực lam lũ Mẹ đã giũ nó lại ngoài cửa, để bước chân về nhà, ôm lấy những đứa con, nhìn chúng lục quang gánh kiếm bánh trái, rồi nhìn chúng ngủ khì như những con chó con là Mẹ thấy hạnh phúc nhất! Để rồi đến sáng sớm ngày mai, khi Mẹ lại quàng lên vai quang gánh hàng trái cây nặng trĩu ra chợ, Mẹ lại nhớ lại cái hình ảnh thân thương của lũ con lúc ngủ khì ấy, để lấy đó làm niềm vui cho cả một ngày chợ cho dẫu đắt hay ế.


      “Ví dầu cầu ván đóng đinh


      Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi


      Khó đi mẹ dắt con đi


      Con đi trường học, mẹ đi trường đời… À ơi...”


      Mỗi người Việt Nam sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, ít nhiều cũng từng được nghe tiếng à ơi ru hời êm dịu. Lọt lòng mẹ, những em bé hạnh phúc nhất là những em bé được ẵm bồng thiu thiu trong những lời ru của mẹ. Qua câu hát ru của Mẹ, những hình ảnh quê hương giản dị mà ngọt ngào: Cánh cò bay lả bay la, bay từ ruộng lúa bay qua cánh đồng, cầu tre gập ghềnh khó đi… cứ đi vào tiềm thức tôi tự nhiên như thể quen thuộc lắm; mặc dầu tôi chưa bao giờ biết thế nào là cánh cò, đồng lúa… Nó tự nhiên như không cần sự giải thích. Tôi gọi tất cả những cái đó là “Quê Hương”: cánh cò, đồng lúa, cầu tre... Quê hương của Mẹ và cũng là quê hương của tôi. Tất cả như đều có thể mường tượng và làm xúc động lòng người khi tôi được nghe lại lời hát ru của Mẹ.


      Hát ru con - Đó không chỉ là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt, mà nó còn là cả tình yêu thương bao la mà mẹ dành cho ta thuở đầu đời. Đáng tiếc, không phải ai cũng được an bình trong mỗi giấc ngủ đầy yêu thương với ước mơ mẹ dành cho con, vì mỗi ngày xã hội một thay đổi, và những lời ca giàu tính dân tộc chan chứa tình mẫu tử dần dần bị mai một đi. Ngày càng nhiều những người mẹ trẻ không còn thích hát ru con nữa.


      Đi suốt cuộc đời, đôi khi lúc nào đó bất giác được lắng nghe những giai điệu mộc mạc qua câu hát ru của người mẹ, ta bỗng thấy như sợi dây cuộc sống cũng phải chùng lại, bật lên một tiếng trầm trong bản hòa tấu phức hợp của cuộc sống. Cuộc sống vội vàng tất bật quá! Chỉ có những lời ru bất chợt thoáng nghe ấy mới cho ta những phút nhớ tới mẹ, nhớ tới những ước mơ đã thành hình. Và chắc hẳn, chỉ khi đối điện với những kỷ niệm thời thơ ấu, như khi ta cầm trong tay một tấm ảnh lúc nhỏ, nghe câu chuyện cha hay mẹ kể về ta của ngày xửa ngày xưa bé tí teo, hay tình cờ nghe một giai điệu đã lãng quên từ lâu trong tiềm thức, người ta lại có xu hướng tìm về hình ảnh người mẹ thân yêu.


      Đối với những người mẹ trẻ ngày nay, yêu con và có thể đáp ứng cho con tất cả những gì được mọi người cho là tốt nhất để nuôi một đứa trẻ cho khỏe mạnh, xinh xắn. Nhưng đáng buồn thay, đâu đó, lời ru lại là thứ thật xa xỉ!


      Nếu như không có đâu đó vẫn còn những người phụ nữ còn ghi nhớ những lời ru của mẹ, của bà, rồi hát lại cho con nghe, thì chắc hẳn lời ru cũng dần mai một, cho đến một ngày người ta chỉ có thể nghe nó trong Viện Bảo Tàng của lớp người đi trước. Và dù có biến chuyển như thế nào đi nữa, vẫn không có gì thay thế được những giai điệu êm như suối mát, những lời ca ngọt ngào như dòng sữa mẹ gợi lên những hồi ức tuyệt đẹp về tình yêu mẹ dành cho con.


      Nếu nghe lời ru trong một trưa hè oi bức, trên tay phe phẩy quạt nan, và thiu thiu bên hiên nhà, trên chiếc võng nhỏ, ta sẽ thấy mình bé lại. Chỉ một lúc thôi, để ta thấy cuộc sống này vẫn đậm chất sử thi về tình mẹ, về một cuộc sống ấm êm, ta lớn lên bằng lời ru…


      “Mẹ ru cái lẽ ở đời


      Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn…


      Bà ru mẹ... mẹ ru con...


      Liệu mai sau các con còn nhớ chăng ?


      Ta đi trọn kiếp con người,


      Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru...” (Nguyễn Duy)





      Tác giả Maria T.T.T



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

LỜI RU CỦA MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters