Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Sudieptutroi

 

 MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org   MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org EmptyWed Jun 15, 2011 10:21 am




      MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:




      MÁ TÔI



      Tác giả: Phan Thị Toán






      Tôi chào đời chưa được ba tháng, Cha đã bỏ Má và anh em chúng tôi ra đi không kịp nói lời trăn trối. Vào cái đêm Mùa xuân năm 1968 họ đến nhà bắt Cha đi mà không một lời giải thích mặc cho Má và Bà Nội khóc lóc van xin. Một phút sau, họ đã lấy đi mạng sống của cha bằng một tiếng súng nổ, Bà Nội ngất xỉu còn Má chết điếng cả người. Anh, chị tôi chạy ra thấy Cha nằm bất động trên vũng máu. Từ đó, chúng tôi đã mất Cha mãi mãi.


      Với cái tuổi 31 và năm đứa con nhỏ, một mình Má thân cò lặn lội nuôi con, lo phụng dưỡng Bà Nội vì Cha là con út trong gia đình. Lúc đó anh Hai được 12 tuổi và anh kế tôi mới hơn một tuổi. Cuộc đời của Má sang một bước ngoặt mới đầy gian nan và đau khổ.


      Thương chúng tôi, giấc ngủ của Má mỗi ngày một ngắn lại, Má phải ra đồng từ rất sớm khi mọi người còn ngon giấc, trên vai Má là cái ách cùng hai con trâu để đi cày, bừa - lẽ ra là những việc nặng nhọc chỉ giành cho đàn ông. Lúc chúng tôi ngủ dậy, Má đã xong một buổi làm trở về nhà, Má nuốt vội chén cơm nguội để ra đồng tiếp tục công việc khác cùng với mọi người… Ngày qua ngày cứ thế, mùa nào việc nấy, hết ra đồng thì ở nhà xay lúa giã gạo; việc lớn việc nhỏ trong nhà đều đè nặng trên đôi vai gầy yếu của Má! Cực là như vậy, nhưng Má chưa bao giờ than thở một lời; Má chỉ tủi cho số phận sao Cha lại bỏ Má đi sớm. Má hay khóc một mình mỗi khi đêm đến.


      Sau khi Cha mất, mấy anh em của Cha muốn Má ra khỏi nhà nội họ, tìm mọi cách hành hạ hạch sách đủ điều, đuổi Má đi. Kể cả cháu của Cha cũng chưởi và lấn lướt Má. Đau khổ tột cùng, nhiều lần má định ra đi! Ngoại thấy Má khổ quá muốn Má về ở chung, nhưng còn năm đứa con nhỏ, Má phải làm sao? Bởi ngoại nghèo và đông con, Má đành gồng mình chịu đựng, sống cảnh mẹ góa và năm đứa con côi, khổ sở trăm bề nói sao cho hết!


      Tôi lớn lên chứng kiến biết bao khổ cực của Má. Thương Má, tôi chỉ biết khóc. Má góa chồng tuổi còn rất trẻ, có nhiều người đàn ông muốn má làm vợ lẻ, kể cả Bác tôi, nhưng má không bằng lòng vì sợ chúng tôi bơ vơ. Sau đó, họ kiếm chuyện làm khó má đủ điều!


      Vào đêm Giáng sinh năm 1976, Nội tôi đột ngột bệnh tim qua đời, mọi người đổ tội cho Má, Má uất ức trong lòng đến tuyệt vọng. Lúc này, anh Hai đã lớn đứng ra bênh vực cho má, và mọi việc nặng nhọc từ đó có anh đỡ đần.


      Anh Tư được 13 tuổi lâm vào căn bệnh nan y (suyễn), thời đó chỉ có thuốc giảm cơn chứ đâu có thuốc điều trị như bây giờ. Mỗi lần lên cơn anh ngồi và ngước mặt lên thở dốc, cả nhà không ai ngủ được bởi vì tiếng thở lớn lắm! Má tôi ngồi nhìn con mà quặn thắt cả lòng vì không thể làm gì được cho anh. Chờ đến sáng, Má đi xuống Huyện mua thuốc, đoạn đường đi khoảng 10 cây số, phải mất hơn buổi Má mới về tới nhà. Rồi Má còn chạy khắp nơi tìm thuốc cho anh, đưa anh đi Sài gòn điều trị… Cầm cự đến năm 19 tuổi, anh cũng bỏ Má ra đi trong lúc Má đi mua thuốc chưa kịp về. Má đau buồn bỏ ăn mấy ngày và lâm bệnh, hàng xóm đến thăm an ủi động viên, ngày qua ngày Má cũng nguôi ngoai…


      Sợ chúng tôi thiếu thốn, ngoài việc đồng áng Má còn chăn nuôi heo, gà, vịt và đi mua dừa khô về làm dừa sấy để kiếm thêm thu nhập cho chúng tôi ăn học. Có một hôm, Má và anh đi bằng xuồng lớn băng qua sông cái mua dừa, khi trở về không may gặp phải sóng to gió lớn, Má hoảng sợ vô cùng! Nhưng Má cố bình tĩnh giữ chặt tay chèo để đối phó từ từ, cơn sóng dịu lại. Cuối cùng, Má và anh được trở về nhà bình an. (Trời ơi! nếu như ???) Từ đó, Má bán xuồng và không dám đi qua sông nữa.


      Vào khoảng thời gian 1975 – 1980, hoàn cảnh đất nước khó khăn, mọi người trong xóm cơm không đủ ăn nhưng Má chưa bao giờ để chúng tôi chịu đói ngày nào.


      Sau này, mỗi lần nhắc lại quá khứ, Má chỉ nói: “Cực mấy Má cũng chịu được, nhưng đừng có khổ!” Chúng tôi rất tự hào về Má, Má là người Cha tuyệt vời đồng thời là người Mẹ đảm đang.


      Với cái tuổi 74 của Má hiện nay, Má vẫn còn khỏe mạnh và đầy nghị lực. Bây giờ anh, chị tôi đã có gia đình con, cháu đầy đủ cuộc sống ổn định và vẫn ở gần Má. Mọi việc lớn nhỏ anh, chị đều hỏi ý kiến Má. Tôi tuy đã lớn, nhưng mỗi khi được ở gần Má, tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp! Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng lo cho Má đầy đủ, để đền bù lại những khổ đau mà Má đã phải gánh chịu trong quá khứ với lòng kính mến và biết ơn.



      Tác giả Phan Thị Toán



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

MÁ TÔI - (VƯỜN Ô-LIU 23)- dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters