Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MÁ ƠI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)  Sudieptutroi

 

 MÁ ƠI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

MÁ ƠI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)  Vide
Bài gửiTiêu đề: MÁ ƠI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)    MÁ ƠI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)  EmptyThu Jun 09, 2011 7:07 am




      MÁ OI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:





      MÁ ƠI, CON YÊU MÁ!



      Tác giả: Lê Thị Thanh Hằng






      “Má xin lỗi con. Con cho Má thời gian. Từ từ Má sẽ thay đổi mà!” – Má ôm ghì tôi năn nỉ trước khi chở hàng ra chợ buôn bán. Cái tội mà Má xin lỗi và hứa thay đổi là cái tội chịu thương chịu khó đến quên cả bản thân mình của Má. Tôi đã bực bội, giận dỗi Má suốt một thời gian vì cái tội có một không hai ấy.


      Ngoại tôi có bốn người con, Má là con út. Thuở nhỏ, cứ sớm mai, Má lại vác bao bánh mì to hơn người vội vã rao bán khắp xóm để kịp giờ đến trường. Vất vả là thế, nhưng lúc nào Má cũng học giỏi nhất nhì lớp.


      Nhà có ba cô con gái như ba quả mìn nổ chậm. Ngoại tôi lo lắng vì hai cô lớn cứ lận đận tình duyên. Nhà nội sang hỏi Má cho Ba tôi. Ngoại nhận lời. Má muốn ngoại vui nên gật đầu đồng ý. Mười bảy tuổi, chưa kịp tìm hiểu, chưa lần hẹn hò, Má về nhà chồng với giấy đăng ký kết hôn mượn tên chị kế cho đủ tuổi theo pháp luật. Mười tám tuổi, Má sinh tôi.


      Tôi ra đời vào năm đói kém. Má bán nhẫn cưới mua gạo nấu lẫn bo bo ăn cầm chừng. Cơm tôi ăn, bo bo Ba Má ăn. Sáng, Má đạp xe bảy cây số đến khu người Tàu bày cái mẹt bán mắm muối hành tỏi, trưa lại đạp xe về phụ làm rẫy với Ba cho đến chập tối. Cuộc sống cơ cực khiến Ba tôi buồn chán sinh cờ bạc, rượu chè… Có khi bán hàng về, Má ôm mặt khóc nức nở vì mấy bao đậu xanh, đậu đỏ mới thu hoạch bị Ba bán hết lấy tiền đánh bạc. Hết lần này đến lần khác, Má nhẫn nại chịu đựng Ba!


      Mang bầu mấy chị em tôi, Má vẫn ì ạch đạp xe đi bán cho tới cận ngày sinh. Đường đất đá, trơn trượt vào những ngày mưa khiến nhiều lần Má ngã đổ cả hàng hóa ra đường. Cứ năm này sang năm khác, Má như thân cò chẳng quản mưa nắng sớm hôm…


      Là con gái đầu nhưng tôi chẳng giúp được gì cho Má. Mười sáu tuổi, tôi vào nhà dòng. Bốn mươi tuổi, Má tôi được người ta gọi là “Bà cố” khi tôi tuyên khấn lần đầu. Tôi chẳng nhớ Má sinh năm nào, nhưng nếu ai hỏi tuổi “Bà cố”, tôi chỉ cần lấy tuổi mình cộng thêm mười tám là ra. Má tôi tuy vất vả nhưng trông vẫn trẻ đẹp! Nhiều người trêu Má là “Chị cố” khi thấy hai mẹ con tôi đi với nhau; hoặc khi tôi ra chợ Má bán hàng thì mấy bà mấy cô người Tàu xúm lại hỏi: “Em gái nị hả?” Má tủm tỉm trả lời: “Con gái ngộ í!” Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.


      Thời khó khăn đã qua. Cái mẹt hàng của Má nay được thay bằng ngôi nhà xây rộng rãi để Má buôn bán, chiếc xe đạp cọc cạch cũng được thay bằng chiếc Honda mới. Tôi tưởng Má sẽ bớt vất vả và sẽ có thời gian chăm sóc bản thân hơn, vậy mà Má vẫn tham công tiếc việc chẳng kém ngày xưa. Ngăn tủ quần áo của Má chỉ có hai bộ đồ tây để đi lễ hoặc đi đám tiệc cho tới ngày lễ khấn dòng của tôi, Má mới có thêm một bộ áo dài. Trước đây, tôi chỉ được nhìn Má mặc áo dài qua tấm hình cưới của Ba Má. Ngày khấn của tôi, tức là hai mươi hai năm sau, tôi mới được tận mắt ngắm Má mặc lại chiếc áo dài Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau ngày lễ, Má tôi giặt sạch bộ áo dài, xếp ngay ngắn, gói lại và cất kỹ trong tủ. Má bảo Má để dành chờ sáu năm nữa tôi khấn trọn đời đem ra mặc cho mới, rồi chờ cả đám cưới thằng em kế tôi thì sẽ mặc luôn. Tôi vừa thương vừa giận Má vì cái tính chỉ biết lo dư dật cho chồng con mà chẳng nghĩ gì đến bản thân mình.


      Tuổi xuân Má dần qua, sức khỏe cũng giảm sút. Tôi thúc Má bỏ bớt chuyện buôn bán để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch cho biết đó biết đây. Má cứ ậm ừ rồi lại đâu vào đó. Thế là tôi giận Má. Thật lạ là những ngày giận Má lại là những ngày tôi nghĩ về Má và cầu nguyện cho Má nhiều nhất! Em gái tôi kể rằng: “Má bảo Má có lỗi với Hai vì lúc sinh Hai, Má còn trẻ lại khổ cực quá nên Má không chăm sóc Hai chu đáo được. Nhiều khi Hai quấy khóc vì khát sữa hay đau bệnh mà Má cũng không biết. Má nói bây giờ Má muốn bù đắp cho Hai mà Hai lại đi tu mất rồi. Má nói, Má thương Hai nhiều lắm…” Tôi chợt hiểu vì sao mỗi lần tôi về quê, Má lại tranh thủ chăm sóc tôi từng li từng tí. Má thích nằm cạnh tôi, vuốt tóc tôi, ôm lấy tôi, nhưng tôi thì ngượng ngùng đẩy Má ra. Chưa bao giờ tôi nói với Má rằng tôi yêu Má dù nhiều lần Má đã nói điều đó với tôi. Sau mỗi lần về quê rồi trở lại nhà dòng, tôi đều ân hận vì đã không nằm yên trong vòng tay Má, đã không ôm chặt Má, đã không nói với Má những lời yêu thương. Một nỗi sợ phập phồng trỗi lên trong tôi, biết đâu một ngày nào đó tôi không còn cơ hội để nói với Má những điều Má đợi chờ…


      Tôi biết rằng tôi đang là người hạnh phúc vì còn được cài lên áo mình một bông hồng đỏ thắm, bông hồng của người còn mẹ. Tôi mong một ngày thật gần, tôi không chỉ âu yếm thì thầm với Má mà còn đủ can đảm để nói với Má trước mọi người rằng:


      MÁ ƠI, CON YÊU MÁ!






      Ghi chú : Em gái tôi gọi tôi cách thân mật là “Hai”


      Tác giả Lê Thị Thanh Hằng



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

MÁ ƠI, CON YÊU MÁ! - (VƯỜN Ô-LIU 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters