Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)  Sudieptutroi

 

 TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)  Vide
Bài gửiTiêu đề: TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)    TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)  EmptyWed Jun 08, 2011 7:19 am




      TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc


      TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ

      Tác giả: Maria Nguyễn Thị Thanh Diên
      Lớp: Vào Đời


      Trước đây, con là một đứa con cứng đầu, con luôn hờn dỗi với Mẹ. Có một khoảng thời gian con không nói chuyện với Mẹ, con trở nên xa cách với Mẹ. Con nghĩ Mẹ không thương con bằng em và con cảm thấy tủi thân khi nghĩ đến việc đó. Hồi đó, suy nghĩ của con còn nông cạn, còn mang sự bướng bỉnh của một đứa trẻ mới lớn.


      Cho đến cái ngày mà con rời xa gia đình để đến một môi trường mới, con cảm thấy thương Mẹ hơn, nhưng con cũng chưa thực sự là một đứa con hiếu thảo. Ngày đó, con chưa hiểu hết xa gia đình là gì. Mặc dù mấy ngày trước khi đi, con cũng buồn, cũng khóc... Nhưng ngày Mẹ đưa con đi, con cũng vẫn còn thờ ơ với Mẹ. Đến một môi trường mới, có quá nhiều thứ lạ lẫm đối với con, con mải mê với những điều đó, khi con nhớ tới Mẹ thì Mẹ đã ra về.


      Mấy ngày sau khi Mẹ gọi điện, nghe giọng Mẹ trong điện thoại, con nghẹn ngào chẳng nói được gì cả! Lúc đó, con đã cảm thấy nhớ nhà, nhưng cũng chưa có cảm nhận gì sâu sắc về nỗi xa cách Mẹ cả. Cho đến bây giờ, sau bốn năm rời xa gia đình, con mới cảm nhận được phần nào cái sâu nặng của trái tim người Mẹ dành cho con.


      Con hiểu rằng, Mẹ cho con đi xa là mong con học hành tốt hơn, có một tương lai tươi sáng hơn. Điều đó cũng có nghĩa là Mẹ phải vất vả nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Mẹ phải trồng thêm hoa màu ngoài rẫy. Mẹ phải nuôi thêm bầy heo thịt thay vì trước đây chỉ nuôi heo nái. Nhà lại có thêm gà và cả đàn ngan mới nuôi nữa. Mẹ phải nấu rượu để có thêm tiền mua cám cho heo ăn. Mùa thu hoạch cà phê là mùa rất vất vả, nhưng chỉ có Ba Mẹ hái cà phê, phơi, xay mà chẳng thuê thêm người nào cả. Hơn nữa, mùa cà phê lại là mùa đông. Mỗi khi nhớ lại, con vẫn sợ cái mùa cà phê ở nhà. Cái lạnh của mùa đông trên cao nguyên như càng làm tăng thêm sự vất vả, khó nhọc của Ba Mẹ.


      Từ sáng sớm, Mẹ đã phải dậy nấu cơm, cho heo gà ăn, đưa cà phê ra phơi, đi chợ. Đi chợ về Mẹ lại phải lo cho em ăn, đưa em đi học, chuẩn bị cơm nước để đi rẫy cho sớm. Ba Mẹ ra đi khi bếp nhà còn đỏ lửa, trở về nhà khi không còn trông rõ mặt người. Khổ nhất là những ngày mưa, đường đất đỏ lầy lội, Ba Mẹ phải vật lộn với xe cà phê nặng để về đến nhà an toàn.


      Con nghẹn ngào khi trong đầu hiện lên hình ảnh Mẹ trở về nhà sau một ngày vất vả, với chiếc áo ướt sũng nước mưa, mắt mờ đi vì mệt, mặt Mẹ tái vì lạnh. Một ngày của Mẹ chưa dừng ở đó. Về đến nhà, Mẹ lại phải tất bật cho mấy con heo, con gà, bắc thêm nồi rượu. Em nhỏ khóc đòi Mẹ sau một ngày xa Mẹ. Tắm rửa, cơm nước xong, Mẹ trải bạt nằm dưới bếp để canh nồi rượu đến 12 giờ đêm.


      Chưa kể những hôm Mẹ bị ốm, lại nhằm ngày heo đẻ, Mẹ phải một mình thức trắng đêm. Bây giờ con mới hiểu được sự vất vả của Mẹ. Trước đây ở nhà, khi đi làm về, con thường bị Mẹ mắng. Lúc đó, con giận Mẹ lắm! Con hiểu vì sự vất vả với công việc ngoài nương rẫy, Mẹ trở nên bực bội và khó tính hơn.


      Dù bận rộn, vất vả là thế nhưng Mẹ luôn nghĩ đến chúng con, làm tất cả vì chúng con. Hồi con mới đi xa, mỗi chủ nhật Mẹ đều gọi điện cho con. Mỗi khi có dịp, Mẹ đều dành thời gian làm kẹo, xay bột để gửi cho con. Mẹ lo cho con từng li từng tí mỗi khi con đi, mỗi khi con về.


      Khi con đi, Mẹ là người cuối cùng tiễn con ra xe, khi con về, Mẹ là người đầu tiên con gặp. Mẹ làm cho con những món ăn mà con thích. Các em ghen tị với con: “Mẹ lúc nào cũng thiên vị chị hơn em”. Con còn nhớ có lần con về, cách đó mấy hôm Mẹ vừa bán kẹo, Mẹ đã cất phần ngon nhất trong tủ lạnh, cho đến ngày con về thì cả nhà cùng ăn. Cũng chính lần đó, con bị đau bụng phải đi bệnh viện. Trong cơn đau, con vẫn cảm nhận được sự lo lắng, những giọt nước mắt của Mẹ.


      Chắc cũng đã nhiều lần Mẹ khóc vì con, nhưng từ lúc con có trí khôn, đây là lần đầu tiên con thấy Mẹ khóc vì con. Mẹ đã hy sinh tất cả vì chúng con. Mẹ không chưng diện, không ăn mặc sang trọng như những người khác. Vẻ đẹp bề ngoài của Mẹ đã lụi tàn đi vì chúng con.


      Mẹ là một người khó tính nhưng điều đó không che khuất đi tình thương của Mẹ với chúng con. Chẳng bao giờ con nghe Mẹ nói những câu như: “Mẹ thương con” hay “ Mẹ yêu con”. Nhưng cả cuộc đời Mẹ đã nói lên tất cả. Mẹ luôn nghĩ cho con. Mẹ không cho em nói với con chuyện em út bị ngã, bị thương ở đầu vì sợ con lo lắng. Chẳng bao giờ Mẹ nói cho con biết về việc làm ăn của gia đình, dù con có hỏi. Mẹ không muốn con bận tâm về những điều đó. Quả thật đối với con: “ Đi khắp thế gian không ai tốt về Mẹ… Nước biển dẫu mênh mông cũng không đong đầy tình Mẹ.”


      Con chưa bao giờ nói được một lời : “Con yêu Mẹ” hay “Con thương Mẹ” khi đối diện với Mẹ. Con chỉ dám gửi gắm tâm tình đó qua món quà con tặng Mẹ, qua bài hát, lời chúc mà con gửi tặng Mẹ.


      Thực sự con muốn một lần được đọc thư do chính Mẹ viết, vì con biết rằng Mẹ mong mỏi, hy vọng ở con rất nhiều, nhưng Mẹ chẳng bao giờ nói ra. Con nhớ có lần con viết thư về nhắn Mẹ viết lại cho con, nhưng Mẹ chỉ viết: “Mẹ bận lắm, còn em nhỏ nữa, Mẹ không viết thư được, thông cảm cho Mẹ nhé!” Con đã làm Mẹ buồn nhiều, vất vả nhiều, hy sinh nhiều; nhưng con chưa có một món quà nào thật xứng đáng để dành cho Mẹ cả. Con mong muốn con sẽ đậu kỳ thi đại học sắp tới, để như một món quà mà con dành tặng Mẹ trong ngày sinh nhật lần thứ 43 của Mẹ.


      Con hiểu rằng ngày nào Mẹ lo cho con, ngày đó Mẹ vất vả nhiều, lo lắng nhiều. Con mong cho gia đình được hòa thuận, các em khôn lớn nên người. Trái tim của Mẹ đã làm cho gia đình trở nên nơi thân thương nhất, gần gũi nhất đối với con. Dù đi học xa nhà nhưng con luôn muốn về nhà. Về nhà, con như được trút hết gánh nặng của cuộc đời. Dù có vui buồn gì thì ở bên cạnh Mẹ, con luôn cảm thấy được vững tâm, được che chở.


      Xa nhà đã bốn năm, nhưng con vẫn sợ cái cảm giác một mình phải đối mặt với mọi khó khăn, mọi va chạm với cuộc sống. Con biết con đã khôn lớn nhưng con không muốn phải rời xa Ba Mẹ, xa gia đình thân yêu. Con luôn cần sự quan tâm, chăm sóc của Mẹ. Con đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói: “Trên thế giới có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan vĩ đại nhất là trái tim người Mẹ”.


      Con luôn cầu mong cho Mẹ được an vui, hạnh phúc. Con cũng biết rằng Mẹ đã, đang và sẽ vất vả nhiều vì thương chúng con, lo cho chúng con. Con thầm hứa sẽ cố gắng sống tốt, sống ngoan, làm gương tốt, bảo ban các em để làm nhẹ bớt gánh nặng trên đôi vai Mẹ. Con cầu xin Chúa ban muôn phúc lành cho Mẹ con, để Mẹ con trở nên là một hiền mẫu theo gương Mẹ Maria nơi gia đình Na- da-rét xưa. Xin Chúa thương nhận lời nguyện chân thành của con. Amen.


      Con là Nguyễn Thị Thanh Diên, lớp vào đời 2c. Con không phải là thiếu nhi gốc của giáo xứ Tân Mai, nhưng con đã được tham gia vào sinh hoạt của gia đình thánh thể giáo xứ được ba năm. Quê con ở tỉnh Đắk Nông, được cha Mẹ gửi lên đây để đi học. Trên đây là những tâm sự của con về Mẹ. Dù chỉ là những điều đơn giản, nhỏ bé nhưng con đã cảm nhận và viết bằng chính tấm lòng của con.




      Tác giả Maria Nguyễn Thị Thanh Diên



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

TÂM SỰ ĐỨA CON XA NHÀ - (VƯỜN Ô-LIU 23)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters