Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Sudieptutroi

 

 ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org   ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org EmptySat May 28, 2011 9:21 am




      ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc


      ĐỜI MẸ VÌ CON

      Tác giả: Anrê Vũ Ngọc Hoàng Long


      Lớp: Sống Đạo





      Ôi, nghĩ và viết về Mẹ thì ngòi bút nào có thể viết hết được! Có đại thi hào nào có thể tạo ra những vần thơ thật bất hủ để diễn tả hết được tình Mẹ? Quả thế, tình Mẹ thật thiêng liêng, nhưng lại kề cận bên ta mà ta lại không hiểu thấu được. Tình Mẹ là thứ có thể vượt qua cả không gian và thời gian. Thời gian cứ như bụi mờ phủ kín tất cả. Thời gian cuốn đi những gì đẹp nhất. Ấy thế mà thời gian cũng phải nhún nhường trước tình Mẹ. Tình Mẹ là bất diệt!


      Đối với con, công lao của Mẹ thật không thể sánh ví được. Mẹ như một người bạn tri ân tri kỉ. Những khi con cần, người bạn ấy luôn bên con để nghe con tâm sự, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Mẹ như là một chuyên gia tư vấn giải tỏa những khúc mắc, những điều mà con phân vân không biết xử lý ra sao. Mẹ như một chiếc đồng hồ báo thức luôn gọi con đi học, đi lễ đầy đủ. Mẹ như thiên thần bản mệnh luôn dõi theo con mọi nơi mọi lúc… Và giờ đây, khi nhìn lại quãng đời đã qua của mình, con thật cảm ơn Mẹ!


      Bởi chính Mẹ là người đã nuôi dưỡng, vun trồng nên cái hình hài này. Bởi chính Mẹ là người thổi hơi ấm vào cuộc sống của con. Chỉ cần nghĩ đến chín tháng mười ngày mà Mẹ đã cưu mang và sinh ra con trong đau đớn thì con đã thấy thật yêu Mẹ.


      Mẹ ơi! Có phải Mẹ đã khóc trong hạnh phúc, khóc trong niềm vui sướng, khóc trong niềm mơ ước về tương lai của con khi thấy con chào đời. Và chắc Mẹ vui nhất lúc con bắt đầu biết nói và và bập bẹ cất lên được tiếng “Mẹ”. Ôi, cái tiếng “Mẹ” nghe sao mà tha thiết thế! Ôi, cái tiếng “Mẹ” trào ra trong sự ngây thơ của trẻ con sao mà nó lại thấm đượm cái tình thế! Ôi, cái tiếng “Mẹ” mới nặng nợ “hiếu thảo” làm sao! Cũng chính cái tiếng Mẹ ấy sẽ mãi khắc ghi vào tâm khảm con, theo con mãi trong suốt cuộc đời này và nhắc nhở con không bao giờ dám quên.


      Mẹ ơi, lúc còn nhỏ con là một đứa rất nhút nhát phải không? Con luôn nắm chặt lấy bàn tay của Mẹ, không dám rời ra. Và con biết chắc chắn là tình Mẹ sẽ mãi chắp cánh cho những ước mơ của con, bất kể con đang ở nơi chốn nào trên trái đất này.


      Cho đến ngày con bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tiểu học, Mẹ lo sắm sửa quần áo, giày dép mới cho con. Mẹ lo không biết con vào mái trường mới có quen không, có sợ không? Hay con có bị bạn bè trêu trọc, ăn hiếp không? Từ khi con tập đọc chữ thì Mẹ đã ở bên con chỉ dạy con biết đánh vần. Mẹ còn dạy con các phép toán cơ bản…


      Thời gian dần trôi qua, con dần trở nên khôn lớn cũng là lúc Mẹ dần trở nên già hơn. Vậy mà, dù chúng con có trưởng thành đến đâu thì lúc nào Mẹ cũng lo lắng cho chúng con. Mẹ lo cho môi trường mà con Mẹ tiếp xúc, Mẹ lo cho chúng con có bị rủ rê theo các bạn bè xấu hay không? Mẹ lo cho anh em con làm việc có vất vả không? Và rồi kéo theo Mẹ là cả trăm điều bộn bề, lo toan khác. Lo cho con ăn học thành tài. Lo cho con trở thành người có ích cho Giáo hội, xã hội. Lo cho con khi vật giá ngày càng leo thang, nhưng đồng tiền làm ra thì thật cực nhọc biết bao!… Vậy mà chỉ có một mình Mẹ gánh vác mọi trách nhiệm, nỗi lo khi không có bố ở bên cạnh. Mẹ đã trở nên trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên, tuyệt vời thay, con biết mình còn hạnh phúc hơn biết bao đứa trẻ lang thang, mồ côi khác. Có em chưa từng được nếm thử dù chỉ là một hạt cơm do chính tay Mẹ mình nấu.


      Mẹ ơi! Khuôn mặt Mẹ lúc nào cũng niềm nở, tươi vui và luôn thân thiện, gần gũi với tất cả mọi người mà Mẹ gặp gỡ; nhưng nơi ấy luôn có “nếp nhăn” của sự tần tảo, hy sinh. Ngoài ra, Mẹ rất yêu quý trẻ con nên đứa nào cũng mến Mẹ. Vì công việc bận rộn nên Mẹ không tham gia nhiều các Hội đoàn của giáo xứ nhưng Mẹ nhiệt tình trong các buổi tĩnh tâm, chầu Thánh Thể cũng như Thánh Lễ. Mẹ còn thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện cho những người qua đời trong xóm. Và Mẹ ơi, đúng là trong gia đình khó tránh khỏi những xung đột, xích mích. Đã có những lần anh em chúng con có to tiếng với nhau, chắc lúc ấy Mẹ buồn lắm nhỉ? Những lúc ấy Mẹ lại ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo chúng con.


      Con có nghe được một câu nói: “Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, đó là nghề làm Mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lĩnh vực khoa học nhân bản”. Quả thế, con xin cám ơn Mẹ đã bồi dưỡng nhiều nhân bản cao đẹp cho con. Mẹ dạy con phải biết nói “Cảm ơn” khi nhận được điều gì đó từ bất kỳ một người nào, phải luôn biết nói tiếng “Xin lỗi” khi mình làm sai một điều gì đó. Mẹ dạy con phải biết giúp đỡ mọi người chứ không phải “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Mẹ cũng dạy con phải biết quan tâm, chia sẻ đến những người cùng khổ. Như trong trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua, Mẹ đã khuyên con chi tiêu tiết kiệm để có phần nào giúp đỡ các nạn nhân.


      Từ đây, Mẹ đã cho con nhận ra rằng: Cái gia sản quý nhất mà Mẹ để lại cho con đó chính là tấm gương của Mẹ, để rồi từ đó con luôn cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình hơn. Đó là những bài học hết sức tuyệt vời của Mẹ, những bài học dạy con về yêu thương và vô vàn lời hay ý đẹp. Gia sản ấy đối với con thật “độc nhất vô nhị”, nó không như bất cứ gia sản đáng quý nào khác trên trái đất này.


      Hơn thế nữa, Mẹ đã dạy con “làm giàu” bằng cách thật đơn giản. Chính Mẹ đã vun đắp vào con giàu lòng bác ái, giàu lòng yêu thương, giàu niềm tin vào nơi Thiên Chúa… Và rồi, từ cái “giàu” ấy con chi tiêu một cách thỏa thích mà nó vẫn không bị hao hụt, nhưng ngược lại nó càng sinh lời thêm.


      Mẹ ơi, mẹ có biết không? Cuộc đời con đã gắn liền với tiếng thoi đưa lách cách từ cái máy dệt thân thương của Mẹ. Đối với con nó không ồn ào như cách nghĩ của người khác, mà nó da diết gợi cho con bao nhiêu những buồn vui, khổ cực lẫn đắng cay của Mẹ. Tiếng dệt ấy vang vọng cả một trời xanh bao la và cả trong tâm hồn của con.


      Không những thế, những chiếc máy dệt còn chứng kiến tận mắt hình ảnh quần quật ngày đêm làm việc của Mẹ. Một hình ảnh gầy gò, héo hon của một người Mẹ tận lực, tần tảo vì chúng con, một hình ảnh bình thường nhưng lại đẹp nhất.


      Buồn vui nào mà chẳng có sự mất mát nhưng sự mất mát của riêng Mẹ thật đáng trân trọng biết chừng nào. Phải chăng đó là tấm lòng cao cả khôn thấu của Mẹ?


      Vâng, dù Mẹ có cực khổ đến đâu nhưng con chưa bao giờ nhìn thấy sự than vãn hay kêu ca nơi Mẹ. Mẹ âm thầm hy sinh tất cả.


      Vâng, như lời Thánh Augustino: “Bổn phận là làm theo ý Chúa trong giây phút hiện tại”. Vì thế, xin Chúa luôn tăng thêm dồi dào nghị lực trên Mẹ con, cho con đời này được mãi mãi cài hoa màu hồng lên ngực áo. Và cuối cùng, xin cho con luôn xứng đáng thực hiện từng phút giây của đời mình để được làm tròn bổn phận của một người con thảo hiếu…







      Tác giả Anrê Vũ Ngọc Hoàng Long



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

ĐỜI MẸ VÌ CON (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters