Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 58)- dunglac.org Sun May 22, 2011 12:31 pm | |
| | | | | |
THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 58)
TRÁI TIM TỰ TÌNH
(5) Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Ðức Kitô Giêsu, (6) Ðấng tự hiến làm giá chuộc mọi người. (1 Tm, 2, 5-6)
(14) Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện (Tt 2, 14).
Hỡi Trái Tim mang đầy thương tích ! Ta rạp mình trên nỗi đau Tình Yêu Nghe man mác cung lòng Lời huyền trầm lịch sử Nghe thì thầm tiếng vọng tận Nguồn Cao
Người tiến về Giờ đích điểm Trong thân phận thinh lặng đơn côi Sự vâng phục trọn hảo Thiên Ý Mở ra chân trời tình thương mầu nhiệm
Người tự tình giao nộp cho bóng đêm Mang trên mình sức nặng khốn cùng hệ lụy Người không thờ ơ với tội đời nghiệt ngã Ôm vào lòng ngàn rên xiết sinh linh Không nỗi đau nào Người không cảm nhận Không thống khổ nào Người từ chối cưu mang Người là Người đã vì yêu mà khổ ! Người là Người đã muốn khổ vì yêu !
Người đi vào Giờ cùng trọn Trong sự lánh mặt phôi pha đất Trời Lời thương đau xoáy động hồn biển sóng Tim rì rào thấu bến bờ nhân gian
Người giang tay chịu xé nát Tận thâm sâu tình trạng lưu đày tội nhân Người không trên cao cúi xuống nỗi đau Nhưng ở cùng ta trong cảnh trầm hoang trần trụi Không bỏ rơi nào Người không đón nhận Không vết nhơ nào Người chẳng rửa sạch tinh Người là Người đã vì yêu mà đến ! Người là Người đã đến chỉ vì yêu !
Người đi vào đáy thẳm bóng tối Tiếng kêu thống thiết của phận lìa xa Khoảng cách vời vợi giữa Trời đất Đọng lại thì thầm Trái Tim nài thứ tha1 Ôi ! Tình Yêu muôn đời tự hiến Trái Tim mở ra dòng chảy hòa an Biến lời nguyền lề luật thành âm vang huệ ái 2 Kéo giới hạn đi vào Lòng Vô Biên Bước đường bụi đất nay nở hoa Lòng Mến Dặm trường đêm mờ tỏ màu thanh trong
Người mang lấy trong thời gian Hình hài nát tan của người tôi tớ Sống tự bên trong tình trạng bơ vơ Sự thất sủng của kiếp bụi trần chia cắt Ôi ! Trái Tim tự tình trao hết Chẳng có gì Người không hiến vì yêu Người từ bỏ cung trời huyền siêu Ở với tội nhân như cách Người Hiện Hữu Hủy sự phán xử bằng lòng xót thương Đưa dấu chân bùn nhơ vào miền tinh trắng
Hỡi Trái Tim mang đầy thương tích ! Ta lặng yên nghe thỏ thẻ cuộc tình Cho Tình Yêu Người sẵn lòng hy lễ Bởi Tình Yêu Người mặc lấy tội khiên Người giao nộp chính mình cho Ánh Sáng Cả cung đời trong hai chữ phục suy Khi đồng hành bụi trần đi vào cơn hấp hối Nỗi thoi thóp của tháng ngày chia phôi Cho tiếng thở từ nay thôi đứt quãng Kết hiệp đầy tràn nhịp Thần Khí Phục Sinh
Người lãnh nhận tất cả từ Tình Yêu Và hiến dâng trọn vẹn cho Tình Yêu không từ khước Ôi ! qua thời gian của kiếp hữu hạn Người mở ra quan hệ vĩnh hằng Sự giao nộp vô tận chính bản thể Trong Đấng Yêu Thương vĩnh cửu muôn trùng Sự giao nộp trên Cây Ân Sủng Phóng ảnh điều diễn ra trong thực tại nội tại thần linh Tình Yêu tuôn tràn hướng về tha thể Qua Trái tim trong Thần Khí hiệp thông
Ôi sự tự tình giao nộp ! Ôi điều kỳ vĩ của Trái Tim ! Người làm nên nhiệm mầu lịch sử Khi đi trọn kiếp lưu đày tội nhân ! Người là Người đã vì yêu mà khổ ! Người là Người đã muốn khổ vì yêu !
Người kéo Trời Cao đến từng nhịp ru Đưa bụi trần giao hội thiên thu Tình Sáng Người là Người đã vì yêu mà đến ! Người là Người đã đến chỉ vì yêu ! Ôi sự tự tình giao nộp ! Ôi điều kỳ vĩ của Trái Tim !
1 (Lc 23, 34) 2 (Gl 3, 13)
VINH QUANG CÂY ÂN SỦNG
(14) Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, (15) để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3, 14-15)
Hỡi Cây Ân Sủng ! Hỡi Cây Hồng Phúc Trên đỉnh cao của Tình Yêu ở ngoài mình Một luồng sáng chói lóa phủ trên bản thể đời ta Xoáy ta vào điều không thể dò thấu nội tại Đưa ta vào miền huyền nhiệm linh thánh yêu thương Nơi bóng dáng cao vọng không có chỗ ẩn nấp Nơi bình dị Trái Tim xóa mình trong trái tim
Hỡi Cây Ân Sủng ! Hỡi Cây Yêu Thương ! Người là sáng kiến lạ lùng của Ý Tưởng Hoàn Toàn Khác Người là cung bậc ảo diệu của Tình Vô Biên Người phát tỏa nghịch lý khôn ngoan trỗi vượt Lỗi lầm đại họa nhẹ biến thành hồng ân Người đảo lộn giá trị nhân sinh thực tại Bụi trần mờ đục sáng màu thanh trong
Hỡi Cây Tinh Hoa ! Không nơi nào xa cách nhất ! Không nơi nào khốn cùng hơn ! Cho bằng Tình Yêu giang tay trên Cây Ân Sủng Nơi Trái Tim hòa mình với thảm trạng tội nhân Nhận lấy kiếp lưu đày rời xa Ánh Sáng Để cuốn vào lòng sức hút thứ tha Để tuôn dạt dào điệu ru hòa giải
Hỡi Cây Huyền Linh ! Không nơi nào yêu thương nhất ! Không nơi nào gần gũi hơn ! Cho bằng Trái Tim mở toang trên Cây Ân Sủng Nơi Tình Yêu ở với tình phôi pha Nơi Trái Tim cư ngụ cùng trái tim bạc bẽo Cho thiếu vắng trở nên tròn đầy sung mãn Cho màn đêm hé rực tia sáng bình minh
Ôi Cây Thuần Khiết ! Chính qua Người mà Trái Tim Vô Biên tỏ bày Chính qua Người mà Tình Yêu Vĩnh Hằng biểu thị Chính qua Người mà Thần Khí Sự Sống tỏa lan Dung mạo thần linh chói ngời trong thực tại chí nhất Tỏ mình ra trong mạc khải xóa mình yêu thương Là Trái Tim tự tình phục vâng giao nộp Là Tình Yêu phát kiến giao nộp thâm sâu Là Hương Yêu qua Trái Tim hiến dâng và Tình Yêu đón nhận Ta không còn gì để thốt lên ngoài sự vĩ đại Ta không biết gì để chiêm ngắm ngoài sự cao quang Ôi sự cao quang vĩ đại ! Mạc khải huyền nhiệm tự chính Người Nhỏ bé quá một sinh linh cung chứa !
Hỡi Cây Hồng Ân ! Người không mang trên mình cái chết của tội lỗi Nhưng là sự chết trong Tình Yêu bao la Không còn chia cắt nào không thể vượt qua Không còn phụ thuộc nào trong cảnh khốn cùng nô lệ Bến bờ hòa giải từ đây nối liền Mùa Ân Sủng Hoa lòng bụi đất nhẹ ươm ngát Hương Thiêng Cung đường đêm đen rực Chân Trời Ánh Sáng Ôi Tin Mừng về sự chết trong Tình Yêu ! Phá đổ thành trì giam hãm dấu chân tự mãn Đưa trái tim vào Sự Sống Trái Tim Cõi lưu đày bước vào miền Quê Hương Ấm Áp Toàn bộ lịch sử lỗi lầm sự chết Qua Người ôm lấy trở thành huyền sử Tình Yêu !
Hỡi Trái Tình mọng chín ! Vẫn còn đó Cây Ân Sủng trong cung lòng Ánh Sáng Khi vẫn còn một trái tim khước từ Trái Tim Vẫn còn đó Cây Cứu Độ giữa cuộc trần day dứt Khi vẫn còn tình hờ hững Tình Yêu Sao mắt trần chưa nhận ra Trái Tim Sự Thật ?! Sao cung đời chưa cảm thấu Sự Thiện Hương Yêu ?! Người trao cho bụi trần dấu chứng trở về Trong tư thế đón nhận nguyên thủy bản thể Trong mức độ vượt xa căn tính mỏng manh Sự phục hồi không còn là phục hồi Sự tái sinh nâng cao lên cung bậc cực thánh Còn gì nữa bàn tay không chắp lại Còn gì nữa trái tim không mở ra ?!
Ta lắng lòng bên Người Nghe man mác đường tình tan chảy Ta thinh lặng trong Người Nghe ru hời giai điệu huyền linh
Ta chiêm nghiệm về Người Ôi siêu việt tính tán tụng ! Ta suy phục trước Người Ôi nội tại tính Tình Yêu !
LỜI KINH ĐÊM !
(41) Anh em hãy canh thức và cầu nguyện (Mt 26, 41).
Còn nhịp lòng nào hay hơn Lời kinh nhật tụng ta dành cho Người đêm nay ! Âm thanh từ trái tim Rung khẽ khàng giai điệu linh thánh Mây bềnh bồng hương gió Ta vỗ về tim trong Người làm môi ta mấp máy Tiếng yêu thương thấm đẫm nghìn trùng Tên Người Ta choàng ánh mắt Tình Người Ta thắp lời kinh Ẩn vào đêm Hồn thơ nép mình bên Người Nghe tự tình gió thoảng uyên nguyên Nghe rạo rực sáng trời ân sủng Sao ngủ vùi khi Tim Người gọi thức ?! Sao mơ màng khi Lời Người nhắc tên ?! Tình Yêu rộn ràng hơn biển sóng Rực chiếu quang minh cả cung lòng Ta nhịp trong Người Tim hòa thuyền quyên Tình thấu tình Bụi mờ trở màu thanh khiết Lòng quyện lòng Dòng máu biến thành sông thiêng Đêm nay Đêm cho Người Ta hái sương kinh tinh trắng Xâu thành chuỗi ngọc huyền linh Choàng Tên Người vào cung đời sự sống Câu thơ nảy mầm mùa yêu Ta đi vào đêm Cùng Người Lời của Người Ta nhớ ! Tim của Người Ta thương ! Muôn đời Ta thương !!! Amen ! Amen !!!
ĐÊM – ÁNH MẮT
(40) “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40).
Đêm Người ơi ! Thinh lặng ! Những ánh sao ẩn khuất Những âm động rời xa Chỉ còn ánh mắt Người trong ta Ánh mắt mở ra cả cung đời Khoảng chênh vênh thôi ray rứt Dấu hụt hẫng nghiêng mình lao xao Chân dung ta trong tia trời ảo diệu Lấp lánh dung mạo Người thanh trong Ta sáng nhờ Người ! Ta đẹp bởi Tình Yêu ! Người choàng lên ta ánh màu đầm ấm Nốt nhạc bao dung thấu đến Vô Cùng Trái tim thơ ngỡ ngàng Buông mình lướt theo sóng thần nhiệm Dịu dàng quá Người ơi ! Ánh mắt ru hồn ta mùa ân thánh Làn gió nhẹ đêm nay Lay lay tình ta Bay bay lời ca Người nhìn ta Đem vào lòng Thần Khí Cả khoảng tình nhiệm lắng Ta rộn ràng Nghe tiếng Người thầm thĩ Rót hương trời vào tim Thắm Tên Người trong mắt Thanh cao đêm cô tịch Tinh khôi đêm linh huyền Hồn tỉnh giữa khí thiêng lai láng Tim thức giữa cung lòng yêu thương Ta mở trái tim đón Người Ánh mắt – mùa yêu đã đến ! Nhịp đời từ đây thức trắng Thơ kinh với Người Nhẹ nhàng Ta bay !!!
Tác giả An Thiện Minh
| | | | | |
|