Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 THƠ ĐỖ VĂN (ĐỒNG XANH THƠ 58)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Bài gửiTiêu đề: THƠ ĐỖ VĂN (ĐỒNG XANH THƠ 58)    Sat May 21, 2011 6:10 am




    THƠ ĐỖ VĂN (ĐỒNG XANH THƠ 58)

    MẸ ƠI , CON THỐNG HỐI

    Êm ái quá, tiếng đàn sao dìu dặt
    Giọng hát mượt mà, ca ngợi Mẹ yêu
    Hồn lâng lâng cùng với tiếng kinh chiều
    Lòng trải rộng - còn trăm điều muốn nói!
    Ma-ri-a, đôi mắt buồn mong mỏi
    Trái tim nồng nàn, buốt nhói vì ai?
    Nhìn đoàn con trong tội lỗi, lạc loài
    Chân lảo đảo, mệt nhoài theo ảo tưởng .
    Hồn rách nát, tấm thân tàn vất vưởng
    Mắt mở to tìm khanh tướng, giầu sang…
    Quên đường về, hăm hở bả vinh quang
    Tim thoi thóp vẫn mơ màng phú quí
    Chiều hôm nay, bơ vơ con ngã quỵ
    Tiếng kinh trầm gột rửa trí, hồn con
    Nhìn lên cao ...lệ Mẹ bỗng lăn tròn
    Giọt thương xót bào mòn thân xác Mẹ
    Cố quỳ lên trước linh đài, lặng lẽ
    Tiếng hát nào san sẻ nỗi cô đơn
    Thống hối, ăn năn, phiền muộn, tủi hờn
    Lời tự thú chập chờn bay lên Mẹ
    Mẹ yêu ơi, xác thân này nhỏ bé
    Đã bao ngày bóng lẻ giữa phong ba
    Sống quay cuồng cùng lũ quỷ, bầy ma
    Về bên Mẹ -Thế là con sống lại!
    Mẹ yêu ơi, con thực tâm hối cải
    Kiếp đoạ đày ...kinh hãi lắm Mẹ ơi!
    Tiếng kinh chiều, lời hát, đàn chơi vơi...
    Con xin Mẹ tin lời: Con thống hối



    MẦM SỐNG TRỔ SINH

    Thập giá chiều nay treo xác ai?
    Nực nồng tử khí... Buồn u hoài
    Quạnh quẽ, dưới chân còn có Mẹ
    Mắt buồn, khô lệ khóc con trai

    Nắng quái chuyển dần cho bóng đêm
    Côn trùng nức nở...càng buồn thêm
    Mẹ nhìn con chết, lòng tan nát
    Tiếng vạc kêu sương xé ruột mềm

    Trăng vẫn chưa lên, tối chập chờn
    Mẹ nhìn Thánh giá. Khóc - cô đơn
    Vì đâu nên nỗi ... lòng thổn thức
    Trĩu nặng thân con chết tủi hờn

    Văng vẳng tiếng gào: giết nó đi
    Đóng đinh thập giá, sống làm chi!
    Bao nhiêu nhục nhã con cam chịu
    Còn Mẹ, Mẹ ơi ! Mẹ nghĩ gì?

    Máu nó đổ ra, chúng tôi mang
    Con cháu đời sau cũng sẵn sàng...
    Mẹ ơi, nhân loại vô tâm thế
    Sao đành! Tim Mẹ càng xốn xang

    Nhớ lại lời Con đã gửi trao
    Này là con Mẹ-lệ tuôn trào
    Mẹ con yêu đó, Gio - an hỡi
    Xúc động. Trời mây cũng nghẹn ngào!

    Đêm tàn. Mẹ gục xuống, lịm đi
    Vũ trụ hôn mê. Một tử thi
    Hình hài tan nát, bê bết máu
    Trổ sinh mầm sống-Thật diệu kì!



    TÂM TÌNH BÔNG HỒNG TRẮNG
    Sương mờ, linh đài vắng

    Nhang trầm nghi ngút bay
    Ngẩng đầu bông hồng trắng
    Nhìn Mẹ ... khẽ tỏ bày
    Mẹ ơi, con đã thấy
    Bao lời cầu, van xin,
    Những làn môi run rẩy
    Những ánh mắt, niềm tin
    Cô đơn, mẹ già nua
    Bước chân, tiếng gậy khua...
    Mắt mờ, hoen dòng lệ
    Như lá úa giao mùa
    Mẹ cầu xin cho mình
    Được theo Chúa trung trinh
    An vui hồn lẫn xác
    Khỏi sa chốn luyện hình
    Nhí nhảnh, cô gái xinh
    Quỳ thật lâu một mình
    Bỗng nhiên... cô bật khóc
    Hai bờ vai rung rinh
    Làm dấu Thánh vội vàng
    Tiếng guốc đều vang vang
    Quay lại, nhìn lên Mẹ
    Thở dài, buồn mênh mang!
    Em trai nhỏ ngây thơ
    Đôi mắt to ... mộng mơ
    Nghiêng đầu, em nhìn Mẹ
    Miệng nguyện cầu vu vơ
    Còn riêng con - Mẹ ơi
    Bông hồng trắng nghẹn lời
    Bao ngày đêm bên Mẹ
    Mà hồn sao chơi vơi!




    Tác giả Đỗ Văn



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

THƠ ĐỖ VĂN (ĐỒNG XANH THƠ 58)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters