Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA - Nguyen TamThuong, Sj Sudieptutroi

 

 CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA - Nguyen TamThuong, Sj

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA - Nguyen TamThuong, Sj Vide
Bài gửiTiêu đề: CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA - Nguyen TamThuong, Sj   CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA - Nguyen TamThuong, Sj EmptyWed May 11, 2011 12:12 pm




    CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA

      Tai nạn vừa xẩy ra,dân chúng kéo đến kín nhà thờ. Cha già chết quá đột ngột. Chưa bao giờ xẩy ra chuyện ông Cha chết trong nhà thờ như thế. Chỉ một lúc thôi, giáo dân toàn miền kéo đến. Chưa bao giờ nhốn nháo đến như vậy.Ngay cả mùa tao loạn cũng không hoang mang như tin cái chết của ông Cha. Mới xẩy ra đấy mà tin đồn đi nhanh như thế. “Ai giết ông Cha?’’ “Ông chết ngay trong nhà thờ!’’ Xóm đạo với truyền thống quý mến Cha xứ đã có từ bao nhiêu năm, thế mà bây giờ nghe tin có người giết ông Cha, thì không còn gì kinh hoàng hơn. Chết ngay ban ngày. Chen nhau, ai cũng nhất định muốn nhìn tận mắt xem ông Cha chết thế nào. “Cha bị nát đầu.’’ “Máu chảy đầy bàn thờ!’’ Cứ thế loan tin. Có kẻ lấy làm hãnh diện vì chính mình nhìn tận mắt. Kẻ khác tò mò, nhất định chen chân xem cho bằng được. Miệt quê, không có nhà thương, không xe cấp cứu. Dân chúng di chuyển bằng xe gắn máy thôi. Bây giờ ông Cha nằm đó. Họ không biết làm sao cứu. Nhưng có lẽ ông Cha chết thật rồi.



      Đã hai xóm đạo không có Cha xứ. Tre già mỗi ngày mỗi gẫy thêm. Lâu lâu một cây đổ xuống. Không có măng non mọc lên. Mấy năm nay, Cha già phải giúp thêm hai xóm đạo không có cha xứ ấy. Vất vả tuổi già yếu với ba xứ đạo.Cái chết đột ngột càng làm căng thần kinh của những con chiên ngoan đạo. Mư gió mà phải đi mấy cây số giúp kẻ hấp hối, đấy không phải là chuyện thoải mái gì.Cha già không ngần ngại. Có người gọi là đi. Lòng đạo hạnh, sự kiên nhẫn chịu đựng làm con chiên mộ mến. Vậy mà bây giờ Cha chết đột ngột như thế. Không ai kịp chuẩn bị đón nhận hung tin này. Cứ như chuyện dỡn vậy thôi. Cái chết cũng oan kiên vì nhiều lý do. Nếu Cha không kiêm thêm cái xóm đạo nhỏ này thì đâu có chết. Nếu Cha về hưu thì làm gì có chuyện xẩy ra ngày hôm đó. Muộn quá rồi. Không giả sử được nữa.Người ta chỉ nhốn nháo loan tin cho nhau về cái chết bất ưng.


      Đời của Cha già có những chặng đường rất kín đáo. Thụ phong linh mục muộn lắm, ngoài 40 Ngài mới được làm Cha. Cuộc thử thách kéo dài hơn 10 năm. Người thanh niên ấy im lặng chờ thời gian minh chứng. Có những minh chứng không thể xác nhận bằng lời nói, chỉ có thời gian thôi. Vào những thập niên Ngài vào tu viện, giáo luật khắt khe, giáo dục nghiêm ngặt, có khi những tiếng đồn vu vơ về tư cách là cũng bị ngưng lại để thử thách ngay. Hơn 10 năm chỉ có Chúa hiểu, chịu đựng mọi nghi ngờ của bề trên chắc không phải là 10 năm hoa mộng trong hành trình tu trì. “Những ngày ấy tôi bị nhiều người ghét bỏ. Tôi biết sự thật về tư cách của một tu sĩ nọ, tôi không muốn ai biết chuyện kín ấy cả. Tôi không là bề trên có trách nhiệm phải xét đoán, tôi nghĩ, thôi cứ để rồi Chúa sẽ soi sáng cho bề trên biết. Nhưng người ấy sợ tôi báo cáo nên ra tay trước để tìm cách khử trừ tôi hầu những gì tôi có nói sẽ không còn giá trị nữa. Bấy giờ tôi có nói gì thì bề trên cũng nghĩ là tôi ghen tức mà vu chuyện thôi. Kế hoạch ấy thành công. Ai cũng mến người tu sĩ đó. Càng trấn át được tôi, người ấy càng đi sai thêm. Được bề trên tin rồi, người ấy âm thầm thi hành những ý muốn ham hố mà tôi nghĩ rất là kinh khủng. Kể như an toàn, nên sai trái mỗi ngày mỗi nặng. Tôi như người thua cuộc, càng bị nhìn như thách đố, khiêu khích hơn. Tôi chỉ cầu nguyện thôi. Có chán nản. Nhưng điều lạ là trong những giờ cầu nguyện, tôi tìm được sức mạnh, bình an lắm. Trong một giờ cầu nguyện kia tôi được ơn soi sáng một cách rất đặt biệt. Tôi không mơ tưởng làm linh mục nữa. Không phải là tôi không ước ao làm linh mục, nhưng là tôi thấy một linh hồn yêu mến Chúa và được Chúa yêu lại thế là đủ. Tôi đem ý nghĩ ấy suy niệm hằng ngày. Cho đến bây giờ vẫn đúng. Sau này, khi làm linh mục rồi tôi thấy rõ hơn. Chức linh mục không phải là điều tôi tìm kiếm mà là tôi tìm kiếm tình yêu Chúa qua tiếng gọi linh mục thôi. Những ngày ấy rất đặc biệt. Vừa mệt mỏi chán chường vừa siêu thoát. Một mình tôi hành trình với Chúa. Trong cầu nguyện mọi vấn đề đều giải quyết được hết. Chúa có lối đi kỳ lạ lắm. Và tình yêu của Ngài ngọt ngào làm sao. Hễ được nếm thử người ta không muốn đổi một con đường nào đi khác nữa. Tôi rất cô đơn trong 10 năm thử thách. Nhìn lại thấy dài quá. Nhưng khi đi với Chúa, mọi sự khác lắm. Như tôi đã nói, khi tôi chỉ muốn yêu Chúa, không còn nghĩ ngay cả đến chức linh mục nữa, thì không còn băn khoăn gì về thời gian. Tôi bảo Chúa là tuỳ Chúa đấy.

      Qua những năm thử thách, tôi học một bài học cũng quý lắm cho cuộc đời linh mục sau này của tôi. Hồi đó, tôi nghĩ Chúa chỉ nói qua các linh mục thôi, còn người thường thì không, tôi phải hỏi ý kiến các cha trong mọi vấn điều. Nhưng 10 năm đó cho tôi thấy, cần hội ý các ngài vì các ngài được huấn luyện để giúp giáo dân,nhưng Chúa mới là thầy dạy duy nhất. Có linh mục cũng có thể dạy sai lắm. Về sau làm linh mục tôi rất thận trọng tiếng Chúa trong lương tâm mỗi giáo dân. Tôi bảo họ phải cầu nguyện. Tôi có thể giúp họ cầu nguyện để họ nhận định, rồi để Chúa và họ nói chuyện với nhau. Những quyết định sâu kín của lương tâm giáo dân là quyết định riêng tư mà tôi phải vô cùng cẩn thận khi đưa ra một phán quyết. Tôi tin là Chúa hướng dẫn họ một cách thương yêu như tôi đã kinh nghiệm.’’

      Trước ngày về vùng này, Cha là linh mục khổ tu trên miền rừng. Ngài vẫn hay mơ những ngày sống ẩn dật trong rừng vắng. Cuốc đất, im lặng, cầu nguyện, thức dậy lúc 3 giờ sáng đọc kinh nhật tụng. Đấy là lối sống khổ hạnh ngài chọn cho đời ngài. Quen trong tinh thần ấy, từ ngày rời tu viện ra đời giúp giáo dân, ngài đem cái quá khứ ấy theo mình. Ít nói, nghe nhiều hơn, và làm. Ít xét đoán người khác. Khi phải quyết định một điều gì liên quan đến tiếng tốt của một người,ngài ray rứt lắm. Đây cũng có thể nói là nhược điểm của ngài,vì cứ chờ đợi,nấn ná,quá thận trọng khi phải quyết định,vì thế vết xấu kia có thể loang đi rộng hơn. Cũng dễ hiểu thôi vì đời ngài thăng trầm qua những chặng đường ấy rồi.Biến cố đất nước theo định mệnh ngày 30 tháng 4 làm bao nhiêu nhà thờ thiếu Cha xứ. Đức Giám Mục kêu gọi, ngài rời tu viện, đi giúp các họ đạo. Cơ duyên đưa đẩy ngài về vùng này. Rồi có phải cũng cơ duyên không,hôm nay ngài chết tức tưởi,vỡ toang đầu trên bàn thờ.


      Vì sao ngài chết? Đấy là lý do khó có thể biết. Nhiều cuộc điều tra của Toà Giám mục cũng chỉ là kết luận mơ hồ. Dễ nhất và an ủi nhất là cứ tin rằng đến giờ Chúa gọi ngài về vói Chúa. Chết là định mệnh, khi Chúa gọi thì không chết cách này cũng chết cách khác. Cứ tin giờ chết là Chúa gọi thì đỡ băn khoăn. Tuy nhiên, nếu tin vậy thì ngay cả khi bị giết cũng là ý Chúa hay sao? Cũng thật khó trả lời. Bao nhiêu người không tin là Chúa định cho Cha chết như thế thì không tin là Chúa gọi Cha già chết hôm ấy. Nhưng chắc chắn có một người giáo dân không tin là Chúa gọi Cha già chết hôm ấy. Ông ta là người duy nhất cho là ông biết nguyên nhân cái chết. Tai nạn hay là án mạng? Điều này đối với ông vừa đúng vừa không đúng. Tại sao? Sau này bạn đọc sẽ rõ hơn, cho dù ông ta giữ kín không nói với ai.


      Sau cái chết của Cha già một thời gian, tình hình đạo nghĩa vùng ấy xuống dốc.Nhà thờ không còn thánh lễ. Những buổi đọc kinh, ban đầu còn người đi,sau đó thưa dần. Không ai nhắc nhở nên các ngày lễ lớn cũng ít người để ý. Một vài năm sau, không còn lớp giáo lý nào nữa. Con em lớn lên lơ là kinh sách. Nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả,caí chết của Cha già đem theo một mất mát lớn. Từ những ngôi nhà thờ thưa vắng ấy, Satan hoạt động tích cực hơn, vô hình, không ai nhìn thấy. Nếu ai phân tách những mất mát thiêng liêng, thiệt thòi ân sủng sau cái chết của Cha thì rất có thể sẽ kết luận cái chết không phải ngẫu nhiên đâu. Có bàn tay Satan nhúng vào! Nếu vậy, đây là một vụ án, không còn là tai nạn nữa?


      Trải dài mấy cây số, những ba xóm đạo cơ mà, không còn linh mục coi sóc. Từ thưa thớt kinh hạt rồi tệ đoan sinh sôi nẩy nở. Bài bạc, rượu chè, không còn ai bảo được ai nữa. Không ngờ cái chết của một người kéo theo mất mát nhiều ân sủng như thế. Có người nhận thấy, có người không, nhưng không ai suy tư nhiều về cái chết và những liên hệ với đời sống thiêng liêng kia. “Từ ngày Cha mất đến giờ, xứ đạo vắng hẳn đi.’’ Mấy cụ bà chỉ biết tâm sự với nhau như thế. Có một người để ý khá nhiều về cái chết của Cha và những mất mát, thiệt thòi lợi ích thiêng liêng khi không còn Cha nữa, đó là ông giáo dân tôi đã nhắc đến ở trên đây.


      Ông tin là cái chết ấy không phải là định mệnh Chúa an bài. Từ ngày ông ta đặt vấn đề như thế, ông theo dõi, nhận định, đánh giá mọi suy thoái thiêng liêng của xóm đạo này. Ông là tay phân tích khá kỹ mức đọ xuống dốc trên con đường đạo đức cá nhân cũng như tập thể chung. Ban đầu mọi sự không có gì thay đổi là bao. Chuông nhà thờ mỗi chiều vẫn đổ. Người ta đọc kinh có khi còn đông hơn trước khi Cha chết. Ai cũng biết mất Cha rồi, phải cố mà giữ đạo. Cái nguy cơ “mất đạo’’ làm người ta sốt sắng. Khi bị tấn công, phản ứng tự vệ bao giờ cũng bùng lên. Đối kháng mà. Nhưng nước trong nồi nguội dần. Ngọn lửa bập bùng, sau cùng không đủ hâm nóng chiếc nồi chứ đừng nói chi tới nước nữa. Đáy là hình ảnh người đàn ông kia ghi nhận.


      Hôm lễ an táng Cha, giáo dân khóc thảm thiết. Cha coi sóc những ba họ đạo rồi còn gì. Cái chết xẩy ra ở họ đạo lẻ, dĩ nhiên dân chúng nơi ấy muốn đứng ra lo đám tang. Khi vừa nghe tin Cha chết, họ đạo chính đã lên lấy xác ngay rồi. Ai cũng thương mến,dành cho mình vinh dự được đưa Cha đến nơi an nghĩ sau cùng. Vì thế, chưa có đám táng nào đông người đưa tiễn và nhiều nước mắt như đám táng của Cha. Nguyên chuyện Cha chết vỡ nát đầu đã làm người ta thương Cha rồi. Các miền xa cũng về đưa tiễn, Cả Đức Cha trên Toà Gíam mục cũng về. Cái chết vô tiền khoáng hậu mà. Trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam cũng chưa hề có. Người ta khóc quá. Tình thương có cả mến và cả thương hại tội nghiệp. Cha già chết rồi đâu còn đau đớn như người ta nghĩ. Nhưng tình cảm vẫn là tình cảm.Cái chết trông rùng mình quá mà. Trong thánh lễ đưa tiễn, Đức Cha cũng giảng là Cha đã hy sinh đến chết dưới chân bàn thờ. Đúng như thế, ngài bị đập đầu vào bàn thờ mà chết.Chết ngay chỗ ngài vẫn dâng lễ. Nơi vẫn đặt chén thánh, chính chỗ vẫn trải chiếc khăn thánh để đặt bánh và rượu, đầu ngài bị đập xuống đấy mà chết. Vỡ toang.


      Đức Cha không cầm được nước mắt, ngài thổn thức trong bài giảng. Dễ hiểu thôi, một con người trung thành, bây giờ ra đi, ai sẽ thay thế vào chỗ trống kia, làm sao mà Đức Cha không đau đớn. Mỗi lúc bài giảng ngưng lại, Đức Cha cảm động không nói được, tiếng khóc của hàng trăm con tim lại sụt sùi. Trong bài giảng Đức Cha cũng nói là giờ Chúa gọi thì ai cũng phải ra đi. “Chúa quan phòng mọi sự, thôi, các con hãy phó thác vào lòng nhân từ và khôn ngoan vô biên của Chúa. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện và xin Cha xứ về với Chúa thì cầu bầu cho chúng ta là kẻ còn ăn mày ở thế gian này được giữ đạo cho nên.’’ Nhà thờ im phăng phắc, tiếng khóc càng nức nở, càng âm u. Có một người không đồng ý với lời an ủi của Đức Cha là Chúa gọi Cha già về. Cái chết của Cha già không đơn giản. Ông ta là người biết một phần nào bí mật đằng sau cái chết. Ông ngồi im lặng nghe Đức Cha giảng, chỉ phản đối một mình, kín đáo trông ý nghĩ riêng tư của ông thôi. Người đó là ông giáo dân mấy lần tôi đã nhắc ở trên.


      Đám tang ngày ấy vô cùng cảm động. Chỉ vài năm sau, tính ra đâu có lâu gì, thế mà bây giờ mọi người như đã quên. Ngày đó bao nhiêu nước mắt, ai ai cũng nghĩ rằng mình phải lo giữ đạo kiên cường. Cái chết quá đau đớn của Cha là hình ảnh xúc tác làm những người tham dự thánh lễ muốn tự hứa với mình lời hứa ấy. Lời hứa không thành văn, không chứng giám, hôm nay đã nhạt nhiều. Tình cảm xúc động có khác, ào ào đó mà không ngờ tan đi lúc nào. Riêng có người giáo dân kia là tiếp tục theo đám tang, và đem đám táng theo đời ông. Trong tâm trí, thậm chí trong giấc ngủ cũng có khi ông mơ về đám táng, chỗ nào đi trong đời, ông cũng đem đám táng theo. Lý do ông băn khoăn về đám táng, về cái chết của Cha già là sự suy thoái lòng đạo của giáo dân trong miền. Chỉ có mình ông là có cái nhìn sâu sắc ấy. Không biết tại sao ông lại ưu tư nhiều về mất mát của một cái chết. Ai soi sáng, động lực nào đưa ông vào những vùng trời sâu sắc suy tư ấy, thần thánh, hay ma quỷ?

      Cuộc họp bắt đầu khai mạc. Lâu lâu đại hội lại xẩy ra. Gọi là đại hội vì toàn thể các chuyên viên nghiên cứu, các thủ lĩnh đều tham đự. Không cần nhất định bao nhiêu năm vì bất cứ khi nào tình hình biến chuyển, phải đối phó làm sao cho công cuộc vương quyền bành trướng hữu hiện là Satan triệu tập đại hội. Gọi là đảng vì trong vương quốc dưới quyền cai trị độc nhất này chỉ có một tổng thủ lãnh tối cao là Satan, tất cả dưới quyền, quy về một mối.





      Trong cuộc họp này, Satan chúc mừng toàn thể các quỷ thuộc mọi ban ngành đã vận dụng toàn thể tiên tiến khoa học, lao động để có được thắng lợi như hôm nay. Đó là sự suy thoái lòng đạo đức của mấy xóm đạo này.Sau cái chết, Satan nắm ngay cơ hội, đẩy mạnh mọi mũi dùi, tấn công mọi mặt, và sau cùng đạt thắng lợi. Chỉ báo cáo và nhận chỉ thị, không cần ý kiến, đấy là đặt tính của đại hội. Trong đại hội, nhóm quỷ nào cũng muốn mình là nhóm có sáng tạo, đáng được tưởng thưởng. Họ thi đua nhau báo cáo:


      - Thưa tổng thủ lãnh,ngay khi lão cố đạo già chết đi,chúng tôi đã có một kế hoạch hết sức tinh vi, nhưng bất thành vì chung tôi thiếu phương tiện thi hành.


      Khó mà qua mắt được cái trí mưu lược vô cùng ma quái của Satan. Hắn biết ngay loại quỷ này tính chuyện làm ăn, thêm phần bỏ túi riêng đây. Làm gì mà cần đến “phương tiện thi hành!’’ Lời báo cáo xem ra rất hấp dẫn, đáng lẽ là đại thành công đấy, nhưng vì tổng thủ lãnh không cung cấp đủ “phương tiện đầu tiên’’ mà công cuộc thất bại . Tổng thủ lãnh nhìn mơ màng qua khung cửa kính màu, loại kính ở trong nhìn ra được, bên ngoài nhìn vào không thấy gì. Lão ta yêu cầu đại hội tiếp tục lắng nghe báo cáo. Một nhóm quỷ khác lên tiếng:


      - Ngay khi ông Cha chết, chúng tôi phao tin là vì cái xóm đạo đó nên ông mới thiệt mạng, nếu cứ ở xứ mình thì đâu có chuyện. Chúng tôi muốn hai nhóm đạo cắn xé nhau, đổ tội cho nhau mà thù hằn cho đến chết!


      Dứt lời, một nhóm quỷ khác quyết ăn thua, báo cáo mạnh hơn nữa, sợ rằng biết đâu thủ trưởng già rồi lẩm cẩm nghe lời khéo nói mà truy công trạng.


      - Chúng tôi thảo một kế hoạch rất khủng khiếp. Không phải chúng tôi phao tin mà thôi, chúng tôi nhảy vào trận. Lúc ông chết nằm đấy, chúng tôi huy động mọi quỷ viên chui ngay vào lòng mấy ông đạo đức. “Cha chết ở xứ chúng tôi thì chúng tôi phải mai táng!’’ Tức thì mấy ông xóm đạo chính hùng hổ: “Các ông chỉ là họ lẻ, Cha là chính xứ của chúng tôi, các ông có biết thế không!’’ Kính thưa tổng thủ lãnh, họ chưa đánh nhau đổ máu. Nhưng họ giận nhau ra mặt, cãi nhau chí choé. Bên nào cũng dành lo mai táng cho ông Cha. Chỉ một tí nữa, không phải một đám ma mà là cả chục cái đám ma!


      Sang lời báo cáo này thì nhiệt độ trong đại hội vọt lên. Lời báo cáo vừa qua đã có tiếng vỗ tay. Rất sâu sắc, thâm độc. Không khéo công nghiệp lại về nhóm này mất. Nhiều tay quỷ thủ trưởng trong đại hội nhôt nhạt như bị ong châm. Nhóm thứ ba, do các quỷ trẻ thúc đẩy, quỷ thủ trưởng vội giơ tay báo cáo. Chẳng qua là muốn phô trương thanh danh, dành miếng đỉnh chung, chứ nhóm này toàn những quỷ tham nhũng,lười biếng và xu thời.

      - Kính thưa tổng thủ lãnh, các quỷ viên của chúng tôi là thành phần nghiên cứu chiến lược, chúng tôi nghiên cứu “thị trường’’ rất kỹ. Nguyên nhân các đầu mục xuýt đánh nhau không phải là dành chôn ông Cha già. Động lực chính là vì cái ghế hội đồng chủ tịch quản giáo, cái mâm xôi đỉnh chung,anh nào cũng muốn tỏ ra là công của mình, nhất là cái chết độc đáo như thế, chúng nó sẽ bảo là chết vì đạo, đứa nào mà lo được đám tang này thì in hình trong video đến muôn năm.Chúng tôi vô cùng vất vả mà bơm vào linh hồn chúng nó những ham hố danh lợi ấy. Tổng thủ lãnh thử nghĩ xem, có đời nào chúng lại đánh nhau chỉ vì tình thương dành cho ông Cha. Nơi nào có tình thương là có Thiên Chúa. Ubi caritas est!


      Bàng hoàng! Một nhà hùng biện trí thức! Một số quỷ viên nghe xong luận lý biện chứng, lại có cả một câu Latinh như thế thì chỉ biết vỗ tay. Mỗi lúc một sôi động. Đại hội bắt đầu nhốn nháo. Có lời qua riếng lại. Báo cáo này dài hơn mấy báo cáo trước. Lập luận triết học biện chứng hơn. Nhiều đảng viên hoa mắt trước tay trí thức không ngờ này. Hãnh diện, vì trong lòng vương quốc còn nhiều khối óc vĩ đại mà họ chưa khám phá ra. Phải chờ những đại hội như thế này mới xuất hiện nhiều màn thần sầu quỷ khóc.



      Nhóm quỷ thứ hai không ngờ bị tấn công xiên xỏ. Vỏ quýt dầy móng tay nhọn. Không thể đẻ cho nhóm thứ ba này qua mặt như thế. Nhưng tài năng của quỷ thủ trưởng của nhóm hai chỉ có như vậy thôi. Toàn là tham nhũng, mua quan, bán chức, bây giờ biết phản pháo ra sao. Trong cơn lốc, thế giới nội tình xoay chiều không biết chạy lối nào, có bàn tay lông lá đẩy cho gã một tài liệu. Nhìn qua, hắn sáng bừng con mắt, giơ tay nói lớn:

      - Tôi xin nhắc cho các anh biết, công ấy là của chúng tôi. Bằng chứng là các anh nói các anh nghiên cứu “thị trường’’ rất kỹ! Đọc lại bản báo cáo của các anh xem có đúng vậy không nào. Tại sao các anh lại nghiên cứu “thị trường?’’ Chỉ có lo đầu tư kinh doanh kiếm tư lợi thì mới nghiên cứu “thị trường’’. Chúng tôi ,chúng tôi nghiên cứu “hiện trường!’’ Tổng thủ lãnh nghĩ sao? Chúng tôi nói có đúng không?


      Tay quỷ trí thức chưng câu Latinh ngồi xám mặt. Qủa thật, trong bản báo cáo, hắn lỡ miệng nói là nghiên cứu “thị trường’’. Bây giờ biết nói năng sao. Hắn chửi thầm cái thằng quỷ viết bản báo cáo thuê! “ Mất toi cây vàng, thuê nó hẳn hoi mà nó viết lộn như thế này!’’ Hắn chỉ biết có “chiến trường’’, bây giờ còn “ thị trường’’, làm sao phân biệt nổi!


      Satan bình tĩnh tháo chiếc kính đặt xuống bàn. Cười nữa môi, nhếch mép, nhìn qua cửa sổ nói thủng thẳng:


      - Ta biết! Ta biết!


      Cả đại hội không ai hiểu tổng thủ lãnh nói gi. Hắn biết rằng tay xổ tiếng Latinh kia nói lộn hay hắn biết nhóm quỷ thứ hai kia chỉ muốn dành miếng công trạng? Hay là hắn biết...biết cái gì! Đại hội chưa hết báo cáo. Phải tiếp tục chứ. Nhóm quỷ thứ tư, sau khi nghe các báo cáo rồi đúc kết tất cả, đẩy ra một chương trình kế hoạch dài hạn chứ không còn cấp thời đổi mới như các nhóm trước.Đây là giá trị nhóm này dựa vào mà lấy uy tín.


      - Thưa toàn thể hội nghị. Nhóm của các anh đã xong công tác. Nhóm của chúng tôi vẫn ngày đêm tiếp tục gian khổ, nghĩa trang là ngay khi ngồi đây, chúng tôi vẫn có người theo dõi và bám sát tất cả thế lực thù địch. Cái chết của ông Cha đã qua. Nhưng làm sao cho bọn con chiên bỏ lòng đạo đức, lơ là kinh hạt, không phải là chuyện dễ. Tất cả các công việc của các anh chỉ là nhổ cỏ dọn đường, công việc chúng tôi đang làm lúc này đây mới là cam go.Làm sao phá huỷ hết lòng yêu mến Chúa. Nếu lòng đạo đức của họ trở lại như xưa, nếu tiếng chuông nhà thờ tiếp tục như xưa, nếu hương hoa tiếp tục đem cúng dường thì có ích gì cho bao nhiêu công trình khác. Vấn đề là bây giờ! Bây giờ! Đừng sống với hào quang chiến thắng của quá khứ! Vấn đề là sống còn là bây giờ! Bây giờ! Nếu không, tiếng chuông vang lên, tất cả công trình của chúng ta vô ích. Và quý vị phải hiểu, chúng ta thất nghiệp thì vương quốc chún ta đi về đâu. Vấn đề là bây giờ! Bây giờ! Trong cơn sóng gió này, chính là công việc của chúng tôi! Bây giờ! Bây giờ!





      Dứt lời, cả họi trường vang dội tiếng vỗ tay. Tổng thủ lãnh với con mắt cú vọ vô cùng ranh mãnh nhìn tay báo cáo. Tổng thủ lãnh nhìn toàn thể đại hội và nhận ra rằng hầu hết thành phần vỗ tay trong đây thuộc về nhóm quỷ cấp tiến sau cùng này. Đông quá, Tiếng vỗ tay là của bọn chúng. Đó là một tín hiệu. Với con mắt chỉ cần liếc qua là hắn biết người đối diện thuộc hạng nào. Hắn để ý, thấy rằng tay quỷ báo cáo sau cùng này mở đầu bằng câu chào toàn thể hội nghị chứ không “Kính thưa tổng thủ lãnh’’ như những báo cáo trước. À, thì ra với lối báo cáo đó, hắn đã bị gạt ra. Báo cáo với hội nghị chứ không phải với gã. Tay báo cáo này cũng không báo cáo với đại hội mà là báo cáo với “hội nghị.’’ Lối mập mờ chữ nghĩa, đánh lận con đen này không qua được mặt Satan. Có những tín hiệu cần phải thay đổi chiến thuật. Nếu nhóm quỷ thứ năm báo cáo nữa thì sao. Mỗi lúc các báo cáo càng gay gắt tranh quyền lợi cho phe nhóm. Cùng là quỷ mà bây giờ không thống nhất được với nhau sao. Còn chính bản thân hắn nữa. Những tín hiệu báo cho thấy, nếu tiếp tục báo cáo sẽ không có lợi gì cho tình thế lúc này. Satan khôn ngoan đưa một chỉ thị xem không là độc quyền, lấy lòng đám quỷ cấp tiến sau cùng.


      - Toàn thể chúng ta thân mến. Các báo cáo cho thấy chúng ta đã thành công, đang thành công và sẽ thành công. Như báo cáo sau cùng mà chúng ta vừa nghe. Tôi đồng ý! Đồng ý! Rất chí lý. Vậy vấn đề là làm sao tiếp tục con đường đang thành công. Đang đi nghĩa là chưa tới đích. Chưa tới đích nghĩa là chúng ta còn nhiều hy sinh phải hoàn thành, phần thưởng sẽ tới, nghĩ ngơi bây giờ sẽ làm chậm con đường lý tưởng. Phải làm sao cho đám con chien không còn lòng mến Chúa, không cho ông Cha nào về thay thế, nhớ lấy, tìm cách không cho ông Cha nào về thay thế, các kế hoạch này chúng ta phải tiếp tục. Hoan hô! Hoan hô!


      Dứt lời, tổng thủ lãnh tự ý vỗ tay. Toàn thể vỗ tay theo. Đại hội chấm dứt. Con đường phải đi nữa nên hẹn đại hội sau. Rcha về, các báo cáo vẫn là báo cáo không nhóm nào được miếng đỉnh chung nào. Phần thưởng ư? Phải tiếp tục chờ!


      Ngay từ thủa trong địa đàng, Kinh Thánh kể Satan đã ghét con người. Ađam - Evà sa ngã vì mưu mô của hắn. Hắn không muốn con người hạnh phúc. Cái hạnh phúc của hắn là nhìn con người bất hạnh. Trong đại hội, không thấy nhóm nào báo cáo về cái chết của Cha già. Vậy đâu là nguyên nhân cái chết. Có kế hoạch của quỷ vương không?


      Xin trở lại câu chuyện. Đã lâu rồi. Cha già muốn trùng tu bàn thờ và gian cung thánh. Không có linh mục quản nhiệm thường xuyên, nhà thờ vắng Cha nên hư hại dần. Thao thức cho Chúa một chỗ xứng đáng quan trọng hơn, Cha già muốn quyết tâm công cuộc trùng tu. Cũng chẳng có gì là trùng tu cả. Ngài chỉ muốn xây một bức tường sau bàn thờ cho sạch sẽ. Ngày xưa là miếng vách đóng ván tạm bợ, trông không gọn mắt chút nào. Đây chỉ là xóm đạo lẽ, đáng lý ngài cũng không nên bận tâm. Chính cái bận tâm này đã đưa đến cái chết oan khiên. Bức tường xây xong. Cha già nhẹ mình, còn chuyện tô hồ và áo tường gạch thì thủng thẳng.Đã mấy tuần lễ bức tường đứng trang nghiêm, trung thành thờ Cha. Trong những ngày này chắc Satan không vui vì thấy thánh đường đang được sửa sang lại. Chuyện gì xẩy ra trong vương quốc của quỷ, không ai biết. Tiếng chuông cứ thong thả chiều chiều. Nến cháy đều vương khói trong giờ kinh. Nhịp nhàng nếp sống an vui của một xóm đạo nhỏ. Hiền hoà. Một mảnh quê thanh bình.


      Rồi định mệnh xẩy đến. Dễ dàng, một cơn gió đi qua. Lạnh lùng, một con sóng vô tình. Không bao giờ báo hiệu. Thản nhiên đến tàn nhẫn. Vào giờ dâng lễ hôm ấy, giữa lúc Cha đang nâng chén thánh cầu nguyện, người ta thấy một vùng mây đen hoang vu của nghĩa trang, của thế giới siêu hình vồ đến. Không ai hiểu chuyện gì. Cả một khoảng tường phía sau lưng Cha đổ ập xuống. Một tiếng động kinh hồn, bụi bay mù mịt. Rung động toàn khung gỗ nhà thờ. Các cửa sổ đập cánh muốn văng ra ngoài. Trong tích tắc, mọi sự trở về vị trí của nó ngay, như cơn động đất. Im lặng. Rồi bỗng nhiên oà lên tiếng khóc. Náo loạn. Người chạy nhốn nháo tứ tung. Tiếng kêu, tiếng la, nhà thờ như tổ ong trong ngày tao loạn. “Cha chết rồi!’’ Chưa ai nhìn thấy mà người nào cũng vừa khóc vừa kêu. Không ai soạn sẵn mà tiếng kêu đồng loạt giống nhau. “Cha chết rồi!’’ Chiếc bàn thờ đổ ụp theo vùng tường. Người ta bới đống gạch vụn. “Trời ơi! Cha chết rồi!’’ Họ ôm xác Cha khóc thảm thiết. Máu chảy đỏ loang một vùng lớn như manh chiếu. Cha chết gục nát ngay chính trên bàn thờ đang dâng lễ.


      Cái chết như một tai nạn không báo trước. Người đàn ông đứng nhìn thất thần. Ngay lúc đó, ông thấy chân tay lạnh buốt như hồn người chết nhập vào. Ông nhìn rõ từ lúc tường đổ cho đến khi bới xác đem Cha đi. Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn thấy xác Cha rõ như ngày hôm qua. Sau khi an táng, sau khi thánh đường được dọn dẹp, ông ta ngày ngày cứ quanh quẩn nơi xẩy ra tai nạn. Bao nhiêu năm sau ông vẫn đem theo đám tang Cha già trong đời ông. Thắc mắc là vì sao bức tường đã đổ. Tường xây xong mấy tuần rồi cơ mà. Chi tiết này không ai để ý. Riêng ông ta không chịu thua dễ như thế, phải có nguyên nhân.


      Bắt đầu soi vào vùng sâu tâm thức là taị vợ ông. Buổi hôm Cha chết, một sự trùng hợp thôi, vợ ông dọn một bữa cơm. Ông không ngờ vợ ông lại có bữa cơm cải tiến đặc biệt thế. Đĩa thịt bò thơm quá. Vợ ông nói, ăn những miếng thịt to thế này thì phí đi! Đáng nhẽ phải cắt nhỏ ra, vài ba miếng cơm mới nên cắn một góc miếng thịt. Thế mà hôm nay dám tha hồ phí phạm thế này! Những con tôm chiên mở hành đỏ vàng màu da cam, hương đậm mùi tiêu nằm phơi phơi trước mặt. Mùi thì là rắc trong tô cá thơm đến nghẹt mũi. Một bữa cơm hiếm hoi. Trước lúc ngồi xuống chiếu bên mâm cơm , bà hỏi ông: “Tiền ở đâu mà hôm nay ăn lớn thế?’’ Bao nhiêu năm sau ông vẫn nhớ không sai một lời. Hôm ấy, ông đã nói dối bà. Vợ ông không hề biết gì chuyện này, tiền ở đâu mà có. Bà tin tất cả những gì ông đã nõi dối.


      Tôi xin trở lại câu chuyện vì sao bức tường đã đổ. Sau mấy ngày đứng yên, chiều hôm ấy Cha già gọi thợ xây tô hồ cho kín tường gạch để chuẩn bị sơn màu. Lớp xi măng tô lên nặng quá. Nước thấm vào các kẻ gạch làm bở lớp hồ, gạch không dính chắc vào nhau được. Năng quá tải, đúng giờ Cha làm lễ ban chiều, bức tường đổ ập xuống.


      Nếu chỉ có vậy, câu chuyện không có gì đáng nói. Vấn đề là người đàn ông kia cứ băn khoăn, đấy chỉ là tai nạn rủi ro hay là án mạng giết người?


      Nếu là tai nạn thì sao tâm hồn ông bị dằn vặt bao nhiêu năm rồi. Tại sao những người khác không bị lương tâm cắn rứt như ông. Nhiều khi ông nghĩ hồn Cha già nhập vào ông mà quấy phá. Sau cái chết khủng khiếp,mọi người tin là định mệnh an bài cho số phận của Cha, chỉ là tai nạn mà thôi. Ông này không cho là thế. Ông có một bí quyết điều tra tinh vi, và ông đã khám phá ra nguyên nhân tại sao bức tường đã đổ.


      Sau khi bức tường đổ xuống, ông nghiên cứu kỷ các vết nứt, xem xét cẩn thận các phần tường đổ. Ông thí nghiệm bằng cách đập các phần tường còn lại chưa đổ. Ông lấy chiếc bay của thợ nề, cậy các đường xi măng gắn gạch. Ông phân loại làm hai phần tường xây. Phần dưới rất cứng. Phần đổ, các đường hồ rất dễ long ra, đụng mạnh là mạch hồ bở rơi xuống ngay. Thí nghiệm càng rõ, kết luận càng đúng, càng làm ông toát mồ hôi, lạnh xương sống. Ông nắm chắc nguyên nhân rồi.


      Sau khi phân biệt chỗ nào xây bằng hồ thiếu xi măng trộn toàn cát, chỗ nào tường chắc vì đủ xi măng, ông thấy những chỗ xây thiếu xi măng là ngày giờ ông trộn hồ, tất cả vùng tường đổ là chỗ ông đã đánh cắp mấy bao xi măng mà trộn đất vào. Quá tinh vi, những người xây là giáo dân tình nguyện, không phải chuyên nghiệp nên không biết gì về chuyện ông tráo xi măng bằng đất cả.


      Vợ ông hỏi tiền đâu mà mua toàn thức ăn ngon như thế. Ông đâu có bao giờ nói là tiền đến từ mấy bao xi măng đánh cắp ông đem bán cho con buôn.


      Hậu chuyện


      Không ngờ chỉ có mấy bao xi măng mà gây ra cái chết cho Cha già. Cái chết đó có thể gọi là rủi ro tai nạn được không. Vấn đề là với cái chết của Cha,mang theo bao nhiêu mất mát cho đời sống thiêng liêng của cả ba xóm đạo không có Cha vào những năm sau này. Chỉ có mấy bao xi măng mà hậu quả cay nghiệt như thế sao.


      Người giáo dân này đánh cắp mấy bao xi măng là do tự ý ông, hay là ma quỷ tìm cách phá Giáo Hội một cách tinh vi. Nếu vì nghèo đói mà phải gian dối, thì cái nghèo ấy là do ông lười biếng hay là cái nghèo chung của cả đất nước?



      Ông bị dằn vặt tâm tư. Ông bảo chỉ có chết mới xoá được bản án, nhưng chợt nhớ là linh hồn bất tử, chết rồi đến trước toà Chúa phán xét, biết trả lời sao? Giật mình như thế, ông hỏi, vậy bao giờ bản án ấy mới hết?


      Đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo tư tưởng phù phiếm của họ. Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát. Họ đã mất ý thức nên đã buôn thả, sống sống đãng đến mức lạm mọi thứ ô uế cách vô đọ. Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu, ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần Ngài của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để sống thật sự công chính và thánh thiện.


      Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Anh em nổi nóng ư? Đừng phậm tôi: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma qỉu thời cơ lợi dụng. Ai quen trộng cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện. (Êphêsô 4: 17-28).



      Sau cùng anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước mưu chước của ma quỉ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quền lực thần thiên. Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để đối phó và đứng vũng trong ngày đen tối (Êphêsô 6: 10-13)


      Tác giả Nguyễn Tầm Thường, sj.


    Source:Tamlinhvaodoi.net



    Teresa




Về Đầu Trang Go down
 

CÁI CHẾT CỦA ÔNG CHA - Nguyen TamThuong, Sj

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: VÌ TÔI LÀ LINH MỤC & BỀ TRÊN CÁC DÒNG-
free counters