Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57) Sudieptutroi

 

 THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57) Vide
Bài gửiTiêu đề: THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57)   THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57) EmptyWed Apr 20, 2011 10:50 pm




      THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57)
      QUYỀN NĂNG XÓA MÌNH

      Ta đi vào sự ẩn kín diệu kỳ
      Niềm vinh quang của trái tim hằng khao khát
      Những khái niệm hiểu biết về Người
      Ngày qua để lại cho ngày qua
      Thơ ngây là thực tại không suy về mình
      Để trái tim âm thầm vọng lời thanh khiết

      Ôi Đấng Quyền Năng vượt quyền năng !
      Ta thấy gì ở Người ?!
      Khi Người không là vinh quang chói loá cho bao ánh mắt !
      Khi Người không là dũng lực uy hùng giữa bao cánh tay !

      Ôi Quyền Năng xóa mình !
      Làm sao ta có thể gặp Người ?!
      Nếu Người không dấu mình trong Tình Yêu khiêm hạ !
      Làm sao ta có thể đạt tới Người ?!
      Nếu Người không cúi mình thương vết đau đời ta !

      Ôi Quyền Năng xóa mình !
      Sự huyền diệu muôn trùng từ bản thể
      Sự cao cả căn tính của Tình Yêu
      Mọi khẳng định về Người đều luôn hụt hẫng
      Mọi phủ định về Người chỉ là tiếng nấc đơn côi

      Người ẩn khuất cho hồn ta không bị ràng buột
      Người dấu mình cho ta sự thầm lặng yêu thương
      Ôi Tình Yêu Vô Biên muốn lệ thuộc !
      Uy quyền toàn năng là khép kín chứ không phô trương

      Ta thấy gì ở Người !
      Ôi Quyền Năng xóa mình !
      Người trong suốt như chính Người trong suốt
      Hiểu biết và mến yêu nào có sự biệt phân
      Tình trao tặng là chính Người từ bản thể nội tại
      Tình tinh tuyền không biết đến mình yêu
      Sự toàn hảo là yêu thương muôn trùng
      Và yêu thương không bao giờ quy ngã

      Ta thấy gì ở Người !
      Ôi Quyền Năng xóa mình !
      Người là chính Người khi từ chối tất cả
      Người là chính Người khi mặc lấy bụi đất như ta
      Sự huỷ mình huyền nhiệm làm nên bản thể thâm sâu
      Sự duy nhất vĩnh cửu của sự khác biệt vĩnh cửu
      Trong Tình Yêu tinh tuyền bất khả phân chia

      Ôi Quyền Năng xóa mình !
      Ta ý thức thân phận thụ tạo bất xứng
      Trái tim ta cần đến Người biết bao !
      Hãy ôm lấy hồn thơ nâng cao trong Gió
      Cho ta nghe nhịp tái sinh Tình Yêu tràn về
      Cho ta sống sáng tạo theo Chân Dung Người đẹp mãi
      Trong Tim Người, ta thành toàn chính ta.



      SÁNG KIẾN CỨU ĐỘ

      Hỡi Người !
      Ta cúi mình trước sáng kiến cứu độ huyền nhiệm
      Ta buông mình trong ân sủng trào tràn linh thiêng
      Thực tại lịch sử nào phản ánh toàn vẹn ý thiên sâu thẳm
      Kế hoạch thời gian nào có thể đóng kín vĩnh cửu vinh quang
      Thực tại về Người luôn huyền lạ hơn mạc khải lịch sử
      Nhận thức về Người luôn bên này bờ của đêm

      Ôi sáng kiến tối cao đầy tự do !
      Xuất phát từ sự xoá mình nhiệm mầu của Tình Yêu
      Vô Biên tự tình ôm lấy đời hữu hạn
      Thần huyền mặc lấy chất thể màu hanh hao
      Ta ngơ ngác trước ưu phẩm không thể diễn tả
      Ta mịt mờ trong ý muốn của Siêu Việt Quyền Năng
      Điều được ban trong kế hoạch
      Bảo đảm cho điều mạc khải thành toàn trong cánh chung
      Lời thần linh hướng về cái vô cùng
      Chính là Người luôn hiện diện như đang đến
      Luôn tươi mới sống động mãi thiên thu

      Ôi sáng kiến khác lạ của Đấng Hoàn Toàn Khác
      Ta lặng mình cung kính quan chiêm
      Người ôm lấy ta cho trái tim đẹp màu Ánh Sáng
      Người quyện vào ta cho hồn trầm nhẹ vút cõi thiêng
      Khoảng cách thụ tạo xoá nhoà phân định
      Tình yêu mở choàng cả căn tính nội tại thâm sâu
      Quyền năng tha thứ
      Ôi Quyền năng tái tạo siêu vượt !
      Người trả lại tự do cho ta bằng chính tự do Người
      Khi phục hồi quyền tự tạo cho trái tim
      Ôi Quyền năng tha thứ trỗi vượt !
      Khi Người trao ban chính bản thể Người
      Để nói cho ta trọn vẹn Người là Tình Yêu

      Ôi sáng kiến cứu độ !
      Một ân phúc toàn hảo thiêng liêng !
      Sự phong phú cung đời nào tát cạn
      Vẻ mỹ miều nhãn quang nào cảm hết tinh nguyên
      Ta lặng thinh cho ngôn từ tôn kính
      Ta cung ngắm cho tim trần vỡ toang
      Lời đáp trả quá nhỏ bé so với điều vô cùng tận
      Phủ định mình ta còn có Người thôi !

      Hỡi Người !
      Ta rạp mình trước Tình Yêu xoá mình không bờ bến
      Ta dâng Người
      Mọn hèn trái tim một vần yêu.



      ĐẤNG XOÁ MÌNH

      Hỡi Đấng Bí Nhiệm khôn cùng !
      Ta vẫn đi trong màn đêm về Người
      Tri thức mầu nhiệm đời ta không tát cạn
      Linh thiêng mầu nhiệm hồn ta mãi lặng thinh
      Sao có thể nhận ra ánh ban mai !
      Nếu Người không bớt chút thần quang huyền lộ
      Sao có thể cảm nét đẹp bóng chiều tà !
      Nếu Người không dấu mình qua màu ẩn khuất

      Ta không thể hiểu về Người
      Như cát chẳng khi nào thấu trọn miền biển sóng !
      Mọi tư duy luôn được tư duy lại
      Mọi kiếm tìm - tìm kiếm mãi không thôi
      Lời về Người đòi hỏi thêm lời mới
      Thinh lặng bên Người thinh lặng nữa tim ơi !

      Cung đời nào có thể nói cho ta
      Trong Tình Yêu
      Quyền năng là yếu đuối
      Trái tim nào có thể tự tình diễn giải
      Trong Tình Yêu
      Nghèo khó là giàu sang

      Người không yêu ta từ trên cao nhìn xuống
      Người không cứu ta bằng một lời quyền năng
      Người xoá mình trong rơm cỏ một hài nhi thơ bé
      Người huỷ mình trong thân phận đồi cao mở trái tim
      Tình Yêu Vô Biên vẫn mãi muốn lệ thuộc
      Không phải vì Người nhưng vì chính ta

      Đôi môi nào có thể bật thốt
      Trong Tình Yêu
      Dấu mình là hiện diện
      Hồn thơ nào có thể thấu đạt
      Trong Tình Yêu
      Ra đi là ở lại thiên thu

      Người từ chối uy quyền để ta nên gần gũi
      Người trao cả tự do để ta xứng với Trời Cao
      Người ở lại viên nỗi đau ta thành ngọc bích
      Người ở lại kết Tình Yêu thành dãi sông ngân
      Bến bờ thần thiêng nhờ Người - ta chạm đến
      Trọn vẹn xoá mình Người sống mãi cho ta !

      Hỡi Quyền Năng xoá mình không giới hạn
      Ta vẫn đi trong sự trống rỗng về Người
      Tình Siêu Việt muôn đời là tha tính
      Trong tim ta hơn sâu thẳm nội tại của ta
      Người thông ban bản thể vĩnh hằng
      Cho ta sống sự sống dồi dào sung mãn
      Ôi sự sống siêu nhiên !
      Miền vỗ về ru hồn ta dịu thắm

      Ôi mầu nhiệm về Người !
      Muôn trùng tri thức câu quy phục
      Ôi Tình Yêu của Người !
      Tim xoá mình cung chứa chẳng sao đang !
      Người là Đấng muôn đời không thể định nghĩa
      Nên Tên Người là Đấng Xoá Mình trong ta



      CUNG BẬC XÓA MÌNH

      Hỡi Người !
      Hãy rọi sáng cung bậc xoá mình
      Ngay trên bản thể đời ta đừng chần chờ nữa !
      Trái tim yêu khát mong những gì !
      Tất cả nhịp đập cho Người mình yêu ?!
      Sao có thể sống cho Người ?
      Khi cung lòng còn đầy nguồn căn bản ngã !
      Sao dấu chân tiến về phía Người ?
      Còn in đậm bóng dáng thói thường riêng ta !

      Hãy xóa tan chính ta trong Ý Muốn Người
      Để trái tim tự do vươn cao mùa Thần Khí
      Ta thuộc về Người từ trái tim
      Ta nên giống Người trong ánh mắt
      Nếu ta không đón nhận Sự Xoá Mình
      Trái tim ta vẫn ở ngoài Người mãi mãi

      Hỡi Người !
      Hãy cho ta nhận ra cung bậc xoá mình
      Ngay trên bản thể đời ta khi Tình lên tiếng !
      Một phút biến tan đủ cho hồn dậy sóng
      Một giây quên mình đủ cho Người gần bên
      Sao có thể lớn lên trong Ánh Sáng ?
      Khi hạt mầm vẫn đóng dày vỏ cứng đêm đen !
      Sao có thể thoát khỏi chính ta ?
      Nếu không xoá mình trong Người ngày tháng !

      Hãy biến đổi ta trong Quyền Năng xóa mình
      Cho trái tim thở hơi thiêng huyền nhiệm
      Ta ôm lấy Sự Sống nhờ Người
      Ta thanh khiết trong Người bởi Hương Yêu
      Khi yêu cung đời mơ thành rỗng
      Ta trong Người chẳng còn lại tình riêng
      Có thế thôi Người ơi hãy cảm khái !
      Cho ta như Người xoá mình quên chính ta !

      Người ơi !
      Hãy cho ta đi vào Quyền Năng xoá mình
      Ngay trên bản thể đời ta giữa mùa ân sủng !
      Một chút mong manh gọi là hương gió
      Một chút yêu thôi gọi là vỗ về !
      Tim nũng nịu Tình ơi Tình có biết ?!
      Tình xoá mình Tình mặc lấy đời ta !
      Tim chắt chiu Tình ơi Tình có thấu ?!
      Ta xoá mình ta nên trọn Tình Yêu !




      Tác giả An Thiện Minh



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

THƠ AN THIỆN MINH (ĐỒNG XANH THƠ 57)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters