Diễn Đàn

/
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 GIUĐA ICARIOS, KẺ PHẢN CHÚA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

Bài gửiTiêu đề: GIUĐA ICARIOS, KẺ PHẢN CHÚA    Wed Apr 13, 2011 9:29 pm






    GIUĐA ICARIOS, KẺ PHẢN CHÚA


      Lts: Tôi được biết và có dịp trao đổi trong với thầy Trần Duy Nhiên trong một đợt đi trại Hoa Nhân Ái ở Bình Châu - Vũng Tàu. Thầy Nhiên một người thầy sâu sắc, đạo đức nhưng thật khiêm tốn, là tác giả của tác phẩm rất hay " CUỐN PHÚC ÂM THỨ NĂM". Giờ đây thầy đã về với Chúa. Mùa Chay, nhớ về thầy, nhìn đến Giuđa, xin gởi đến các bạn bài viết về Giuđa Icarios, người phản bội, chắc chắn ai đọc bài này xong cũng cảm thấy Giuđa gần với mình quá. Mình đã có thể là Giuđa trong lúc nào đó.

      GIU-ĐA ÍT-CA-RI-ỐT, NGƯỜI PHẢN CHÚA
      ( Ga 13, 21 - 22 )

      Nói đến Giu-đa Ít-ca-ri-ốt thì ai cũng biết:
      Giu-đa là kẻ phản bội Chúa Giê-su.
      Nhưng khi tranh luận về Giu-đa thì nhiều thắc mắc được nêu lên.
      Ta thử xem Giu-đa là ai ?
      Thường khi nói đến Giu-đa, ta chỉ nghĩ đến hình ảnh một người mặc đồ đen, đen từ người đến tâm hồn; ngược lại với Chúa Giê-su, biểu tượng của sự trong trắng...
      Ta tưởng tượng Giu-đa với cặp mắt dữ dằn, tóc tai không chải, gương mặt phản trắc... Dĩ nhiên như vậy rất tiện, vì Giu-đa sẽ biến thành tên lưu manh không còn đáng bàn tới...

      Thật ra,
      Bạn có thể sánh vai với Giu-đa trong đám đông,
      Bạn có thể bàn bạc với Giu-đa trong mọi kế hoạch,
      Bạn còn có thể quỳ cạnh Giu-đa trong nhà thờ...
      Giu-đa là một Tông Đồ cơ mà !...
      Có những người đồng hóa Giu-đa với Xa-tan, và hơn một người (Marcel Pagnol, chẳng hạn) đã nâng Giu-đa lên hàng thánh vì Giu-đa đã là điều kiện không thể thiếu được trong chương trình cứu rỗi của Chúa Ki-tô ( !?! )
      Thật ra Giu-đa ở giữa hai thái cực đó:
      Giữa một thằng quỷ và một ông thánh,
      Giữa một tên lưu manh và một vị anh hùng,
      Giu-đa là một con người...
      Có một điều chắc chắn: Giu-đa không phải là một tên đốn mạt và bất trị. Nghi ngờ điều này là nghi ngờ sự khôn ngoan của Chúa Giê-su. Chọn lựa tên gian manh để theo mình khắp nơi: đấy là hành động của một người điên, mà Giê-su Na-da-rét không điên tí nào ! Vậy, ta tìm lại xem Phúc Âm nói gì về Giu-đa. Ta hãy đọc Lại Phúc Âm theo Thánh Lu-ca:
      “Trong những ngày ấy, Chúa Giê-su ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Lúc sáng ngày, Người kêu các môn đệ lại và chọn lấy trong họ nhóm Mưởi Hai, Người gọi họ là Tông Đồ: Si-môn, An-rê... và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt." (Lc 6, 12-16 )
      Suốt đêm, Chúa Giê-su đã cầu nguyện để rồi chọn Tông Đồ Giu-đa. Điều ấy quả thật rõ ràng: Giu-đa đã được chọn sau một đêm Chúa thức trắng cầu nguyện,
      Giu-đa đã được chọn để trở nên một Tông Đồ.
      Giu-đa không được chọn để quay lưng với Người,
      không được chọn để phản bội Người,
      Giu-đa được đặt ngang hàng với Phê-rô, An-rê, Mát-thêu, Phi-líp...
      Giu-đa được nghe những gì họ nghe
      Giu-đa được thấy những gì họ thấy,
      Giu-đa cũng đi rao giảng Nước Trời,
      Giu-đa cũng đi làm chứng như những Tông Đồ khác...
      Ba năm trời ông là Tông Đồ của Chúa
      Ba năm trời ông ở bên cạnh Thầy Chí Thánh.
      Xin đừng vội xếp ông vào hạng đốn mạt.
      Trong ông cũng có một ưu điểm nào đó khiến Chúa chọn,
      Có thể là khả năng tổ chức, có thể là óc thông minh...
      Giu-đa là người duy nhất gốc ở miền Nam trong số 12 Tông Đồ.
      Mười một người kia ở Ga-li-lê.
      Không phải không có lý do khi chọn một người miền Nam vào cộng đoàn toàn người miền Bắc.
      Giu-đa đã nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của Đức Ki-tô:
      Ông muốn trở nên một môn đệ của Chúa,
      Ông đã từ bỏ tất cả, ông theo Chúa không một chút do dự...
      Nhưng ta chú ý một điều: Giu-đa là người miền Nam nói giọng miền Nam, mà người Do-thái thì lại mang nặng óc kỳ thị phân biệt địa phương sau quá nhiều biến động của lịch sử. Ông có thấy khó chịu vì ông không hoàn toàn như những người khác trong Nhóm không ?
      Chúng ta không nói rằng những người kia bỏ rơi ông, nhưng quả là không có được sự thân thiết tự nhiên; nhất là khi trong Nhóm lại có những cặp anh em như Phê-rô và An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê; vả lại họ vốn là những người cùng sinh sống với nhau trong nghề chài lưới. Mặt khác, Phi-líp và Na-tha-na-en là bạn thân với nhau từ trước khi gặp Đức Giê-su...
      Họ đã chọn Giu-đa làm thủ quỹ,
      Họ tôn trọng tài năng của ông, họ tin cẩn ông...
      Thế nhưng vẫn có một nhóm người quyết định mọi sự:
      Đó là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.
      Còn Giu-đa thì bị đứng bên lề.
      Phải chăng đó cũng là một nguyên nhân bất mãn và khó chịu ?
      Giu-đa không hề xuất hiện từ đầu như một người quay lưng lại với Chúa.
      Ta chỉ biết rõ ông sau ba năm ông theo Chúa...
      Trước cái ngày quyết liệt đó, Giu-đa được nhắc đến hai lần trong Phúc Âm, qua đó ta biết ít nhiều về con người của ông.
      Không ai bỗng dưng mà phản bội... Giu-đa không thay trắng đổi đen đầu hôm sớm mai. Ông bước dần đến hố thẳm, ông bước đi từng bước một...
      Khi đám đông rời bỏ Chúa Giê-su vì những lời giảng của Người nghe chói tai và không bình thường, một cuộc đối thoại đã diễn ra:
      “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ? Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời... Chúa Giê-su đáp: Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao ? Thế mà, một người trong anh em lại là quỷ !” Người muốn nói đến Giu-đa, con của ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt” ( Ga 6, 67 – 71 )
      Vậy là Chúa Giê-su có biết trước về Giu-đa.
      Vì sao Người biết ?
      Kinh Thánh đã nói trước là sẽ có một người sẽ phản bội Người.
      Nhưng làm sao Người lại biết kẻ ấy chính là Giu-đa ?
      Vì đã có những dấu hiệu: sự suy giảm nhiệt tình, sư cứng cỏi, sự biếng nhác cầu nguyện, sự kiêu ngạo trong đường tu đức, tính ham mê lời khen và sự nể vì...
      Chúa Giê-su đã nói, nhưng Giu-đa nào có biết,
      Giu-đa cũng không hề nghĩ rằng kẻ đó chính là mình...
      Ôi, ngôn sứ Na-than ngày xưa đã chỉ nói một lần với vua Đa-vít: "Người đó chính là Ngài." ( 2 Sm 12, 1 – 7 ) Nhưng ngày nay, không biết tiên tri Na-than cần phải lập lại bao nhiêu lần cho mỗi một Giu-đa: "Người đó chính là bạn"...
      Mọi việc đều ổn thỏa. Giu-đa vẫn thấy thoải mái với Chúa, thoải mái với công việc mà ông gọi là phục vụ. Ông là một Tông Đồ chính danh. Bội phản ư ? Không bao giờ chữ này lại thoáng qua đầu óc ông. Nếu ta hỏi ông, chắc hẳn ông sẽ cười vào mặt ta mà bảo: "Tôi mà bội phản Thầy Giê-su ư ? Anh điên rồi ! Không bao giờ ! Thầy là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, làm sao tôi có thể phản bội Thầy ?"...
      Đó là lần thứ nhất ta gặp được Giu-đa qua Phúc Âm thánh Gio-an.
      Lần thứ nhì xảy ra tại Bê-ta-ni-a, khi Ma-ri-a xức dầu thơm lên chân Chúa Giê-su, Giu-đa đã phản đối: "Vì sao lại không bán chỗ dầu ấy lấy 30 đồng mà cho người nghèo ?” ( Ga 12, 5 ).
      Giu-đa không phải là người phản đối duy nhất, mười một Tông Đồ kia cũng nghĩ thế. Mát-thêu ghi lại: "Thấy vậy, các môn đệ kia cũng phẫn uất..." ( Mt 26, 8 ) Sau này, Gio-an lại nói thêm: "Giu-đa nói lời này không phải là y bận tâm đến người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ ví tiền, nên cứ có gì bỏ vào thì y phỗng mất..." ( Ga 12, 6 )
      Lúc bấy giờ, chưa ai biết Giu-đa là một tên ăn cắp, mãi sau này mới biết.
      Con người thật của Giu-đa chưa bị phát hiện.
      Giu-đa, cũng như nhiều người khác theo Chúa, là một kẻ có ý đồ:
      Ông tỏ ra yêu thương người nghèo nhưng bên trong là vụ lợi,
      Ông đưa ra bên ngoài một khuôn mặt yêu thương để che giấu lòng ganh tị.
      Trên môi ông là lời lẽ vị tha, nhưng trong tâm tư là nguyên do vị kỷ.
      Một người nói điều đúng nhưng lại làm sai hoặc chẳng làm gì cả,
      Một người phục vụ chính mình thay vì phục vụ Chúa Ki-tô.
      Bây giờ, đã đến lúc phản bội...
      Lu-ca ghi lại: "Xa-tan đã nhập vào Giu-đa gọi là Ít-ca-ri-ốt, y có chân trong số 12, y đi thương lượng với các thượng tế và lãnh binh về phương cách nộp Đức Giê-su cho bọn họ..." ( Lc 22, 3 – 4 )
      Câu hỏi được đặt ra:
      Vì sao Giu-đa lại làm như thế ?
      Vì sao Giu-đa lại trở nên một kẻ chỉ điểm ?
      Vì sao Giu-đa ám hại Đức Giê-su ?
      Mọi người sẽ dựa vào Kinh Thánh mà trả lời: tại Xa-tan nhập...
      Dĩ nhiên Xa-tan không tông cửa mà vào, Giu-đa đã vui lòng tự ý mở cửa...
      Cảnh phản bội bắt đầu từ bàn Tiệc Ly.
      Mở màn là một hành động khiêm nhường đến rùng mình.
      Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ.
      Người đến với cả Giu-đa, quỳ dưới chân Giu-đa.
      Còn Giu-đa ngồi đó, lặng người, khó chịu, nhận ra mình đã chơi gian...
      Làm sao bây giờ ?
      Giu-đa vẫn chấp nhận cho Chúa rửa chân mình.
      Chúa nhìn ông, thinh lặng, cố gắng cảm hóa và kêu gọi lương tri ông,
      Vô phương, Giu-đa đã cau mày phủ quyết...
      Sau đó, họ ngồi quanh bàn ăn, Chúa Giê-su chuẩn bị lập phép Thánh Thể,
      Người chưa thể khởi sự cử hành vì Giu-đa còn ngồi đó.
      Rồi Người đành bắt buộc phải thốt lên trong âu sầu:
      "Một người cùng ăn với Thầy sẽ nộp Thầy..." ( Mc 14, 10 )
      Không một người nào quay về phía Giu-đa để hỏi:
      "Có phải người này không ?”
      Không một ai nhìn về phía Giu-đa, Giu-đa vượt khỏi mọi sự nghi ngờ, Ông là một người công chính, một môn đệ chính danh cơ mà.
      Ngược lại, mọi người lại tự hỏi: "Một người trong chúng ta ư ? ai vậy ? Phải chăng là con ?" ( Mt 26, 12 ) Tất cả đều buồn rầu, từng người một nói với Chúa như vậy.
      Cuối cùng tới phiên Giu-đa, Giu-đa cũng hỏi: "Có phải con là người đó không ?"
      Chúa Giê-su trả lời: "Chính anh đã nói" ( Mt 26, 25 )
      Đến giờ này mà Chúa còn trao cho Giu-đa một miếng bánh chia sẻ.
      Quả là một cử chỉ thân thiện.
      Giu-đa nhận lấy, nhưng như thế là quá đủ rồi, Giu-đa đứng dậy, ra khỏi phòng, Không một ai trong bàn tiệc biết... ( Ga 13, 28 ). Đến lúc này, họ vẫn không nghi ngờ ông, Họ nghĩ rằng Giu-đa ra đi lo chuyện tiền nong cho nhóm...
      Giu-đa đã đi vào bóng tối, vào đêm đen,
      Giu-đa đã đi một mình, một mình cho đến bao giờ...
      Giu-đa đã nói với những người muốn hại Chúa: "Tôi hôn ai,Thì chính là người ấy, các ông hãy bắt lấy.” ( Mt 26, 48 )
      Phản bội bằng một cái hôn !
      Giu-đa có thể chỉ cho họ biết nơi Chúa đang có mặt, Giu-đa có thể mô tả cách ăn mặc của Chúa cho họ nhận diện. Nhưng không ! Giu-đa đích thân đến để tố giác Chúa bằng một nụ hôn phản bội.
      Không phải vì 30 đồng tiền mà Giu-đa làm như thế; nhưng là để trả thù, trả thù cho sự ghét bỏ, cho mặc cảm bị chà đạp.
      Và rồi, Giu-đa đã tiến đến hôn Thầy của mình...
      Một lời kêu gọi cuối cùng thốt lên từ môi Chúa Giê-su:
      "Này bạn, điều bạn định làm thì cứ làm đi." ( Mt 26, 50 )
      Lúc Giu-đa bỏ đi, Người đã gọi môn đệ của mình là bạn... "Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy." ( Ga 15, 25 ).
      Vâng, tất cả anh em, tất cả những người Thầy đã chọn, không trừ ai, dù cho người đó là Giu-đa... "Này bạn..."
      Nhưng tất cả đã quá trễ rồi, Giu-đa đã đóng chặt cửa tâm hồn.
      Những người lính ập đến vồ lấy Chúa Giê-su.

      Thế là anh đã phản bội Thầy rồi anh Giu-đa ơi !
      Làm như thế là anh đã gây nên một chuyện đau lòng khác nữa:
      Đó là anh đã tự phản bội chính anh rồi...

      Nhưng câu chuyện của Giu-đa chưa chấm dứt.
      Ngay đêm hôm đó,
      Khi Giu-đa thấy Chúa Giê-su bị hành hạ, chửi bới, lăng nhục,
      Ông đã hối hận, tâm hồn bị đảo lộn...
      Điều này làm ta ngạc nhiên ư ?
      Vì sao ông phản bội Người ? Đó là một vấn đề.
      Vì sao ông lại hối hận đến thế ? Đó là một vấn đề khác.
      Chúng ta hiểu được một phần:
      Giu-đa không phải là một kẻ khát máu,
      một kẻ tự giết chết lương tâm mình.
      Giu-đa đã sống với Chúa ba năm,
      Tâm hồn ông chắc chắn đã chịu nhiều ảnh hưởng của Chúa,
      Tâm hồn ông không phải là một tâm hồn chai lì.
      Điều ông không hiểu ra là tầm mức xúc phạm của ông.
      Điều chúng ta không bao giờ kịp hiểu
      là chúng ta đã xúc phạm tới Chúa đến mức độ nào...
      Bừng mắt ra, ông thét lên:
      “Tôi đã phạm tội, tôi đã nộp máu người vô tội” ( Mt 27, 4 )
      Ông ném trả tiền lại, ông muốn bỏ món tiền dính máu
      và ông rời bỏ thành phố, ông tự tử...
      Đó là điều làm chúng ta xót xa:
      Giu-đa đã chọn con đường tuyệt vọng...
      Ta không thể đọc Tông Đồ Công Vụ mà không thấy đăng đắng ở đầu lưỡi:
      “Giu-đa đã bỏ đi đến chỗ của riêng mình.” ( Cv 1, 25 )
      Không chua xót làm sao được ?
      Được chọn làm Tông Đồ,
      Được chọn vào địa vị cao sang nhất,
      Được chọn để thừa hưởng Nước Trời,
      Được chọn bởi Thầy Giê-su, Đấng đã nói:
      "Thầy đi là để dọn chỗ trước cho anh em..." ( Ga 12,2 )
      Giu-đa lại tự chọn chỗ cho mình
      lại đi đến chỗ của riêng mình.
      Giu-đa không nhìn ra:
      Chúa đã dọn chỗ bằng mạng sống mình cho mọi người: cho anh, cho chị, cho bạn, cho tôi. Cho tất cả những ai đang đi trên con đường phản bội, đang phản bội, đã phản bội. Vì tất cả những Giu-đa, Chúa đã chấp nhận bị tủi nhục, bị tra tấn, bị bỏ rơi và chết đi bên ngoài thành phố.
      Và ta hiểu tại sao Chúa đã nói với tất cả vẻ âu sầu: "Con Loài Người ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho người đó, kẻ đã làm cho Con Loài Người bị nộp, thà rằng người ấy đã chẳng sinh ra thì hơn." ( Mt 26, 24 )
      Sinh ra làm gì để chết khát vì tuyệt vọng ngay bên nguồn mạch của hy vọng ?
      Nhưng, tại sao một người sống bên Chúa ba năm trời lại có thể ra như thế ? Tại sao một người ở gần Chúa đến thế mà lại bỏ rơi Người một cách tàn bạo đến thế ?
      Đây là một sứ điệp:
      Người ta có thể phản bội Người, và người ta đã phản bội Người.
      Người nào hoạt động Tông Đồ nhưng khi có dịp làm sang, làm giàu, lại chọn tiền tài danh vọng: người ấy là một kẻ phản bội. Người nào rao giảng Lời Chúa, khấn trung thành với Giáo Hội, nhưng khi gặp khó khăn thử thách lại chọn lấy yên ổn cho mình, người ấy đã bỏ rơi Người để chọn lấy tuyệt vọng.
      Bạn và tôi, chúng ta đều âm thầm cưu mang một Giu-đa.
      Chúa Giê-su có nhiều điều để nhắn nhủ với Giu-đa, thật là nhiều, mỗi ngày,
      Giu-đa đã nghe mà không nhận những lời khuyến cáo, những tiếng kêu mời.
      Lời Hằng Sống vào tai Giu-đa nhưng không thay đổi được Giu-đa,
      Giu-đa đã phản bội trước tiếng kêu thống thiết của Chúa Giê-su...
      Còn chúng ta thì sao ?
      Còn bạn và tôi thì sao ?
      Chúng ta nghe Chúa nói,
      Chúng ta biết việc phải làm,
      Chúng ta có để Người cải biến chúng ta không ?
      Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta là người công chính
      để tiếp tục gọi Người: "Lạy Chúa, lạy Chúa"
      mà không làm điều của Người kêu gọi không ?
      Chúng ta hãy tự xét mình mà xem...
      Khi Chúa Giê-su phán:
      "Một người trong anh em sẽ phản bội Thầy..."
      chúng ta phản ứng như thế nào ?
      Ta có vờ hỏi lại Chúa cho ra vẻ mình cũng là Tông Đồ,
      hay ta chân thành hỏi Chúa
      trong nỗi lo âu buồn bã như các môn đệ Chúa ngày xưa ?
      Dù sao thì ta cũng hãy hỏi Người:
      "Thưa Thầy kẻ ấy có phải là con chăng ?"

      Đừng ! Chúng ta đừng tự trả lời.
      Chúa Giê-su sẽ trả lời,
      nếu chúng ta thành thật hỏi...


    TRẦN DUY NHIÊN



    Quang Huy




Đối Với Thiên Chúa
Không Có Gì Là Không Thể Làm Được


Về Đầu Trang Go down
 

GIUĐA ICARIOS, KẺ PHẢN CHÚA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: Trang Giáo lý viên-
free counters