Diễn Đàn

/
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Khi Một Người Xuống Hỏa Ngục...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Khi Một Người Xuống Hỏa Ngục...   Fri Apr 08, 2011 9:19 pm





    Khi Một Người Xuống Hỏa Ngục...



    Hỏi:

      Chúa từ bi nhân hậu vô cùng. Khi một người phải xuống địa ngục thì Chúa phải đau lòng lắm! Câu hỏi được đặt ra là 'từ trước vô cùng Chúa biết người đó phải hư đi rồi, vậy mà Chúa vẫn dựng nên người đó, thì như thế Chúa dựng nên người đó nào có ích gì cho người đó, mà ngược lại chỉ là một bất hạnh khủng khiếp cho người đó mà thôi và như thế làm sao để hiểu được rằng Chúa thương yêu nhân loại vô cùng, v.v.

      Đáp:

      Chào anh hay chị LTD,

      Đọc xong câu hỏi của anh, câu hỏi đã, đang, và sẽ gây nhức nhối cho nhiều người, vì nó đụng đến sự mất còn đời đời của con người, đụng đến "mầu nhiệm ơn tiền định của Thiên Chúa (the mystery of predestination of God) vấn đề thuộc đức tin. Công đồng Tridentino đã tuyên xưng: "Có sự tiền định của Thiên Chúa. Đó là một tín điều rất xác thực và là một mầu nhiệm không thể dò thấu (D.805,825, 827).

      Tôi chia câu hỏi thành 5 phần để trả lời như sau:

      1/ "Chúa từ bi nhân hậu vô cùng"

      - Điều này hoàn toàn đúng. Từ bi (thương xót), nhân hậu, đó là phẩm tính của Thiên Chúa. Ngài thương xót, nhân hậu với con người đến nỗi, thánh Gioan viết:"Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để ai tin vào Con Ngài thì được sống(đời đời)…(Ga 3,16).

      2/ "Khi một người phải xuống hỏa ngục thì Chúa đau lòng lắm"

      - Điều này cũng hoàn toàn đúng, vì đó là một con người Chúa đã yêu thương dựng nên, và đã yêu thương cho Con Chúa xuống thế chịu chết cứu chuộc. Chúa phán qua tiên tri Ezekien rằng: "Ta không muốn kẻ có tội phải chết (phần linh hồn, sa hỏa ngục), nhưng muốn nó ăn năn sám hối mà được sống (đời đời trên Thiên đàng) " (Ez 33,11).

      3/ " Từ trước vô cùng Chúa đã biết người đó phải hư đi rồi"

      - Điều này cũng hoàn toàn đúng. Theo xác định của Giáo hội: "Từ đời đời, bằng tri thức chính xác và vô ngộ (không thể sai lầm), Thiên Chúa nhận biết được mọi tương lai cách tuyệt đối, cả khẩn thiết, cả không khẩn thiết (contingent) cả tự do của loài người. Điều này thuộc đức tin".



      4/ "Vậy mà Chúa vẫn dựng nên người đó, nào có ích gì cho người đó, mà ngược lại chỉ là một bất hạnh khủng khiếp cho người đó mà thôi…".

      - Đọc câu này, tôi thấy day dứt, xót xa quá...và tự hỏi: sao thế nhỉ? Nhưng cố moi kí ức, tôi nhớ một nguyên tắc triết học để an ủi rằng :"Có thì hơn không". Vậy Chúa dựng nên cho làm con người "giống hình ảnh Chúa": có trí khôn, lòng muốn, tự do…thì tốt hơn là không dựng nên.

      Giáo dân ta vẫn đọc trong kinh Cám ơn: Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp…

      Nhưng người đó "bất hạnh" mất linh hồn đời đời. Công đồng Valence 3 (năm 855) tuyên ngôn: "Chính những kẻ dữ cũng không hư đi bởi lẽ họ không thể nên lành, nhưng bởi lẽ họ "không muốn" nên lành. Trong việc phạt kẻ dữ thì nghiệp dữ đi trước phán đoán công bằng của Chúa (Denzinger 321,322).

      Tự do, cố chấp, không ăn năn thật là đáng sợ.

      5/ "Như thế làm sao hiểu được rằng Chúa thương yêu nhân loại vô cùng"???

      Chúa yêu thương nhân loại vô cùng, vì:

      a/ "Thiên Chúa là Tình yêu", "hành động chứng minh bản tính". Mọi việc Chúa làm đều vì yêu. Dù ban những ơn lành, dù để xảy ra những đau khổ, như lụt lội, động đất, chiến tranh chết người, mất của, bất công cho cá nhân, gia đình, xã hội chất ngất đắng cay sầu thảm……..Chúa vẫn luôn là Cha nhân lành "cho phép" xẩy đến những điều đó vì phần rỗi của con người. Phần rỗi đời đời cao quí hơn lợi lộc cả thế gian (Mt 16, 26). Và , trong đức tin, chỉ nên im lặng thờ lậy Thánh ý Chúa mà thôi.

      Một ví du: Bà mẹ muốn cho con khỏi bệnh, bà đem con đến phòng bác sĩ, ông ta lấy máu,chích thuốc, …em nhỏ khóc thét giẫy giụa, bà mẹ nghe con khóc, đau nhói trong lòng, mắt rướm lệ thương con, nhưng bà đành chịu để con khỏi bệnh, khỏi chết.

      Thiên Chúa là cha mẹ nhân từ cũng đành để con cái phải đau khổ, chỉ mong cứu con khỏi sa hỏa ngục.

      Chính Chúa phán qua miệng tiên tri Isaia rằng: "Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Ta, đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi, cao hơn đường lối của các ngươi bấy nhiêu (Isaia 55,8-9).

      Và dù ai nghĩ thế nào về Chúa theo trí khôn nhỏ hẹp của mình, thì Chúa muôn đời vẫn là Chúa, là Thiên Chúa yêu thương vô cùng, thương cho đến khi con người cố tình từ chối tình thương Chúa mà tự mình đi xuống hỏa ngục mới thôi! Trong thánh lễ, linh mục chủ tế đọc" Lậy Chúa , Chúa thật là Đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa …"

      b/ "Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi" (1 Tm 2, 4) , vì Chúa Giêsu đã chết để cứu chuộc mọi người".

      c/ Nhưng Chúa đã ban cho con người có TỰ DO làm lành lánh dữ, nên con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong kinh Ăn năn tội ta đọc: "mà con đã cả lòng phạm tội lỗi nghĩa cùng Chúa..." Cái tự do này rất đáng sợ, nếu dùng sai, dùng để phạm tội ác.

      d/ Nhưng nữa, Thiên Chúa là cha mẹ nhân từ đầy lòng thương xót, vì muốn cứu rỗi con người, nên Chúa muốn con người yếu đuối, lầm lỗi phải ăn năn chừa cải. Chúa muốn con cái dùng tự do mà ăn năn trông cậy như thánh Phêrô sau khi chối Chúa , Chúa không muốn con cái dùng tự do như Giuda, mà thất vọng, đi thắt cổ tự tử. Còn sống, còn thở, người ta còn có thể ăn năn, dù trong giây phút, như người trộm lành xưa chịu treo bên cạnh Chúa .



      Kết:

      Là người Công giáo , giáo lý GlCg92 số 1037 dạy chúng ta: "Thiên Chúa không tiền định cho một người nào phải xuống hoả ngục ( xem DS 397; 1567); người sa hỏa ngục là người cố tình quay lưng lại với Thiên Chúa (phạm tội trọng) và cố chấp ở trong tình trạng này tới cùng, không ăn năn sám hối.
      Trong Thánh lễ và trong các lời cầu nguyện hằng ngày của các tín hữu, Giáo Hội khẩn xin lòng Thương xót vô cùng của Thiên Chúa, Đấng "không muốn ai phải diệt vong, nhưng muốn mọi người ăn năn hối cải để được sống đời đời" (2 Pr 3,9).

      Đây là những dấu (theo sách thần học) của người được tiền định cứu rỗi :

      1. Sống tốt lành

      (Vui lòng nghe Lời Chúa , hiền lành khiêm nhượng trong lòng, thực thi đức Ái, yêu thương kẻ thù)

      2. Nhẫn nại chịu khổ vì Chúa (Mt 5, 11)

      3. Được gọi vào bậc thánh thiện

      (Bậc tu trì, linh mục, giám mục là bậc phải năng thực thi đức Mến, vì ai được chỉ định làm việc Chúa thì lãnh nhận được ơn Chúa giúp để nên thánh thiện, miễn là đừng càn dỡ kiêu căng, và phải trung thành trong bậc ấy).

      4. Đặc biệt tôn sùng Mẹ Maria và Giáo hội Công giáo

      (kết hợp với Mẹ là kết hợp với nguồn mạch cứu độ đời đời.

      Giáo hội là nối kết không ngừng việc Thiên Chúa nhập thể, mọi trợ lực đã được phú trao cho Giáo hội . Yêu mến Giáo hội là yêu mến Chúa Kitô ).

      Mời Khách viếng thăm coi xem mình được mấy dấu?






    Quang Huy




Đối Với Thiên Chúa
Không Có Gì Là Không Thể Làm Được


Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Một Người Xuống Hỏa Ngục...   Sat Apr 09, 2011 10:45 am




      Trích dẫn :


      4/ "Vậy mà Chúa vẫn dựng nên người đó, nào có ích gì cho người đó, mà ngược lại chỉ là một bất hạnh khủng khiếp cho người đó mà thôi…".

      - Đọc câu này, tôi thấy day dứt, xót xa quá...và tự hỏi: sao thế nhỉ? Nhưng cố moi kí ức, tôi nhớ một nguyên tắc triết học để an ủi rằng :"Có thì hơn không". Vậy Chúa dựng nên cho làm con người "giống hình ảnh Chúa": có trí khôn, lòng muốn, tự do…thì tốt hơn là không dựng nên.

      Tự do, cố chấp, không ăn năn thật là đáng sợ.

      Mình chẳng đồng ý với câu trảl lời này đâu.



      Trích dẫn :

      Giáo dân ta vẫn đọc trong kinh Cám ơn: Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp…

      Chẳng lẽ thủa nhỏ họ chưa bao giờ đọc kinh này? Mà nếu có đọc thì Chúa sẽ nhận lời họ chứ?


      Trích dẫn :

      Nhưng người đó "bất hạnh" mất linh hồn đời đời. Công đồng Valence 3 (năm 855) tuyên ngôn: "Chính những kẻ dữ cũng không hư đi bởi lẽ họ không thể nên lành, nhưng bởi lẽ họ "không muốn" nên lành. Trong việc phạt kẻ dữ thì nghiệp dữ đi trước phán đoán công bằng của Chúa (Denzinger 321,322).

      "Trong việc phạt kẻ dữ thì nghiệp dữ đi trước phán đoán công bằng của Chúa (Denzinger 321,322)."

      Nếu nói như thế thì Thiên Chúa đã dựng lên 1 kẻ mà Chúa biết trước là hư mất hay sao?



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
 

Khi Một Người Xuống Hỏa Ngục...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: LUYỆN NGỤC
-
free counters