Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La Sudieptutroi

 

 Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La Vide
Bài gửiTiêu đề: Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La   Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La EmptyTue Mar 22, 2011 6:35 am




      SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG




      Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La 1275684125.nv
      Mười bảy tuổi, tôi đã rời xa làng quê bé nhỏ. Nay tóc đã hoa râm, tìm về cội nguồi, bao kỷ niệm chợt ùa về trong tôi...

      Có một dòng sông chảy trước cánh đồng làng vô tận, có một dãy đồi nằm sau lưng làng quê. Khi xuân về hoa sim nở tím cả một vùng trời. Dẫu có đi xa nghìn trùng, vẫn nhớ mãi về đồi hoa sim tím, lòng rộn lên nỗi nhớ mênh mang. Nhớ những trưa hè, những quả sim chín mọng là nơi mời gọi lũ trẻ chúng tôi tụ nhau hái sim, nô đùa trên núi. Làng Kiệt Thạch, dòng sông Cài, đồi núi Sạc, nơi đó là quê hương tôi, nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nơi nuôi tôi khôn lớn thành người.

      Hôm nay trở về thăm quê, chân đưa bước lên đồi, tay hái quả sim, bỏ tọt vào miệng ngậm, để cho vị ngọt thấm dần vào lưỡi, vào cơ thể như tận hưởng hương vị đằm thắm của quê nhà, của thời niên thiếu. Mắt dõi theo dòng sông êm đềm, uốn cong như ôm lấy cánh đồng trải dài vô tận. Đâu đây, trên cánh đồng ngút ngàn có những đụn rơm đang bốc khói, hương khói lãng đãng tan ra như mây chiều, nồng thơm, cay cay sống mũi. Dòng sông tím những hoa lục bình nhẹ trôi man mác. Đồi sim đã hết mùa hoa tím, nhưng lại ngậm đầy những trái chín mọng.

      Cả một thời gian dài xa quê ấy, dòng sông, làng quê, tuổi trẻ với tất cả âm điệu, màu sắc của quê nhà, tất cả đối với tôi như qua đi, nhưng nay trở về suy ngẫm lại, tôi thấy như đi chẳng hết bao giờ. Có thể nói đầy đủ hơn là làng quê, cái làng Kiệt Thạch ấy, tuổi trẻ sao quá đỗi mênh mang nay đầu bạc lại hóa thành vô tận. Cái vô tận của tuổi thơ, cái vô tận của hương đồng gió nội, cái vô tận của ngọn khói lam chiều, cái vô tận của sông nước núi đồi, cái vô tận của đời người, của những khuôn mặt thân quen, đầm ấm. Chính cái vô tận ấy cho tôi một nỗi nhớ đến nao lòng, một tình yêu quê hương tha thiết. Làng quê đó đã hòa quyện trong tôi, nó ẩn mình trong máu thịt tôi.

      Muôn nẻo đường đời, quê hương ta nhớ mãi. Nhớ những chiều tan học ngụp lặn tắm sông cùng chúng bạn, ven sông lội bùn mò cua bắt ốc. Tuổi thơ bên bến sông quê ríu rít như chim về tổ. Rồi những ngày làng quê vào mùa nước lớn, mưa ròng,dòng sông mênh mông, nước ngập trắng cả cánh đồng. lòng nao nao lo lại sắp vào mùa đói. Quê hương tôi bao đời nay, mùa mưa lũ như chìm vào giấc ngủ mặc cho sông nước vẫy vùng.

      Mùa mưa qua đi, tháng năm, tháng mười vào mùa thu hoạch, cả làng quê rộn rịp hẳn lên. Trên cánh đồng tiếng hò lơ đối đáp của nam thanh, nữ tú vọng vang như lan, lan mãi cả không trung hòa quyện lẫn với tiếng sáo diều ngân vút của các cụ lớn tuổi trong làng. Tất cả đã dệt nên bức tranh quê sống động mang âm điệu tuyệt vời.

      Quả thật khi cảm nhận tình quê sâu lắng, ta như thấy quê hương là một bức tranh đầy màu sắc. Màu vàng của lúa đang mùa thu hoạch xen lẫn những luống khoai xanh ngát, điểm xuyết màu hoa tím của loài rau chưa trên từng thửa ruộng, màu áo nâu non, màu trắng tinh khôi của nón nhấp nhô, xa xa ánh sáng bàng bạc của dòng sông hòa quyện.

      Quê hương ơi, cho tôi tràn nỗi nhớ, nhớ những ngày xuân én liệng đầy trời, nhớ những ngày lễ cổ truyền khác xa với phố phường đô thị. Không tất bật mua sắm, không tỏ rõ sự sung túc với những thú ăn chơi muôn vẻ mà quê tôi vẫn vui xuân lễ hội như là cả một quá trình thưởng ngoạn, là dịp để mọi người mở lòng ra tỏ rõ tâm tình.

      Quê tôi, những dịp lễ như là một minh chứng xác định rằng những ngày gian nan vất vả đã qua đi, lễ Tết là thời gian để cho tâm hồn bay bổng, để mà quây quần tụ họp, để lòng người quyện với hương trời, thiên nhiên.

      Trong tôi, quê hương nét phiêu bồng lãng mạn nhưng lại e ấp sâu kín như những hẹn hò của ngàn sau.

      Trong tôi, quê hương sau rặng tre làng với những làn khói lam chiều nhẹ nhàng như tơ mỏng.

      Trong tôi, quê hương là đồi sim tím, tím những hoa sim, trái ngọt đơm cành. Cho tôi tràn nỗi nhớ, nơi hội tụ của những tấm lòng.

      Trong tôi, quê hương là dòng sông man mác, mái chèo khua nước xen lẫn điệu hò ví dặm “sao mà thương mà nhớ” quá chừng !

      Trong tôi, quê hương đồng vàng thơm nức hương lúa mới, mùi hương cốm, mùi hoa bưởi, mui quả thị… tất cả xen lẫn trong nhau rồi như lan vào từng ngõ ngách của đường quê lối xóm.

      Mái đầu điểm bạc, quê hương vẫn hiện lên trong tôi. Dẫu cho ở nơi đâu, có diễm lệ, rực rỡ, phù hoa bao nhiêu đi chăng nữa tôi vẫn không thể quên được hương quê ngây ngất đến diệu kỳ. Đồi sim tím, vị ngọt đằm thắm, dòng sông chở nặng phù sa bao mùa mưa nắng, cánh đồng muôn màu với đủ tiếng âm thanh xen lẫn tiếng tu huýt của những chú mục đồng vắt vẻo lưng trâu, tiếng nghé con gọi mẹ, tiếng tù và báo hiệu một ngày mới bắt đầu, tiếng trẻ nô đùa, tiếng cuấc kêu chiều, tiếng chuông Nhà Thờ mời gọi tình yêu, tiếng hò man mác.

      Tất cả màu sắc, âm thanh đã hòa nhịp tạo nên một cung đàn của tình yêu quê hương, sông núi, nơi đó hiện lên đầy đủ những gương mặt thân quen. Quê hương đậm sắc màu: xanh, đỏ, tím, vàng… bảy sắc rực rỡ nhưng lại bình dị đơn sơ, mộc mạc chân tình, dân dã đến muôn thủa.

      Tôi chợt nghĩ, quê hương sông núi, làng quê, cây lá, cỏ hoa, muôn vật đã cho tôi ngắm nhìn, thưởng ngoạn, hít thở đến no nê. Chính nơi đó đã cho tôi đón nhận, cảm nghiệm cái tình người hòa lẫn với thiên nhiên sâu lắng, nơi đó đã nâng bước tôi đi xa muôn nẻo, vượt ngàn nỗi đường đời. Dẫu cho hôm nay tôi là ai, đã làm được gì, tôi vẫn nhắc nhở mình đừng quên nơi đó, quê hương đã gieo đầy những giấc mơ đẹp, những tương lai đẹp, những hiện thực đẹp trên khắp lối đường về.


      MARIA XUYẾN (SÔNG LA)



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Sắc Màu Quê Hương- Văn xuôi- Sông La

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters