Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
BÉN RỄ Sudieptutroi

 

 BÉN RỄ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CLCgk
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Tổng số bài gửi : 351
Điểm NHIỆT TÌNH : 1013
Ngày tham gia : 26/10/2009

BÉN RỄ Vide
Bài gửiTiêu đề: BÉN RỄ   BÉN RỄ EmptyWed Mar 09, 2011 9:58 pm




      Bén rễ

      Vào một ngày sinh nhật đứa con đầu của tôi, tôi không nhớ là năm nào nhưng hình như là rất sớm, mẹ tôi cho cháu một bức tranh có hàng chữ câu châm ngôn Do Thái: “Người ta chỉ cho con cái được hai chuyện: gốc rễ và đôi cánh. On ne peut donner que deux choses à ses enfants: des racines et des ailes.”

      Tôi nhận nhưng chẳng chưng lên vì các bức tường nhà tôi đã chật ních hình các con. Trong vòng tám năm, tôi có ba đứa con và hình của chúng đã hơn cả vạn cái. Cái nào tôi cũng thấy đẹp và tôi không vứt bỏ cái nào. Tôi mua đủ thứ khung đẹp chưng chằng chịt hình chúng nó. Chỉ có tôi mới phân biệt từng nụ cười, từng dáng điệu của từng tấm hình nên tôi quý chúng lắm. Tôi cũng nễ mẹ tôi đó, nhưng tôi quá mê hình các con, tôi không thể hạ những tấm hình này xuống để chưng lời hay ý đẹp lên tường.

      Nhưng hôm nay thì tôi phải xem lại chuyện này.

      Vì...

      Xavier, đứa con đầu lòng của tôi sau khi đi tĩnh tâm một ngày với bà ngoại, về nhà líu lo nói: “Mẹ ơi, đi cấm phòng vui quá, con muốn đi nữa với bà ngoại.”
      Cách đây hai tuần, mẹ tôi nói sẽ đọc cho Xavier các bài bà viết khi cháu mới sinh, không ngờ Xavier xin đi tĩnh tâm để nghe bà đọc các bài này, cháu đòi đi... gấp gấp!

      Mới đầu tôi nghi nghi thiện tâm của cháu vì nghe cháu nói sẽ đem lap-top theo để giờ nghỉ sẽ vào mạng chơi game. Tôi nghĩ nó muốn một ngày thoát khỏi cặp mắt theo dõi của tôi để tự do lèo lái bà ngoại. Nhưng rất lạ, ngày nào nó cũng đi theo hỏi tôi: “Mẹ đã điện thoại giữ chỗ cấm phòng cho con và bà ngoại chưa?” Tôi bắt đầu tin và cảm thấy phấn khởi. Sau đó, Xavier chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để đem đi, cháu hỏi mượn tôi xâu chuỗi và bức tượng Chúa nhỏ để tối đọc kinh với bà ngoại.
      Từ nhà cấm phòng, Xavier điện thoại về kể chuyện cho tôi nghe và nói là rất thích đi cấm phòng ở đây, nhất là rất thích vào nhà nguyện để cầu nguyện, cháu nhấn mạnh nhiều lần: “Con vào nhà nguyện 8 lần.”

      Sau một đêm ngủ ở nhà cấm phòng, Xavier tung tăng về nhà và líu lo kể về buổi tĩnh tâm với bà ngoại. Cháu nói lui tới là rất thích nhà nguyện vì nơi đây làm cho cháu cảm thấy an toàn và có sự hiện diện của Chúa. Cháu ao ước được trở lại nhà nguyện này một lần nữa.

      Tôi ngạc nhiên thấy cháu nếm được mùi vị của tĩnh tâm. Nhưng từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Chỉ một tuần sau khi đi cấm phòng, chúa nhật hôm nay sau khi cả nhà đi Ottawa về, tôi chuẩn bị đi lễ và nói Xavier có thể ở nhà, tôi nghĩ các cháu mói đi xa về mệt nên nghỉ một hôm cũng không sao. Không ngờ, Xavier trả lời ngay: “Con muốn đi lễ với mẹ. Con thích đi lễ.”

      Khi ngồi trên xe đến nhà thờ, tôi hỏi cháu: Vì sao con muốn đi lễ?” Xavier trả lời: “Con nghĩ là con đã bén rễ rồi, và khi bén rễ thì con sẽ phạm nhiều tội hơn, nên con muốn đi lễ để Chúa giúp cho con thêm sức. Con muốn giữ 10 điều răn của Chúa dạy.”
      Lần trước khi tôi hỏi cháu vì sao con thích vào nhà nguyện nhiều lần, cháu nói: “Con muốn vào cầu nguyện vì con phạm tội nhiều.” Tôi ngạc nhiên, không biết tại sao cháu nghĩ cháu phạm tội nhiều, tôi gặng hỏi thì cháu nói: “Vì con hay nói em Felix ngu.”
      Bà ngoại tôi cũng hay căn dặn tôi: “Phải siêng năng đọc kinh ăn năn đền tội.”

      Nhưng nghe một đứa con nít chín tuổi nói về tội thì tôi sờ sợ. Tôi nhớ trong một bài đọc về linh thao, cha Varillon có nói một trong các tội lớn là nghĩ mình không có tội. Đây là tội của những người Pharisêu trong Kinh Thánh, chỉ người khác mới có tội, còn tôi thì không.

      Ý thức mình có tội là khiêm tốn mở lòng ra xin ơn, là mỗi ngày mỗi tu tập để hoàn thiện con người của mình, tôi không ngờ cháu có trực giác như vậy. Thời buổi này người ta đã bình thường hóa tội đến mức tối đa. Chỉ những gì phạm tày trời mới gọi là tội, còn những vi phạm nho nhỏ trong đời sống hàng ngày, nghĩ xấu, nói xấu, thờ ơ, ích kỷ, dững dưng, khinh miệt, chê bai, chia rẻ, làm chứng dối, đội mặt nạ, sống hai mặt... thì không gọi là tội mà gọi đó là chuyện bình thường của thân phận làm người. Tôi hiểu, mất ý nghĩa về tội là mất ý nghĩa về gốc rễ con người. Tự cho mình tốt là tự xem mình như một vị thần.
      Tôi chỉ biết cám ơn Chúa đã cho Xavier có tâm hồn nhạy cảm, biết hướng về điều tốt đẹp, cảm nhận được sự bén rễ sâu xa này.

      Cứ mỗi lần nhớ lại lời cháu nói, tâm hồn tôi như bị tê liệt, tôi chỉ biết cầu nguyện theo thánh Inhã: Xin Chúa hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn, và cả ý chí con. Tất cả những gì con có và đang làm chủ, Chúa đã cho con; Nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa xử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa. Đối với con, thế là đủ.

      Tôi chỉ biết dâng lên cho Chúa tất cả.

      Xin Chúa cho con có đủ can đảm bỏ hình tượng các con của con xuống để chỉ có một mình Chúa là đủ.

      Hiền Minh
      Montréal, 7 tháng 3 năm 2011



    CLCgk




Về Đầu Trang Go down
 

BÉN RỄ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: "(¯`·.º-:¦:-..:. THÔNG TIN.:..-:¦:-º.·´¯)" :: CLC :: PHÚT HỒI TÂM - THAO LUYỆN NHẸ NHÀNG

-
free counters