Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
u minh du ký Sudieptutroi

 

 u minh du ký

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lyquochoang
Cấp bậc: TÌM HIỂU
Cấp bậc: TÌM HIỂU


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1
Điểm NHIỆT TÌNH : 3
Ngày tham gia : 15/03/2011
Job/hobbies : monk

u minh du ký Vide
Bài gửiTiêu đề: u minh du ký   u minh du ký EmptyTue Mar 15, 2011 8:23 am




    U MINH DU KÝ
    NAM THIÊN LOAN VỤ VIỆN
    VIỆN TÔN HOẮC LẠC LINH QUAN
    VƯƠNG THIÊN QUÂN
    Giáng ngày 27 tháng 3 năm 2004
    Mùng 07 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần)
    Thánh thị :
    Phụng ý chỉ Mẫu nương, đặc biệt giáng giá vì sách “U MINH DU KÝ” viết lời tựa
    Lời tựa
    Ðịa ngục mà nói, từ xưa đến giờ tranh biện không ngừng, người đời vì mắt không nhìn
    thấy được nên phủ nhận sự tồn tại của Ðiạ ngục, thật là hoang đường hết sức. Cần phải
    biết hoàn cảnh nhân sanh tồn tại là giả, thế giới linh hồn vô hình mới là thật, tất cả những
    vật hữu hình, hữu tướng đều ở trong sự khống chế của vô hình. Cho nên có câu “Diêm
    Vương đã định canh ba chết, không để cho người quá canh năm”. Trừ những người có tu
    ra, những gì có hình tướng hình thể của người, việc, vật đều có ngày sẽ hủy hoại đi, cho
    nên ta hy vọng người đời nên mượn những năm còn tại thế mà hành thiện, tu hành, để
    mong thoát khỏi cái khổ của lục đạo luân hồi.
    Sự thiết lập Ðiạ phủ là do Nhân tâm xấu mà hình thành, thế gian có nhiều người không tin
    có quỷ thần, cứ tưởng tại thế làm việc sai trái, khi chết đi 20 năm sau lại làm một hảo hán,
    thật là quan niệm sai lầm. Nếu như đối với những kẻ ác không có sự trừng phạt thì ai chịu
    đi làm việc thiện nữa dây ? Cho nên sự trừng phạt nơi Âm phủ đau đớn hơn cả gấp trăm
    ngàn lần, mong người đời không nên xem lời nói của ta như là đang diễn tuồng thì thật là
    may mắn vậỵ
    Ðồng sinh đã có đại nguyện, vốn là đạo đồng tùy thân của Lữ Tiên Tổ chuyển thế, gánh
    trọng trách phổ hoá, đây cũng là việc Tam tào Trời người đang mong đợi hy vọng Ðồng
    sinh càng cố gắng chăm lo việc viết sách, khuyến thế quảng độ kẻ mê, đó là sự may mắn
    của chúng sanh. Khi linh của Tế Phật và Ðồng sinh du Ðịa phủ, sẽ đem những gì thấy và
    nghe được, dùng tay vàng diệu pháp lập tức truyền thực, có thể có công thu độ thế. Ta
    cũng mong sách này có thể sớm khai bút, sớm được hoàn thành để độ chúng sanh, để
    giải quyết sự mong chờ của Mẫu nương tựa cung trông đợi, lời giảng làm lời tựa.
    Nam Thiên Loan Vụ Viện Viện Tôn Hoắc Lạc
    Linh Quang Vương Thiên Quân ghi lời tựa nơi Toàn Chân Ðại Ðạo Linh Tu Viện Nam
    Thiên Trực Hạt Toàn Chân Ðường.
    Thiên vận mùng 07 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần).

    HỒI THỨ NHẤT
    TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
    Giáng ngày 03 tháng 04 năm 2004
    Ngày 14 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần)
    Thánh thị :
    Người đời làm ác, cái ác hướng về gan mà sanh, việc gì khủng khiếp, chiêu thuật gạt
    người đều sử dụng tận hết. Các đồ đệ không biết hình phạt nặng ở cõi Âm phủ. Ta nay
    cảnh cáo người đời không tồn tâm gian trá, nếu không lúc thói quen ác đầy ắp thì hình
    phạt Ðịa phủ không dung tình đâu.
    Tế Phật: Ðồ nhi đi du Ðiạ phủ thôi.
    (Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức bị
    điều ra).
    Ðồng sinh: Ha ha! Ân sư ơi! Ðồ nhi nhớ Thầy muốn chết!
    Tế Phật : Ha ha! Thầy trò ta xa nhau một đoạn thời gian rồi nên khó tránh là con nhớ
    Thầy. Thầy thấy con linh khí sung túc, linh quang từ trắng chuyển vàng. Ðạo công của
    con đã cao hơn rất nhiều. Thật là đáng mừng!
    Ðồng sinh: Ðây đều là nhờ ơn dạy bảo của Ân sư, nếu không có trợ lực của Thầy, thì dù
    là một chút thành tựu nhỏ Ðồ nhi cũng không có được.
    Tế Phật: Nói hay! Nói hay! Mình có thể vừa đi vừa nói.
    (Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen của Ðồng sinh đã hiện ra).
    Ðồng sinh: Ái chà! Ân sư ơi! Ðài sen đã to hơn rất nhiều. So với lần đi du Tây Thiên Phật
    quốc quả là to hơn, màu sắc thì sáng mạnh và đẹp hơn trước. Vì sao lại như vậy ?
    Tế Phật: Ðó là nhờ con hành đạo lập nhiều công đức nên ban cho con đó. Con và vợ con
    có thể vững chí tu đạo không nản lòng, thế Thiên tuyên hóa công đức rất lớn.
    Ðồng sinh: Ân sư quá khen, đồ nhi thẹn không đáng nhận, đồ nhi là tận một phần sức
    mình chứ không dám luận công. Ðúng rồi! Ân sư hôm nay trang đầu sách U MINH DU KÝ
    không biết mình sẽ đi đâu đay ?
    Tế Phật: Dắt con đi Miếu Thành Hoàng.
    Ðồng sinh: Hay quá! Hay quá! Xem Ân sư muốn ăn gì? Thịt viên chay, bún gạo, bánh
    tôm chiên chay, Ðồ nhi sẽ mời Người!
    Tế Phật: Ðồ nhi hư! Chỉ nghĩ về ăn thôi. Thầy chỉ muốn dắt con đến Miếu Thành Hoàng ở
    Tân Trúc xem cảnh sau khi vãng sanh của người đời mà thôi.
    Ðồng sinh: A! Bình thường khi con đi Miếu Thành Hoàng con thấy Thành Hoàng gia rất
    hoà nhã thân thiết, ở nơi đó phù hộ chúng sanh, không biết hôm nay Thầy trò mình sẽ
    thấy cảnh tượng gì đây.
    (Lúc này đài sen đã hạ xuống quảng trường phiá trước miếu Miếu Thành Hoàng tân Trúc).
    Tế Phật: Ðồ nhi, địa điểm linh đi du hôm nay đã đến, con theo Thầy đi vào thôi.
    Ðồng sinh: Tuân mệnh!
    (Lúc này đã thấy Thành Hoàng Tân Trúc, văn võ phán quan cùng chúng quỷ dịch, đã xếp
    hàng ngoài cửa miếu nghinh tiếp Thầy trò Tế Phật).
    Thành Hoàng: Tiểu thần cung tiếp Tế Phật và Toàn Chân Ðường chánh loan Ðồng sinh
    đến đây dạo để viết sách, đây là việc rất vinh hạnh cho tiểu thần.
    Tế Phật: Ðâu có! Ðâu có! Thành Hoàng gia khách sáo rồi! Thành Hoàng gia phải lo vạn
    việc, lại còn phải dành thời gian cho việc viết sách thật là vất vả
    Ðồng sinh: Nghi sanh xin khấu an Thành Hoàng, nghi sanh sống ở Tân Trúc đã được 24
    năm, đều nhờ vào sự phù hộ của Thành Hoàng gia, nhân đây xin khấu tạ Thánh đức của
    Người
    Thành Hoàng: Nói hay! Nói hay! Chức trách của ta là phù hộ chúng sanh Ðài Cương, ai
    làm thiện sẽ được phù hộ. Con nhiều năm trì chay giới sát phóng sanh, đã tạo lập vô
    lượng công quả, con cố gắng nữa, sẽ có quả vị trên Thượng giới. Xin cung thỉnh Tế Phật
    cùng Ðồng sinh theo ty chức vào nội điện sẽ nói.
    (Lúc này Thành Hoàng gia và chư văn võ Phán quan mọi người cùng vào trong nội điện
    ngồi xuống, Thành Hoàng gia lệnh cho quỷ dịch dâng lên trà Tiên chiêu đãi Thầy trò Tế
    Phật.
    Tế Phật: Ðồ nhi ơi! Ðừng có chỉ lo uống trà thôi đấy, con phải nói cho người đời biết
    những cảnh vật trong Miếu Thành Hoàng chứ!
    (Lúc này Ðồng sinh nghe được lời Tế Phật nói xém chút bị sặc ).
    Ðồng sinh: (sặc ho) Ha ha! Suýt chút đã quên, Ân sư ơi! Trà này ngon quá, uống vào có
    cảm giác thật đã khát, tinh thần lại tỉnh táo hơn. Trà ngon! Trà ngon!
    Tế Phật: Ðồ nhi ngốc! Con có phước lắm đó, trà này được pha từ nước Thiên hà trên trời
    nên có hương vị thanh lại ngọt vô cùng, đây là loại trà mà Thành Hoàng gia dùng để chiêu
    đãi những vị Cao Chơn trên Thượng giới. Có thể con có phước đó!
    Ðồng sinh: Cảm tạ sự hậu ái của Thành Hoàng gia. Ý! Ngưu đầu Mã diện vừa mới áp
    giải một ác hồn, chỉ nghe được tiếng kêu la không ngừng. Không biết có chuyện gì vậy ?
    Tế Phật: Có thể truyền Ngưu đầu Mã diện tướng quân dẫn tội hồn đến thì sẽ biết thôi mà!
    Ngưu đầu Mã diện tướng quân: Tiểu thần tham lễ Tế Phật và chánh loan Ðồng sinh của
    Toàn Chân Ðường, vong hồn này khi tại thế chính là thành viên của đảng Kim Quang, tập
    đoàn chuyên lừa đảo. Bình thường không chịu làm ăn chân chính, chỉ biết dùng thủ đoạn
    để lừa gạt người khác, khủng khiếp qua điện thoại, bắt cóc tống tiền, thậm chí còn hại
    người khiến họ quẫn trí dẫn đến tan cửa nát nhà. Ơn Trên đã giảm tuổi thọ của hắn 30
    năm, cho nên chỉ đến 40 tuổi thì bị xoá khỏi danh sách trên nhân gian. Hôm nay ty chức
    phụng mệnh của Thành Hoàng gia giải tội hồn. Tội hồn sẽ ở nội điện chịu hình phạt ba
    ngày rồi mới áp giải vào Ðiạ phủ.
    Vong hồn: Xin cứu mạng! Tế Phật cứu con, lúc nãy trên đường đi hai vị sai gia Ngưu đầu
    Mã diện không ngừng dùng roi đánh đập. Da con đã tét ra, con không chịu nổi hình phạt
    nữa rồi.
    Thành Hoàng gia: Vong hồn to gan, nếu biết có ngày hôm nay thì tại sao lúc trước ngươi
    lại làm toàn điều ác. Việc tốt không làm lại đi hại người vô số Tội chết có dự. Người đâu!
    Ðem giải tội hồn này lên đài thọ hình.
    (Lúc này quỷ dịch bắt tội hồn cột vào cây cột hình chữ thập, một quỹ sai dùng kiếm nhọn
    đem chặt hết tay chân. Tội hồn đau đớn rên khóc cầu cứu, kêu một tiếng thật to rồi ngất
    xỉu. Quỷ sai lại dùng nước hoàn hồn tạt vào thân tội hồn. Tội hồn tỉnh lại, rên rỉ không
    ngừng. Quỷ sai lại dùng dao giết heo cắt lưỡi tội hồn. Tội hồn rên khóc thê thảm, ngất xỉu.
    Quỷ sai lại dùng nước hoàn hồn tạt vào. Tội hồn lại tỉnh dậy vẫn rên xiết không ngừng.
    Lúc này quỷ dịch dùng dao bén nhọn mổ lồng ngực rồi dùng tay móc tim tội hồn ra. Tội
    hồn kêu một tiếng thê thảm rồi chết đi).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Con muốn ói rồi! Thật là tàn nhẫn quá!
    (Lúc này Ðồng sinh đã ói đầy đất).
    Tế Phật: Ẩy! Sao con nhát quá vậy ? Con mà ói như vậy thì sau này viết sách, nếu gặp
    những hình phạt ghê gớm hơn nữa trong Ðịa phủ thì con làm sao đây ? Thầy ban cho con
    một viên “Tịnh tâm đơn” có thể trợ giúp con an định nguyên thần, tránh ảnh hưởng đến
    việc viết sách.
    (Ðồng sinh nhận Tịnh tâm đơn và nuốt vào, không bao lâu cảm thấy tinh thần đã khoẻ
    hơn, không còn sợ hãi nhưng sắc mặt vẫn còn tái).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Con đã sớm nói cùng Người là con không muốn du Ðịa Phủ, việc
    này nên để cho Vương sư huynh đi, Thầy lại không chịu, nên bây giờ con như thế này. Ân
    sư có thể ban thêm cho con mấy viên Tiên đơn nữa để con không còn sợ hãi.
    Tế Phật: Ðược, vậy con hãy nhắm mắt lại và mở miệng to ra, Thầy sẽ ban cho con thêm
    mấy viên Tiên đơn nữa.
    (Ðồng sinh nghe theo lời Tế Phật dặn, nhắm măt lại và mở miệng chuẩn bị dùng Tiên đơn.
    Chỉ thấy Tế Phật chà chà trên người một lát sau được 3 viên Tiên đơn nhỏ đem bỏ vào
    miệng của Ðồng sinh).
    Ðồng sinh: Tại sao mùi vị lại kỳ lạ thế ?
    Tế Phật: Mùi vị kỳ lạ à ? Dĩ nhiên rồi, vì đó là “Tiên” trên người của Thầy mà (”Tiên”: Ðài
    ngữ, cùng âm với tiếng dơ trên người).
    Ðồng sinh: A! Tiêu con rồi! Ðồ nhi đã nuốt vào rồi làm sao đây ? Có bị tiêu chảy không ?
    Ân sư ơi! Thầy thật xấu đó nhe, lúc này còn đùa giỡn với đồ nhi nữa.
    Thành Hoàng gia: Ha ha! Ðồng sinh con có phước lắm đó, người phàm muốn ăn không
    được, chỉ có con mới được thôi! Vốn dĩ thuốc tốt thì uống vào miệng sẽ đắng, 3 viên thuốc
    nhỏ này có thể làm tăng định lực cho con, giúp con không dễ bị sợ hãi. Còn không mau
    cảm tạ Tế Phật Ân sư nữa.
    Ðồng sinh: Dạ! Tuân mệng, đồ nhi xin cảm tạ Ân sư
    Tế Phật: Thế gian không biết hình phạt Âm phủ nặng như thế nào, một chút đều không nể
    tình. Hôm nay U MINH DU KÝ du bước đầu, thấy tội hồn chịu hình phạt có phải là đã
    cảnh giác rồi phải không? Nếu bây giờ không biết hối cải, tỉnh ngộ, đừng đợi đến khi chết
    hối hận thì cũng đã muộn rồi.
    (Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh từ biệt Thành Hoàng gia Tân Trúc và chúng ty chức rồi
    cùng ngồi lên đài sen trở về Toàn Chân Ðường).
    Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðông sinh nhập thể xác. Thôi, Ta hồi đâỵ

    HỒI THỨ HAI
    TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
    Giáng ngày 21 tháng 02 năm 2004
    Thánh thị :
    Hiện nay những người trẻ tuổi không lo cố gắng học cho tốt. Trong thời gian đi học lại
    sống cuộc sống hư hỏng như: Hít heroin, đua xe, cướp giật, trộm cắp… Không gì là không
    dám làm, lại còn lợi dụng tri thức tiến bộ chế tạo ra những chất độc hại như thuốc nổ và
    những đồ cấm kỵ làm hại đến thân tâm của con người. Chưa cưới lại đi sống chung với
    nhau, khi có thai lại đi phá thai tạo thành tội nghiệp. Vì lẽ đó nên có rất nhiều người trẻ
    tuổi bi Ơn trên giảm phước, giảm lộc, giảm thọ mà không biết, thật là đáng tiếc. Mong
    rằng những người trên thế gian nếu ai có phạm vào lỗi này phải cố gắng sửa lỗi nếu
    không thì phải chịu hình phạt rất nặng ở chốn Âm phủ
    Tế Phật: Ðồ nhi! đi du Ðiạ phủ thôi!
    (Lúc này Tế Phật đánh nhẹ một cái vào đầu Ðồng sinh, thì nguyên linh của Ðồng sinh lập
    tức bị điều ra).
    Ðồng sinh: Ðồ nhi xin khấu an Ân sư! Hôm nay phóng sanh con thấy có rất nhiều thiện
    nam tín nữ ở khắp nơi tụ tập về ngư cảng Tân Trúc, lại thấy Chư Thiên Tiên Phật Bồ Tát
    cùng giáng lâm, vì việc phóng sanh nghêu sò mà giảng kinh thuyết pháp. Vào lúc đó mặt
    biển kim quang sáng lấp lánh trông thật là tráng lệ.
    Tế Phật: Ðúng vậy. Tất cả mọi người ở Toàn Chân Ðường một lòng thế Thiên tuyên hóa,
    mua vật phóng sanh nên đã tạo được vô lượng công đức, nếu tiếp tục cùng nhau cố gắng
    thì sau này công đức sẽ vô lượng.
    Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư đã quá khen, đồ nhi và các sư huynh sẽ càng nổ lực hơn nữa
    để độ chúng sanh vào bờ, cùng nhau về Vô cực Tiên hương.
    Tế Phật: Ha ha! Có câu này của con Thầy nhẹ lòng không ít. Ta vừa đi vừa nói nào!
    (Lúc này cây quạt của Tế Phật quạt một cái, đài sen vàng của Ðồng sinh đã hiện trước
    mắt. Ðài sen sắc vàng chở Thầy trò Tế Phật đến thẳng đường Hoàng tuyền. Trên đường
    đi quỷ khóc kêu la, giơ tay không thấy 5 ngón, tất cả đều chỉ một màu đen).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Lúc nãy rõ ràng là trời sáng mà tại sao một lúc giơ tay mà đã
    không thấy 5 ngón rồi, lại thêm gió âm lạnh lẽo. Nơi nào cũng nghe thấy tiếng quỷ khóc
    thê thảm làm cho đồ nhi không thể không nổi da gà.
    Tế Phật: đồng sinh đừng sợ. Ðây là con đường Hoàng tuyền, những người sau khi chết
    đều phải đi qua. Ðường này gió thảm, mưa sầu, dưới đất bùn lầy rất nhiều nên rất khó đi.
    Hơn nữa, tội hồn phải mang xiềng xích trên tay và chân, do đó di chuyển không được
    thuận lợi. Lúc đó, Hắc Bạch vô thường, Ngưu đầu Mã diện dùng roi đánh tội hồn, nên
    phát ra những tiếng kêu khóc.
    Ðồng sinh: Nhưng mà Ân sư ơi! Tại sao con lại không nhìn thấy gì hết?
    Tế Phật: Ðược rồi, để Thầy lấy hạt Dạ minh châu mà Thầy đã mượn Ðiạ Tạng Vương Bồ
    Tát ra thì con sẽ thấy rõ thôi.
    (Lúc này Tế Phật từ tay áo lấy ra hạt Dạ minh châu thì cả con đường Hoàng tuyền đột
    nhiên phát ra ánh sáng chói loà làm tất cả tội hồn đang đi về phía Ðịa phủ đều bị ánh
    sáng này làm khiếp sợ phải dừng bước).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi thấy rõ rồi, nam có, nữ có, già có, trẻ có, đều bị xiềng xích
    cột vào tay chân. Dưới toàn là bùn sình. Ân sư ơi! Ðường này vừa đen vừa tối lại thêm
    bùn lầy rất là khó đi. Quỷ sai lại không thương tình dùng roi quất vào tội hồn. Thấy thật là
    bất nhẫn.
    Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, tâm từ bi của con cảm thấy bất nhẫn khi nhìn thấy những tội hồn
    này bị roi đánh, nhưng con không biết rằng khi còn sống những tội hồn này đã phạm tội
    rất nặng, vì thế mới vừa bị lôi đi vừa bị đánh. Ðây là đều do họ tự chuốc lấy mà thôi!
    Ðồng sinh: Thật là đáng sợ! Một số tội hồn tay chân bị chảy máu, đau đớn khó tả mà
    vẫn bị lôi bị đánh. Tội nghiệp quá!
    Tế Phật: Ðược rồi! Bây giờ Thầy sẽ dẫn con đi tiếp một cảnh nửa.
    (Lúc này đài sen tiếp tục hướng về trước, đến núi Tâm đầu. Núi này chính là ranh giới
    giữa Thiên Ðàng và Ðiạ phủ. Trên đỉnh núi ánh sáng chói mắt nhưng dưới núi là một cái
    động lớn sâu không nhìn thấy đáy và tối đen).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Vì sao ánh sáng trên núi mạnh quá, làm mắt con không tài nào mở
    ra được, con chịu không nổi nữa rồi!
    Tế Phật: Ðể Thầy ban cho con một viên thuốc, uống vào con mới có thể nhìn rõ được.
    (Lúc này Tế Phật lấy từ tay áo ra một viên Tiên đơn đưa cho Ðồng sinh uống, lập tức
    Ðồng sinh có thể nhìn thấy những cảnh trước mắt, không còn bị chói mắt nữa).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Trên núi Tâm đầu có một đường lớn thông suốt, có rất nhiều người
    tu hành trên đầu phát ra hào quang đi theo đường này để lên núi. Nguyên do là sao vậy ?
    Tế Phật: Hiền đồ không biết đó thôi, những người này khi còn sống là người có tu, do
    công đức viên mãn nên ngày nay có thể từ “Khang trang đại đạo” trở về “Vô cực tiên
    hương”.
    Ðồng sinh: Thế thì tốt quá! Ân sư ơi! sau khi con và vợ con chết, có được đi từ “khang
    trang đại đạo” trở về “Vô cực tiên hương” không?
    Tế Phật: Dĩ nhiên là được rồi.Hai vợ chồng con thế Thiên hành đạo, phụng ý chỉ Mẫu
    nương sáng lập Toàn Chân Ðường, mỗi tháng lại tổ chức phóng sanh, lại từ khi phát
    hành Toàn Chân nguyệt san đến nay đã độ người vô số, được sự ngợi khen của chư
    Thiên Tiên Phật và người thế gian. Ðiều này vợ chồng con đã tích được rất nhiều âm
    công thiện đức. Khi nào vợ chồng con mất Ân sư sẽ đến dắt vợ chồng con trở về Vô cực
    cố hương.
    Ðồng sinh: Khấu tạ Ân sư từ bi, thấy những người đang đi trên “Khang trang đại đạo” ai
    ai cũng thần thái vui vẻ, thái độ khoan thai, Phật quang tròn đầy, thật khiến người kính
    phục và ngưỡng mộ. Thưa Ân sư, có thể mời một vị chứng đạo đến hỏi thăm để có thể
    khích lệ tâm người đời hướng thiện và hướng đạo được không ạ ?
    Tế Phật: Ðược.
    (Lúc này quạt của Tế Phật quạt một cái, nguyên linh của một vị quy hương đã bị Tế Phật
    dùng quạt mà điều đến trước mặt Ðồng sinh).
    Nguyên linh: Ủa! Không phải tôi đang đi lên phía trên sao ? Tại sao đột nhiên lại bị điều
    đến nơi này? Ngài là ai ?
    Ðồng sinh: Chào đạo huynh! Nhìn thấy ông Phật quang tròn đầy sung mãn, thần thái an
    tường tự nhiên, xin hỏi ông đã tu như thế nào mà được như vậy ? Thiếu chút đã quên tự
    giới thiệu, tôi chính là chánh loan của Toàn Chân Ðường ở Ðài cương Tân Trúc, phụng chỉ
    viết sách U MINH DU KÝ. Vì tiện cho việc viết sách, hy vọng đạo huynh nói kể quá trình
    tu đạo của người cho người đời biết để khích lệ người đời một lòng tu trì hướng đạo và
    quảng độ chúng sanh trở về Vô cực cố hương.
    Nguyên linh: Thì ra là vậy, tôi có thể đơn giản mà nói. Nói ra thì cũng hổ thẹn, vì khi còn
    sống tôi không có gì gọi là đại công đức, sau khi chết có thể đi qua “Khang trang đại đạo”
    mà trở về cố hương tôi cảm thấy thật là bất ngờ. Nhớ lại khi còn tại thế tôi là đệ tử của
    một loan đường Ở miền Nam. Lợi dụng khi công việc rãnh rỗi thì tôi lại đến Thánh đường
    để làm việc phụng Thánh, mưa gió không từ. Sau khi chết được chủ Thần của Ðường là
    Bảo Sanh Ðại Ðế Ân sư dắt đến đây, chuẩn bị trở về cố hương.
    Tế Phật: Ðể ta bổ sung thêm một chút nữa. Vị nguyên linh này khi còn tại thế ngoài việc
    giúp sức cho Thánh Ðường còn làm việc thiện như: Thí quan tài, cứu giúp người gặp khó
    khăn, xây cầu, đắp đường v.v… Ðối với những việc lợi ích cho người khác đều cố gắng
    làm nên mới được chứng quả như ngày hôm nay. Thầy ban thêm cho 500 công để khen
    thưởng công thế Thiên hành đạo, làm việc thiện không thua người và sự biểu hiện chánh
    trực lương thiện của người nàỵ
    Nguyên linh: Khấu tạ sự từ bi của Tế Phật.
    Tế Phật: Ha ha! Không cần cảm ơn, đây cũng là do thiện đức của con và sự thành khẩn
    phụng Thánh của con khiến ta cảm động nên ta đặt ban cho con đó. Ðược rồi, hôm nay
    viết sách đến đây, phải trở về thôi.
    Ðồng sinh: Tuân mệnh!
    Nguyên linh: Bái biệt Tế Công Hoạt Phật và đồng sinh.
    (Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen với tốc độ thật nhanh bay về
    hướng Toàn Chân Ðường).
    Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách đồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

    HỒI THỨ BA
    TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
    Ðăng đài ngày 17 tháng 04 năm 2004
    Ngày 28 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần)
    Thánh thị :
    Người đời dối lòng, nghĩ là Thần không biết quỷ không hay, nhưng ngẩng đầu ba thước có
    Thần minh, Ơn trên có lý nào lại không biết. Quả báo sẽ gặp ác trừng, có lý nào lại không
    gặp quả báo. Lão nạp mong người đời khi khởi tâm động niệm, phải nghĩ đến sự tồn tại
    của nghiã lý, nên làm hay không nên làm, đừng vì tiền tài ngoài thân mà làm mê muội đi
    bổn tánh tự có, đợi đến khi quả báo đến hối hận thì cũng đã muộn.
    Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðiạ phủ thôi.
    (Lúc này Tế Phật gõ nhẹ vào đầu Ðồng sinh một cái nguyên linh Ðồng sinh đã được điều
    ra).
    Ðồng sinh: Ðồ nhi tham bái Ân sư. Khấu thỉnh Thánh an.
    Tế Phật: Miễn lễ, ta vừa đi vừa nói nào. Xuất phát thôi!
    (Lúc này quạt Phật của Tế Phật quạt một cái, đài sen màu vàng của Ðồng sinh đã hiện
    trước mặt, ánh sáng vô biên).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Người đời đều trong lúc người thân qua đời đã mời rất nhiều ban
    nhạc, ngũ từ khóc mộ, những tay chân của anh em xã hội đen đến đưa tang, tạo nên sự
    rầm rộ gây sự chú ý của người đời. Khấu hỏi Ân sư làm như vậy có hữu dụng gì không?
    Tế Phật: Thiện tai vấn! Những vấn đề mà con hỏi đều là tệ bệnh hiện nay của đời. Người
    đời vì muốn che tai mắt thiên hạ, khi cha mẹ còn sống thì không hiếu thảo, chưa làm tròn
    trách nhiệm làm con, khi cha mẹ chết thì lại bỏ tiền ra mấy chục triệu thậm chí cả trăm
    triệu chỉ vì “lấy tiếng”. Việc này chẳng có một chút xíu giá trị và ý nghiã nào hết. Nên biết
    đời người sống trong thế gian chỉ có mấy mươi năm nếu không biết hành thiện tu đức, khi
    chết Ðịa ngục sẽ có phần, ngoài mặt thì đã xài rất nhiều tiền chỉ vì sĩ diện nhưng thực tại
    đối với người chết không giúp ích được gì cả. Ðây cũng là lời khuyên nhủ của lão nạp đối
    với người đời, phải hiểu ý Trời mà hành đạo, đừng bị tửu sắc tài khí làm mê đi mà phải
    rơi vào tội ác thâm sâu, bản thân mình lại không biết.
    Ðồng sinh: Như những lời Ân sư đã nói những người thân trong gia đình vì người chết
    đốt những thứ như là quần áo, nhà đẹp, người ở, tủ lạnh, tivi và những thứ tế phẩm đều
    không có một chút hữu dụng nào sao ?
    Tế Phật: Dĩ nhiên, người đời nếu nhớ ơn người thân, khi người thân qua đời thì phải tạo
    nhiều công đức cho họ, như vậy vong hồn mới có thể đạt được lợi ích. Những thứ vật
    phẩm như lúc nãy hiền sinh đã kể đều là hư ảo cả vong hồn cũng không cách nào sử
    dụng được.
    Ðồng sinh: vậy những người trong nước thường trong khi tế bái người đã mất, vì tổ tiên
    mà đốt những thứ như giấy tiền vàng bạc, vong hồn cũng không cách nào sử dụng được
    sao ?
    Tế Phật: Khi sống không biết tích đức hành thiện, khi chết chỉ có nghiệp mang thân thôi
    làm sao có thể sử dụng được tiền bạc được. Tiền bạc ở nơi Ðiạ phủ cũng không có sử
    dụng đâu.
    Ðồng sinh: Chẳng lẽ khu bình dân dưới Ðiạ phủ không xài tiền sao ?
    Tế Phật: Khu bình dân ở Ðịa phủ bữa khác có cơ hội Thầy sẽ dắt con đến lúc đó thì con
    sẽ biết thôi.
    Ðồng sinh: Ân sư Thầy đừng úp mở nữa trực tiếp nói cho đồ nhi biết là được rồi.
    Tế Phật: Ðừng có nhiều lời nữa. Con hãy xem xem đằng trước là gì ?
    Ðồng sinh: Có thể mở mắt ra được chưa ? Từ khi du Ðiạ phủ đến nay gió âm rất mạnh,
    đôi mắt của đồ nhi không thể chịu nổi. Khấu cầu Ân sư trợ giúp để thuận lợi cho việc tiến
    hành viết sách.
    Tế Phật: Hiền sinh hãy mở mắt ra, không sao đâu.
    Ðồng sinh: Tuân mệnh! Ồ! Cái hồ thật đẹp và trong veo! Chao ơi! Ðồ nhi cảm thấy rất
    nóng muốn xuống dưới để bơi.
    (Lúc này bên hồ đột nhiên xuất hiện một vị tướng quân mặt đen giữ hồ).
    Tướng quân giữ hồ: Người đến là aỉ ? Sao lại dám xông vào Hồ Thanh Tịnh?
    Tế Phật: Tướng quân giữ hồ, ông không nhận ra Lão nạp sao ?
    Tướng quân giữ hồ: Mạc tướng tham kiến Tế Công Hoạt Phật. Không biết Thánh giá
    Hoạt Phật đến đây, chưa nghinh tiếp từ xa mong Tế Phật tha thứ.
    Tế Phật: Có lỗi gì đâu. Ðây cũng là chức trách của ông thôi. Lão nạp phụng Ngọc chỉ dắt
    toàn bút Ðồng sinh của Toàn Chân Ðường đến để dạo Ðiạ phủ. Tại vì là phàm thể, ngày
    thường lại phải đi làm, cho nên Lão nạp dẫn đến hồ Thanh tịnh “Tịnh nhất tịnh” để lợi cho
    việc viết sách.
    Tướng quân giữ hồ: Mạc tướng tuân mệnh. Mời Ðồng sinh vào hồ để rửa mình.
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi có cần cởi quần áo ra để xuống hồ không?
    Tế Phật: Không cần đâu! Thành thể thống gì nữa đây? Càng làm mất phong hoá. Có
    thể trực tiếp vào hồ tắm rửa là được rồi, đừng nói nhiều lời.
    (Lúc này Tế Phật thấy Ðồng sinh chần chờ không xuống hồ, liền hai tay đẩy một cái, Ðồng
    sinh không đề phòng đã rơi xuống hồ rồi).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thầy lại ra chiêu gì đây ? Tại sao lại chơi lén thế? Có câu “Quân
    tử động khẩu bất động thủ”. Thầy nói là được rồi sao lại động tay đẩy người, hại đồ nhi bị
    sặc nước.
    Tế Phật: Ðáng đời, ai bảo con lắm lời như vậy, xuống nước thì xuống nước. Nói nhảm
    nhiều quá làm chi.
    Ðồng sinh: À! Cho con xin lỗI nhé, lần sau sẽ không dám nữa.
    (Lúc này Ðồng sinh tận tình ở trong hồ mà bơi qua bơi lại. Lặn xuống đáy hồ một chốc lại
    nổi lên mặt nước, tâm trạng vui vẽ, thoải mái hình như không muốn lên bờ).
    Tế Phật: Ðược rồi, lên bờ đi.
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thầy thật keo kiệt! Nếu đã đến rồi thì cho đồ nhi bơi thêm một chút
    nữa đi. Dù sao đi nữa thì cũng không tốn tiền mà nước trong hồ này trong sạch quá,
    nước này ngọt lịm. Một chút nữa đồ nhi có thể đựng mấy bình nước hồ đem về Ðường
    để sư huynh và sư tỷ uống có được không vậy ?
    Tế Phật: ấy! Ðồ đệ hư này lại nói nhảm nữa rồi. Ðể Thầy làm phép, án, ma, ni, bát, di,
    hồng, lên.
    (Lúc này linh thể Ðồng sinh từ trong hồ đã bay lên bờ).
    Ðồng sinh: Ôi! Thoải mái quá! Ðôi mắt lại càng sáng và có thần hơn, toàn thân thật là
    sảng khoái, lần sau có cơ hội Ân sư lại dắt đồ nhi đến đây nhé!
    Tế Phật: Nghĩ hay dó! Ðây là do có liên quan đến việc viết sách của Ơn trên, nên con mới
    có cơ hội đến đây rửa mình. Nếu không thì đừng có hòng.
    Tướng quân giữ hồ: Lời nói Tế Phật rất đúng. Trừ phi là Cao Chân thượng giới, nếu
    không thì bất cứ trung, hạ giới Thần chức cũng không được đến hồ này để tắm rửa đâu.
    Nước trong hồ này là nước Trời có công dụng để rửa sạch linh tánh. Ðồng sinh, ngươi
    hôm nay có phước rồi đó.
    Ðồng sinh: Cảm ơn tướng quân giữ hồ. Hy vọng lần sau có cơ hội sẽ gặp lại.
    Tế Phật: Không gặp được đâu. Lại còn có lần sau à? Ði thôi! Chúng ta đến Sảnh giao bộ
    xem xem.
    (Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh lên đài sen vàng. Ðài sen nhanh chóng hướng về trước.
    Chỉ thấy một màu tối đen, đột nhiên trước mắt hiện ra hai tòa nhà cao. Ở dưới đã có
    Sảnh chủ Dẫn theo các chức sự nghênh tiếp).
    Ðồng sinh: Ô! Thật hoành tráng. Hai tòa lầu này to quá, lại có rất nhiều Tiên lại đến cung
    nghinh, thật là ngại quá!
    Tế Phật: Này! Con thật không biết xấu hổ. Ðó là nghinh tiếp Thầy và Hạo Thiên Ngọc
    Chiếu trên người Thầy.
    Ðồng sinh: Ồ! Ân sư, vậy Giao bộ sảnh là làm việc gì vậy ?
    Tế Phật: Ði xuống hỏi Giao bộ sảnh chủ thì sẽ rõ thôi.
    (Lúc này đài sen hạ xuống, Giao bộ sảnh chủ dẫn Tế Phật và Ðồng sinh đi vào nha nội.
    Lệnh cho Tiên lại pha trà dâng lên Tế Phật và Ðồng sinh).
    Ðồng sinh: Ly trà này có thể uống không? Nghe nói nếu người dương gian uống những
    đồ trong âm giới hồn phách không thể nào quy thân có phải không?
    Tế Phật: Con cứ uống đi có gì Thầy sẽ chịu trách nhiệm cho. Bất quá thì Thầy dẫn con
    về Nam Bình Sơn là được rồi.
    Ðồng sinh: Không được! Hạ sinh còn có vợ trẻ, còn mẹ già cần phải phụng dưỡng làm
    sao bây giờ lại đi được chứ?
    Tế Phật: Ha ha ha! Nói con ngốc, con thật đúng là ngốc. Thầy gạt con đó. Con uống đi
    không sao đâu.
    Giao bộ sảnh chủ: Hôm nay sớm đã nhận được Ngọc Chiếu biết được quý Ðường
    phụng chỉ viết sách, đã chờ đợi lâu rồi không biết Ðồng sinh có vấn đề gì cần hỏi ?
    Ðồng sinh: Hạ sinh dám hỏi Giao bộ sảnh chủ. Xin hỏi nghiệp vụ Chủ yếu của quý Sảnh
    là gì ? Tại sao thấy nhiều quỷ hồn áp giải tội hồn đến đây giống như là đang đăng ký gì
    vậy ? Tiên lại ai ai cũng rất bận rộn.
    Giao bộ sảnh chủ: Bổn sảnh chuyên phụ trách sau khi người đời vãng sanh, khi đã xóa
    sổ trong nhân gian thì được quỷ sai áp giải đến bổn sảnh ghi vào danh sách Ðiạ phủ, sau
    đó giải đến các điện của Quỷ Môn Quan để chịu hình phạt. Nếu tại thế hành thiện tu hành
    thì sẽ trực tiếp lên núi Tâm đầu bước vào Khang trang đại đạo, trở về Vô Cực Tiên
    hương, sẽ không ở đây.
    Tế Phật: Hôm nay thời gian viết sách đã lâu phải trở về thôi. Ðồng sinh mau từ giả Sảnh
    chủ đi.
    (Lúc này Ðồng sinh đứng dậy, hướng về Giao bộ sảnh chủ và các Tiên lại từ giả, cùng Tế
    Phật bước lên đài sen vàng, hướng ớ Toàn Chân Ðường mà trở về).
    Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

    HỒI THỨ TƯ
    TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
    Giáng ngày 24 thang 04 năm 2004
    Mùng 06 tháng 03 năm Giáp Thân (nhuần)
    Thánh thị :
    Người đời khi có sự việc ngoại tình xảy ra thường là do sau khi kết hôn, bên ngoài gặp
    người khác phái hợp ý, thì sẽ quên đi một nữa còn lại đã từng ân ái. Lén lút xây tổ ấm
    khác, giấu người nhà để vụng trộm bên ngoài, nghĩ rằng Thần không biết quỷ không hay.
    Ðến khi sự việc phát sinh bị thưa ra tòa, mang trên người tội phá hoại gia đình người khác
    thì hối hận cũng đã muộn! Mong người đời sớm ngày thức tỉnh.
    Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðiạ phủ thôi!
    (Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, hồn phách Ðồng sinh đã được điều ra).
    Ðồng sinh: Ðồ nhi bái kiến Ân sư, Ân sư hôm nay nụ cười rạng rở, trông rất là tiêu diêu
    tự tại, thật khiến cho đồ nhi ngưỡng mộ!
    Tế Phật: Thầy đây đã là Phật thể, chỉ lo nghĩ cho việc chúng sanh chưa độ, còn ngoài ra
    thì không có lo lắng gì cả. Ta ngao du trong nhiệm vụ lớn của vũ trụ và vui trong đó.
    Ðồng sinh: Thật là ngưỡng mộ Ân sư không có gì phải lo lắng, tâm cảnh tự do tự tại.
    Trước mắt thì đồ nhi cũng không làm được. Ðường vụ, gia đình, cha mẹ, cao đường còn
    chưa tận hiếu. Mỗi ngày đều rất mệt và rất bận rộn, nên hết sức ngưỡng mộ Ân sư sái
    thoát tự tại.
    Tế Phật: Ðồ nhi ngốc không cần ngưỡng mộ đâu, đạo vụ Toàn Chân Ðường chỉ mới bắt
    đầu. Tất cả chỉ mới là bước đầu, cần nhờ vào con dẫn dắt, nên con có cảm giác gánh vác
    trách nhiệm nặng nề, Thầy cũng biết được, đôi khi thấy con vì đạo, độ chúng không
    ngừng, lao lực bôn ba, trong tâm cũng cảm thấy bất nhẫn. Nhưng tục ngữ có câu “Chịu
    được khổ trong khổ mới có thể đứng trên người khác”, mới được quả vị thượng thừa.
    Nên phải cố gắng siêng tu và độ chúng sanh mới có cơ hội chứng đắc. Con đường sau
    này của con còn rất dài, phải cố gắng bàn đạo độ chúng cho tốt, Ơn trên sẽ không phụ
    lòng khổ tâm của con đâu. Ðược rồi, thời gian không còn sớm, ta vừa đi vừa nói nào.
    (Lúc này Tế Phật chỉ tay một cái, đài sen vàng của Ðồng sinh đã hiện ra sáng chói lấp
    lánh khiến người tán thán).
    Ðồng sinh: Từ khi lần trước ở Thanh Tịnh trì rửa mình xong, đồ nhi cảm thấy linh của bản
    thân tăng cường không ít. Khấu tạ Ơn trên từ bi cho đồ nhi có được cơ duyên lớn này có
    thể ở trong Thanh Tịnh Trì tắm rửa thân mình.
    Tế Phật: Ðó là do sự nổ lực của bản thân con mà có được không cần để ý.
    Ðồng sinh: Là thế nào ?
    Tế Phật: Từ khi con tự lên đồng viết chữ 49 ngày huấn linh thành công, giữ vững chánh
    khí thế Thiên tuyên hóa, không oán không hận. Ðều là vì lo nghĩ nổi khổ của chúng sanh,
    đặc biệt là lo loan vụ Toàn Chân Ðường đều do con dẫn dắt đã độ vô số người. Ðây cũng
    là do chánh tâm thế Thiên tuyên hóa mấy năm nay nên đã lập được âm đức, tự nhiên Ơn
    trên sẽ ban cho con có phước phần này, được rửa thân trong Thanh Tịnh Trì. Ðây cũng
    do con tự mình cố gắng mà có được. Không cần nói lời cảm ơn.
    Ðồng sinh: Ðồ nhi đã hiểu rồi. Khấu tạ Ân sư đã điểm hóa và trợ lực. Ðồ nhi nhân lúc
    những năm còn sống càng cố gắng bàn đạo và độ người để đáp tạ Thiên Ân hồng từ. Ân
    sư ơi! Trước mặt tại sao lại có một ngọn núi nhìn thấy sao âm u và khủng khiếp quá vậy ?
    Dám hỏi là hôm nay mình sẽ dạo và thăm hỏi ở đây sao ?
    Tế Phật: Ðúng rồi. Ðây chính là nơi hôm nay chúng ta đến. Núi này gọi là “Âm sơn” ở
    dưới núi tâm đầu, phía sau núi chính là 18 tầng Ðịa ngục mà người đời thường gọi. Núi
    này trống trơn không có cây cỏ. Núi này rất sâu và hiểm, có nguồn nhưng lại không có
    nước, có đất nhưng lại không có cỏ, đúng là một ngọn Âm sơn cây cỏ đều không sống
    nổi. Chỉ thấy quỷ sai từ trong đường Hoàng tuyền đem tội hồn dẫn tới giao bộ sảnh và ghi
    danh lại dẫn đến núi Âm sơn. Trên núi có rất nhiều đá nhọn, tội hồn đến đây đều kêu rên
    không ngừng vì chân đã bị chảy máu, lại gặp những cục đá nhọn cho nên khổ nói không
    nên lời. Quỷ sai lại không chút thương tình, chỉ cần tội hồn không đi về trước thì lập tức
    dùng roi để đánh, đánh đến tội hồn rách da tét thịt kêu trời kêu đất, hối hận lúc còn sống
    không biết tu hành và hành thiện đến khi chết hối hận thì đã muộn rồi. Lão nạp ở đây
    phụng khuyên người đời “Ðừng vì cái thiện nhỏ mà không đi làm, đừng vì cái ác nhỏ mà
    lại đi làm”. Hy vọng có thể lợi dụng những năm còn sống hành thiện lập đức nhiều vào để
    có thể tránh phải chịu hình phạt khổ ơi U minh.
    Ðồng sinh: Những lời Ân sư nói rất đúng, đồ nhi thấy người đời làm những việc có lỗi với
    tâm mình và cũng thấy Tiên Phật từ bi không ngừng giáng loan, khuyên nhủ người đời
    phải biết thức tỉnh. Nhưng người nói thì ân cần, người nghe lại hờ hững. Người đời vẫn
    chỉ biết nghĩ đến bản thân, không tin nhân quả, không tin quỷ thần. Có khối người bây giờ
    phải biết làm sao cho tốt ?
    Tế Phật: Nếu ai có thể tự ngộ được thì có thể cứu vãn, nếu như Tiên Phật đưa tay ra để
    cứu, nhưng chúng sanh không chịu tiếp nhận sự độ hóa thì cũng phí công mà thôi, cho
    nên Phật kệ có câu: “Thiên vũ tuy đại bất nhuần vô căn chi thảo", Phật pháp tuy lớn nhưng
    không thấm nhuần những ngọn cỏ không rễ, Phật pháp tuy rộng nhưng không độ người
    vô duyên (người dịch), ý nghiã đều ở trong đây cả. Thôi! Chúng ta lại dạo về phía trước.
    (Lúc này đài sen đã hướng về Âm sơn mà đi, đã đến Quỷ Môn Quan).
    Ðồng sinh: Ô! Một bức tường thành thật là lớn! Trên ghi 3 chữ “Quỷ Môn Quan” thật to,
    lấp lánh phát sáng. Nhưng tại sao cửa thành lại đóng kín mít. Ân sư ơi! Chúng ta vào
    trong bằng cách nào đây ? Tại sao lại không thấy Tiên lại đến nghinh tiếp vậy ? Ðể đồ nhi
    lớn tiếng kêu xem có ai không? “is there anybody home ? is there anybody home ? Open
    the door! Open the door! Các vị điếc rồi sao ? kêu lớn tiếng như vậy mà vẫn không có
    người, thật là tức chết đi được!
    (Lúc này Tế Phật ở bên cạnh cười đến không ngậm miệng lại được).
    Tế Phật: Cười chết Thầy rồi! Con kêu cửa kiểu gì vậy ? Cho dù con kêu đến bể cổ họng
    cũng vô dụng thôi. Thật là! Ðể Thầy làm phép cửa sẽ tự mở.
    (Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt nhẹ một cái cánh cửa lớn của Quỷ Môn Quan lập
    tức mở ra, thật là kỳ diệu!).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Cửa Quỷ Môn Quan này thật là khó mở, vậy vong hồn làm sao đi
    vào được ?
    Tế Phật: Ha ha! Nói con khờ, con khờ đến thật là dễ thương! Không vào được chẳng lẽ
    trở về dương thế không được hay sao? Thật ra do con là phàm thân đến dạo Ðịa phủ nên
    đứng trước cửa Quỷ Môn Quan nên cửa quỷ không phản ứng. Nếu như là vong hồn đến
    đây thì sẽ khác, cửa quỷ sẽ được tự động mở ra đợi sau khi vong hồn đi vào thì sẽ tự
    động khép lại.
    Ðồng sinh: Ồ! Thì ra là vậy. Khó trách đồ nhi kêu đến cả nửa ngày mà không có quỷ nào
    màng tới. Ân sư cũng thật là không chịu nói sớm để cho đồ nhi ở đây làm trò hề, thật là
    mắc cở quá!.
    Tế Phật : Không phải Thầy không đếm xỉa đến con tại vì Thầy còn chưa động thủ thì con
    đã ở đó lớn tiếng kêu rồi. Ðương nhiên Thầy sẽ cho con làm trò một tí. Ha ha! Ðồ nhi con
    xem xem cảnh tượng trước mắt là gì ?
    Ðồng sinh: Tuân mệnh! Sau khi vào Quỷ Môn Quan cảnh tượng trước mắt khiến đồ nhi
    hết sức khiếp sợ. Tại sao lại nhiều vong hồn vậy ? Thật là sợ chết khiếp, nam nữ già trẻ,
    trong nước, ngoài nước, tứ sanh lục đạo chúng sanh, còn có những người ngoài hành
    tinh tướng mạo thật kỳ lạ đều đến Ðịa phủ trình diện, cả đến E.T (E.T: Những người ở
    hành tinh khác - Người dịch) cũng đến trình diện. Ân sư ơi! Không phải là chỉ có những
    chúng sanh trong địa cầu mới đến Ðịa phủ hay sao ? Tại sao lại có những chúng sanh
    ngoài hành tinh cũng đến đây vậy ? Ở chổ họ không có Ðịa phủ sao ?
    Tế Phật: Ha ha! Ðồ nhi ngốc thật là ngốc Thiên Ðàng chỉ có một, Ðiạ ngục cũng chỉ có
    một mà thôi. Tất cả chúng sanh trong Thiên Ðịa vũ trụ này, Ơn trên đều xem như nhau
    cả.“Làm thiện thì được lên Thiên Ðàng, làm ác thì phải xuống Ðiạ ngục”. Ðó là đạo lý
    Thiên cổ không thay đổi, làm gì có Ðịa phủ cho người trong địa cầu và Ðịa phủ cho người
    ngoài hành tinh chứ ?
    Ðồng sinh: Ðồ nhi hiểu rồi, chỉ thấy quỷ sai dẫn dắt các tội hồn đến các điện, Tam tào đối
    án, bắt đầu làm công việc thẩm phán tội hồn. Chư Tiên lại hết sức bận rộn, tội hồn lại
    nhiều như vậy, đại nguyện của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát đến khi nào mới thành đây ?
    Tế Phật : Ðây cũng chính là việc khiến cho U Minh Giáo chủ cảm thấy khổ tâm. Văn
    minh khoa học tiến bộ, nhân tâm lại không vì thế mà nâng cao mà lại có xu hướng đọa
    lạc. Ngày nay Ðịa phủ có thể nói là “Quỷ nhiều quá là tai họa”. Nên Lão nạp ở đây phụng
    khuyên người đời nên lợi dụng khi 3 tất hơi còn, hãy mau tu chân để tránh vô thường, nếu
    không thì tấc công chưa lập, tấc đức chưa tu, kiếp nạn, đại nạn đến, muốn tu thì đã muộn
    rồi. Ðược, hôm nay du Ðịa phủ đến đây, phải hồi Ðường thôi!
    (Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh ra khỏi Quỷ Môn Quan bước lên đài sen, bay nhanh về
    Toàn Chân Ðường).
    Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây

    HỒI THỨ NĂM
    TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
    Giáng ngày 01 tháng 05 năm 2004
    Tức ngày 13 tháng 03 năm Giáp Thân
    Thánh thị :
    Những nhân viên ty pháp trong nhân gian, mỗi khi việc gì có liên quan đến chức vụ thì ăn
    hối lộ, tưởng rằng Thần không biết quỷ không hay. Nên biết rằng ngẩng đầu lên 3 thước có
    Thần minh, dưới có Thành Hoàng, chúng linh quan, quỷ thần ngày đêm đều đang minh
    giám, mong rằng người đời đừng tồn tâm gian xảo, nếu không thì khi mà tạo ác đầy rồi thì
    sẽ nếm quả khổ đau đấy! Nên hiểu mà làm.
    Tế Phật: Ðồ nhi du Ðiạ phủ đi thôi.
    (Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, hồn phách Ðồng sinh rời thể xác).
    Ðồng sinh: Ðồ nhi hướng Ân sư khấu thỉnh Thánh an. Ðồ nhi có một vấn đề cần thỉnh
    giáo Ân sư. Người đời thường hay nói 18 tầng Ðịa ngục là 18 tầng nào ? có thể xin Ân sư
    khai thị.
    Tế Phật:
    Ngục thứ 1: Ngục treo gân
    Ngục thứ 2: Ngục oan uổng
    Ngục thứ 3: Ngục hỏa kháng
    Ngục thứ 4: Ngục phong đô
    Ngục thứ 5: Ngục rút lưỡi
    Ngục thứ 6: Ngục lột da
    Ngục thứ 7: Ngục cối xây
    Ngục thứ 8: Ngục cối giã
    Ngục thứ 9: Ngục xa băng
    Ngục thứ 10: Ngục hàn băng
    Ngục thứ 11: Ngục lột xác
    Ngục thứ 12: Ngục rút ruột
    Ngục thứ 13: Ngục vạc dầu
    Ngục thứ 14: Ngục đen tối
    Ngục thứ 15: Ngục núi đao
    Ngục thứ 16: Ngục huyết trì
    Ngục thứ 17: Ngục a tỳ
    Ngục thứ 18: Ngục cán cân
    Ðồng sinh: Khấu tạ Ân sư đã chỉ dạy. Vậy chúng ta sẽ đi du 18 tầng Ðịa ngục ở sau Núi
    Âm Sơn đúng không ?
    Tế Phật: Ðúng, đã phụng chỉ viết sách thì sẽ đem những hình phạt trong Ðiạ phủ tiết lộ
    cho người đời biết để cảnh tỉnh thế đạo nhân tâm, đừng trầm luân không biết tỉnh ngộ,
    làm việc gian phạm pháp, để cho cảnh tượng Ðịa phủ đầy quỷ có thể tiêu đi. Ðược rồi,
    đừng làm mất thời gian nữa, ta vừa đi vừa nói nào.
    (Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, đài sen vàng hiện lên trước mặt, màu sắc
    lộng lẫy).
    Ðồng sinh: Ðịa ngục được lập vào lúc nào? Tại sao lại lập ?
    Tế Phật: Từ cuối triều đại nhà Chu, lúc đó tâm bắt đầu xấu, Mẫu nương không nhẫn
    nhìn thấy nguyên linh các con lại bị trầm luân nên đã lệnh cho Thập Ðiện Diêm Vương lập
    ra Ðiạ phủ, từ đó bắt đã có Ðịa phủ. Ðịa phủ này được lập chính là vì muốn tịnh hóa nhân
    linh đọa lạc mà có. Nếu không trải qua các hình phạt ở Ðịa phủ để tịnh hóa, nhân linh khó
    có thể trở lại thanh minh như ban đầu.
    Ðồng sinh: Dọc đường đi khí âm lạnh lẽo, quỷ khóc thảm thương, làm cho người không
    ngừng nổi da gà. Ân sư ơi! hạ sinh không thấy được cảnh vật trước mặt, chỉ là một màu
    đen tối. Vậy đài sen làm sao biết phải đi về hướng nào ?
    Tế Phật: Dĩ nhiên là biết rồi, đài sen vốn là bảo vật, đó chính là nhờ 10 năm nay con thế
    Thiên tuyên hóa đã đạt được bảo vật này, đài sen này có thể cảm ứng được mọi người,
    việc, đất, vật xung quanh, là vật linh minh, chỉ cần tâm niệm nhất động muốn đi đến đâu
    “Nó” sẽ lập tức chở chúng ta đi đến đó.
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Vậy hôm nay có phải là chúng ta đi du Ngục Treo Gân hay không ?
    Tế Phật: Ðúng đó. Mục đích hôm nay chính là đến Ngục treo gân.
    (Vừa nói đài sen bèn bay nhanh giáng xuống trước Ngục treo gân).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Phía trước đã có Ngục quan của Ngục treo gân đến nghinh tiếp.
    Chúng ta có đến đằng trước để chào hỏi không ?
    Tế Phật: Dĩ nhiên rồi.
    (Lúc này Ngục quan của Ngục treo gân dẫn Thầy trò Tế Phật vào trong khách sảnh ngồi).
    Ngục quan: Hoan nghinh Thầy trò Tế Phật đến phỏng vấn bổn ngục. Ðã sớm nhận được
    Ngọc chỉ, mời Tế Phật và Ðồng sinh theo ty chức đến dạo thăm chổ thọ hình.
    (Lúc này Ngục quan dẫn Thầy trò Tế Phật đến trước một đài thọ hình, chỉ thấy có hai cái
    móc nhọn, móc vào gân đôi chân của tội hồn, quỷ hồn kêu khóc thê thảm, đau đớn và đã
    chết ngất đi.Chỉ thấy quỷ sai dùng nước hoàn hồn tạt vào, tội hồn lập tức tỉnh dậy).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Người này rốt cuộc phạm vào tội gì, tại sao lại chịu hình phạt tàn
    khốc ?
    Tế Phật: Con cứ tự đi hỏi họ thì sẽ biết thôi.
    Ðồng sinh: Tuân mệnh! Dám hỏi quỷ huynh này, vì sao ông lại phải chịu hình phạt này
    vậy ?
    Tội hồn: Thiện sinh cứu tôi! Thiện sinh cứu tôi! Có thể cho tôi xuống trước, móc nhọn
    móc vào gân chân đau đớn chịu không nổi.
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thấy người này đau khổ quá, có thể thả ông ta xuống trước, để lợi
    cho nhiệm vụ tiến hành viết sách.
    Tế Phạt: Không thành vấn đề.
    (Chỉ thấy Tế Phật dùng quạt Phật phạt một cái, tức thì tội hồn đã đứng trước mặt Ðồng
    sinh, tội hồn ôm đùi của Ðồng sinh, cầu Ðồng sinh cứu ông ta).
    Ðồng sinh: Vị quỷ huynh này đừng ôm lấy đùi tôi như vậy, nhột quá đi thôi! Ban ngày ban
    mặt thành thể thống gì. Ông mau kể hết những tội khi còn sống đã phạm vào để cảnh tỉnh
    người đời, may ra tôi còn có thể cầu xin Tế Phật Ân sư tha cho ông một lần.
    Tội hồn: Ðược thì được, nhưng vì trên dương gian con còn có người thân, có thể cho
    phép con miễn báo họ tên, địa chỉ để tránh cho thân nhân phải xấu hổ.
    Tế Phật: Ðược.
    Tồi hồn: Khấu tạ Tế Phật từ bi. Tội hồn lúc còn tại thế là đầu não của tập đoàn Nhất Kim
    Quang Ðảng, chuyên lừa đảo, trước đây không bao lâu đã bị bắt đến Ðịa phủ. Nếu biết
    Ðịa phủ có quỷ thần cho dù đánh chết thì con cũng không dám làm những chuyện tổn hại
    Thiên lý đến như vậy. Con vì muốn lường gạt những người có tham niệm không hiểu biết,
    làm giả các loại hoàn thuế, gạt lấy hơn cả tỷ. Chỉ muốn vì sau này có thể sống những
    ngày tiêu diêu khoái lạc. Không ngờ rằng cách đây chẳng bao lâu khi đang tiến hành kế
    hoạch, đột nhiên cảm thấy choáng váng và sau đó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, phát hiện đứng
    bên cạnh mình chính là hai vị Ngưu đầu Mã diện tướng quân, đem con giải đến Nhất điện.
    Nhất điện Tần Quảng Vương lớn tiếng mắng rằng:“Tội hồn còn trẻ tuổi (40 tuổi) không
    biết mưu sinh bằng con đường chân chính, lại dùng thủ đoạn lừa gạt tiền tài người khác,
    khiến cho có người nghĩ không thông suốt nên vợ chồng bất hòa, treo cổ tự sát, vợ chồng
    con cái ly tan. Có người bị gạt sạch tiền hưu, tuổi già không chổ nương tựa, các tội lỗi này
    đều do tham niệm mà dẫn đến, phán con ở Ngục Treo Gân thọ hình 70 năm. Bây giờ chỉ
    mới hơn một tháng, còn lại hơn 69 năm, những ngày này làm sao qua đây ? Nghĩ đến
    cảnh này thì cũng không kìm được nước mắt. Hu hu hu!
    Ngục quan: Tội hồn khóc cũng vô dụng thôi, tự làm tự chịu mới là anh hùng hảo hán,
    người từ từ chịu hình phạt đi!
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thấy ông ấy thật là tội nghiệp, có thể tha cho ông ấy một lần được
    không ?
    Tế Phật: Ðược, thấy hắn thành thật khai ra tội lỗi, có thể miễn hình phạt 1 tháng, hãy từ
    từ nghĩ lại phản tỉnh đi!
    Tội hồn: Khấu tạ Thiện sinh và Tế Phật từ bi.
    Tế Phật: Thời gian không còn sớm, ta phải đi về thôi.
    (Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh từ biệt ngục quan bước lên đài sen vàng, hướng Toàn
    Chân Ðường mà về).
    Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

    HỒI THỨ SÁU
    TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
    Giáng ngày 26 tháng 06 năm 2004
    Mùng 09 tháng 05 năm Giáp Thân
    Thánh thị :
    Ha ha! Mấy ngày hôm nay trước mẹ của Ðường chủ Ðồng sinh bị bệnh nguy, đã cách hơn
    mấy hồi chưa viết sách Lão nạp sót xa Ðồng sinh bôn ba vì chữ hiếu, đời người là vậy,
    Thầy thấy cảm động. Mong người đời học hỏi tấm lòng hiếu thảo của Ðồng sinh, thường
    ngày có thể làm nhiều việc thiện và giúp người, tìm tu đại đạo, nếu có gặp nạn cấp, tự
    nhiên Tiên Phật sẽ phù hộ.
    Tế Phật: Ðồ nhi ngốc à! đi du Ðịa phủ thôi!
    (Lúc này Tế Phật dùng tay vỗ nhẹ vào thiên linh cái của Ðồng sinh, hồn phách Ðồng sinh
    đã được thức tỉnh).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðã lâu không gặp, đồ nhi nhớ Thầy muốn chết!
    Tế Phật: Hiền đồ à! Nạn của mẹ con đã qua, con có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó!
    Ðồng sinh: Lần này nếu không phải nhờ sự trợ lực của Pháp Chủ Công Ân sư và các vị
    Ân sư thượng Ðường, có lẽ mẹ con đã mất mạng nơi Hoàng Tuyền rồi! Nghĩ đến việc đó
    thì đồ nhi lại cảm thấy đau lòng, hu hu hu!(Lúc này nguyên linh Ðồng sinh đột nhiên khóc
    rất thương tâm).
    Tế Phật: Ðồ nhi ngốc à! Mẹ con là do nghiệp báo tâm thân, phải thọ kiếp báo này, nếu
    không phải hai anh em con lòng thành hiếu thảo cảm động Ơn trên, lại nhờ Chủ Tịch
    Pháp Chủ Công Ân sư và thượng Ðường Công Ân sư trợ lực, nếu so với một số chúng
    sanh mà nói thì đã mất mạng rồi! May là con có thể thông linh, có thể đàm phán với
    những oan nghiệt của mẹ con, đem công đức thường ngày phụng Thánh chi đạo công hồi
    hướng 3 đạo công, lại được sự khuyên giải của Chủ Tịch Pháp Chủ Công Ân sư, hồn trâu
    mới chịu buông tay, bằng không nghiệp nặng của mẹ con khó mà thoát hiểm được.
    Ðồng sinh: Ðúng đó! Trên một tháng gần đây con cảm thấy thân tâm mệt mỏi gấp đôi,
    một mặt lại phải làm việc, khi đi làm về lại phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ, có khi một
    ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng đồng hồ, thật là mệt mỏi.May nhờ Ơn trên hồng từ, mẹ con mới
    được cứu, đồ nhi không biết phải làm thế nào đáp tạ thánh đức của Ơn trên.
    Tế Phật: Mấy năm nay con thành tâm bàn đạo, tất cả đều vì chúng sanh, lúc nào cũng
    nghĩ đến đạo, Chư Thiên Tiên Phật cũng đều khen ngợi, cho nên mới có kỳ tích này xuất
    hiện, nếu không đến Thần Tiên cũng khó cứu được người vô mạng.
    Ðồng sinh: Cảm ơn lại cảm ơn! Ðồ nhi ở những năm còn sống càng phải cố gắng làm
    việc Thánh sự và độ chúng sanh, làm hết sức mình để đền đáp tạ hồng ân của Ơn trên.
    Tế Phật: Ha ha! Con có hồng nguyện như thế, Thầy cũng vui mà giúp con. Ðược rồi, lên
    đài sen trước ta vừa đi vừa nói nào.
    (Lúc này Tế Phật khẩu niệm chú ngữ, đài sen của Ðồng sinh theo tiếng mà xuất hiện).
    Ðồng sinh: Ồ! Tại sao đài sen lại hiện ra ngũ sắc đẹp thế ? (Ngũ sắc: xanh, đỏ, vàng,
    trắng, đen). Thật là đẹp!
    Tế Phật: Trời dùng ngũ thường, ngũ sắc hiện trên dương thế, con giữ ngũ thường hành
    hiếu đạo, tự nhiên đài sen sẽ có cảm ứng hiện ra ngũ sắc tường quang lấp lánh.
    Ðồng sinh: Thì ra là vậy, thật là kỳ diệu, khó trách người xưa thường nói: “Người đang
    làm, Trời đang xem”, quả là câu danh ngôn rất chí lý.
    Tế Phật: Thật ra lý tu hành không phải luận dài, luận ngắn, cũng không phải nơi lý thâm
    sâu, chỉ ở một chữ “Hành”. Người tu ngày nay, thường thao thao bất tuyệt, hay luận cao,
    luận rộng, nhưng lại không làm được. Chỉ vì “Tu đạo ngoài mặt”, không phải “Chân tu thật
    học”. Cho nên người tu đạo thì nhiều, người thành đạo thì ít.
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi lần này cảm nhận được sâu nhất chính là thái độ của bác sĩ
    và y tá đối với người bệnh khiến cho người ta ấn tượng khó phai.
    Tế Phật: Nói vậy là thế nào ?
    Ðồng sinh: Ví dụ như lần này mẹ con bị bệnh nằm viện, con thấy có những nhân viên y
    tá đối đãi với người nhà bệnh nhân hết sức lạnh nhạt, có những người lại thân thiết hòa
    nhã. Quan sát tỉ mỉ, những người mặt lạnh đối đãi với bệnh nhân và thân nhân bệnh
    nhân, linh quang trên đầu họ đen tối; những người thân thiện hoà nhã với bệnh nhân và
    thân nhân bệnh nhân, thì trên đầu họ linh quang lấp lánh, khiến người ấn tượng sâu sắc.
    Khiến cho đồ nhi nghĩ đến câu “Y đạo thông Tiên đạo”. Là người nhân viên trị liệu, nếu có
    thể dùng tâm thiện, tâm nhẫn nại chăm sóc người bệnh, có thể tạo công vô hạn, nhưng có
    một số bác sĩ, nhân viên y tá xem thường cơ duyên lớn tạo công này, ác ngữ, lạnh nhạt
    và đối xử một cách bàng quan không giúp đỡ gia quyến bệnh nhân, đồ nhi dám hỏi Ân sư
    lỗi này có lớn không ?
    Tế Phật: Lớn đó! Lớn đó! Thân là Bác sĩ, y tá, đều do nhân duyên tiền kiếp có tích
    phước đức nên kiếp này mới có cơ hội làm bác sĩ, y tá, nhưng lại không biết mượn giả tu
    chân, không những tạo tội sâu, mà lỗi lại quá nhiều! Lão nạp mong rằng những người tế
    thế hành nghề y có thể lấy tinh thần của Hoa Ðà Tiên Ông hành y tế thế. Làm được như
    vậy thì công quả sẽ rất lớn.
    (Trong lúc Thầy trò Tế Phật và Ðồng sinh đang nói chuyện, đài sen đã nhanh chóng bay
    qua phía sau Âm Sơn, đến ngục thứ 2 của 18 tầng Ðịa ngục - Oan Uổng Ngục).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Nếu không có đài sen của Ân sư bảo vệ, đồ nhi nhìn thấy bên dưới
    đều là một cảnh đen tối âm u, nghe tiếng quỷ hồn chịu hình phạt, tiếng rên kêu thảm thiết
    không ngừng, trong tâm thật là bất nhẫn.
    Tế Phật: Ðồ nhi ngốc! Thầy biết tấm lòng con nhân hậu, không nỡ nhìn tội hồn chịu khổ,
    nhưng con hãy nghĩ xem, nếu như những tội hồn này không phải nhận sự trừng phạt
    thích đáng như vậy, thì nào phải là Thiên lý chí công chánh vô tư chứ ? Nếu như ai ai
    cũng biết hành thiện tu hành, thì làm gì có lập ra Ðịa ngục? Cho nên Lão nạp mong rằng
    người đời có thể sớm ngày quay đầu. “Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành”, may ra
    có thể làm cho Mẫu nương không phải lệ rơi lả chả, buồn than các nguyên linh trầm luân.
    Ðại nguyện của Ðiạ Tạng Vương “Ðịa ngục bất không thệ bất thành Phật” có thể sớm
    ngày thành hiện thực.
    Ðồng sinh: Ân sư! Bên dưới là nơi nào vậy ?
    Tế Phật: Ðược, Thầy sẽ hạ đài sen thì con có thể nhìn gần hơn.
    (Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, đài sen từ từ hạ xuống trước cửa một tòa
    thành, chỉ thấy của được đóng và trên ghi ba chữ “Oan Uổng Ngục”, cửa thành được khoá
    lại, Ðồng sinh kêu mở cửa, nhưng không có ai trả lời và mở cửa).
    Ðồng sinh: Ân sư ơi! Tại sao lại không thấy Minh lại (Minh lại: người làm việc dưới âm
    phủ - Người dịch) trong ngục đến nghinh tiếp vậy ?
    Tế Phật: Ha ha! Ðồ nhi ngốc sở dĩ con không biết, thật ra những vị Minh lại đó không phải
    là không biết lễ, mà do tội hồn nơi Minh phủ càng ngày càng nhiều, có xu thế “Quỷ mãn vi
    họa” (Quỷ nhiều là tai họa). Mỗi vị Minh lại đều hết sức bận rộn, Thầy thấy như vậy nên
    trong lúc bận rộn miễn thời gian tiếp giá, tránh cho nghi lễ tiếp và tiễn giá trong lúc bận
    rộn, trực tiếp do Thầy dẫn con vào trong ngục để phỏng vấn tội hồn, tiết kiệm thời gian
    viết sách.
    Ðồng sinh: A! Thì ra là như vậy, vậy cửa đóng rồi chúng ta vào bằng cách nào đây ?
    Tế Phật: Việc này không khó, Thầy tự có cách.
    (Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, cửa lớn của Oan Uổng Ngục đã được mở
    ra).
    Ðồng sinh: Thật là thần kỳ quá, tại sao quạt của Ân sư quạt một cái thì cửa đã được mở
    rồi ?
    Tế Phật: Ðây không có gì lạ, Phật pháp vô biên, việc này đối với Thầy đây chỉ là chút
    chuyện nhỏ. Ðược rồi, hãy theo Thầy vào trong phỏng vấn!
    (Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào cửa lớn của Oan Uổng Ngục, v



    lyquochoang




Về Đầu Trang Go down
 

u minh du ký

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Dài-
free counters