Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: CHÙM TRUYỆN RẤT NGẮN của Mặc Nhân Thu Feb 24, 2011 9:32 am | |
| | | | | |
CHÙM TRUYỆN RẤT NGẮN
của Mặc Nhân
1. LUẬT CHÚA, LUẬT ĐỜI
Theo lời bác sĩ dặn, mỗi sáng từ 6 giờ sáng ông Năm thường đi bách bộ xung quanh khu ông ở chừng một tiếng. Một hôm, sau khi đi bộ về gần nhà, ông thấy trên đường một người đang quằn quại trên vũng máu. Ong muốn tiến đến để xem chuyện gi xảy ra, nhưng nhớ lại lời con ông dặn: Ra đường, nếu thấy ai gặp hoạn nạn, ba đừng có mà ra tay nghĩa hiệp. Coi chừng họa vào thân.Ong Năm nữa muốn đến giúp người hoạn nạn, nửa muốn bỏ đi. Cuối cùng ông đành nghe theo lời con.Bước đi được mấy bước ông lai quay đầu lại nhìn người bị nạn. Tâm hồn ông như đang có một áp lực nào đó níu kéo.Suốt cả ngày hôm đó, dụ ngôn người Pharisiêu và người Samari cứ ám ảnh ông mãi.
2. TRÚ MƯA
Thường thì thông tin về thời tiết, khí hậu được thông báo hằng ngày, nhưng vì không nghe đài phát thanh loan báo, nên bà Tư đi lễ nhưng không chuẩn bị áo mưa. Trên đường về nhà, một trận mưa đổ xuống. Bà không biết chạy trú vào đâu. Chạy vào nhà người ta thì không dám. Vì sáng nay, thằng Tư kể chuyện một ông bố đã bắn chết đứa con trai. Ở bên Mỹ, con đủ 18 tuổi là có quyền tự lập. Con ông đã ra đi sống tự lập. Nhưng một đêm nọ, cậu ta trở về nhà. Không may, người cha tường kẻ gian, đã bắn vào đứa con trai của mình.Bà Tư đành đứng trú mưa dưới một tàn cây nhỏ bên đường, mặc cho mưa gió dập vùi.
3. MỘT TÂM SỰ
Lưu lạc nơi đất khách quê người, gặp được một người cùng làng cùng nước thật là mừng. Người nầy giới thiệu người kia, cuối cùng ông Bá cũng gặp được chừng 10 người cùng quê. Hội Ai Hữu X ra đời. Mỗi năm nhóm họp một lần. Ăn uống, hàn huyên, kể chuyện làng nước. Au cũng là niềm vui cho những người xa quê hương thuộc thế hệ thứ nhất.Thấy các hội đoàn khác, có chương trình giúp đỡ quê nhà, anh em bè bạn , trong một cuộc họp mặt thường niên, ông Bá đưa đề nghị: Hay là mình lập chút quĩ gọi là Quĩ Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu. Nhưng nhiều ý kiến đưa ra: Rộng qúa, lấy đâu cho đủ? Hay là chỉ hỗ trợ cho một vài người? Lỡ mà tò vò mà nuôi con nhện thì sao?Buổi họp mặt kết thúc chẳng đi đến quyết định nào. Ong Bá ra về với một tâm tư trĩu nặng, bởi vì ngày xưa ông cũng đã có một thời gian sống ở chủng viện.
Tác giả Mặc Nhân
Dunglac.org
| | | | | |
|