Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây- phần VI- Truyện dài - Sơn Táp Sudieptutroi

 

 Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây- phần VI- Truyện dài - Sơn Táp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây- phần VI- Truyện dài - Sơn Táp Vide
Bài gửiTiêu đề: Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây- phần VI- Truyện dài - Sơn Táp   Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây- phần VI- Truyện dài - Sơn Táp EmptySat Feb 26, 2011 5:23 pm




      Thiếu nữ đánh cờ vây – Phần VI

      (Tìm đọc các phần I, II, III, IV, V trước)



      56


      Đại uý Nakamura nhìn đâu cũng thấy gián điệp, kể cả trong hàng ngũ của chúng tôi. Anh ngờ rằng các phiên dịch người Trung Hoa của chúng tôi không trung thực nên yêu cầu tôi tham dự vào việc thẩm vấn các tù nhân mới.

      Nhà giam nằm ở trung tâm trại lính, trong một chiếc sân rợp bóng cây tiêu huyền. Vừa bước qua khỏi bậc cổng, tôi đã ngửi ngay thấy mùi hôi thối như ở bãi chiến trường vào hôm sau trận đánh.

      Trung uý Ôka mà tôi quen qua lời giới thiệu của đại uý Nakamura trong một bữa cơm tối trên phố, thân mật đón tiếp tôi. Anh bận binh phục may đo theo sát người, râu ria chỉn chu, tỏ ra rất chăm chút hình thức bên ngoài.

      Anh dẫn tôi vào một cái sân thứ hai: một người tù Trung Quốc đang bị treo ngược chân trên cành cây, thân thể trần truồng mang nhiều vết lằn đen. Khi chúng tôi đến gần một đám mây ruồi vù vù bay lên và để lộ thịt người tù tựa như bị cày xới.

      - Sau khi quất nó, tôi cho nung sắt đỏ lên rồi áp vào người nó, trung uý bình luận.

      Vào trong toà nhà, mùi thịt thối lại càng nồng nặc. Trung uý Ôka chẳng xúc động mảy may và tôi cố bắt chước anh ta. Anh ta dẫn tôi đi dọc theo một hành lang tăm tối, chỉ cho tôi xem từng xà lim với vẻ thoải mái của một bác sĩ đang tự hào về bệnh viện kiểu mẫu của mình. Qua các song sắt, tôi nhìn thấy nhiều thân người què cụt sứt sẹo chồng chất lên nhau. Trung uý giải thích cho tôi rằng ngay khi mới nhậm chức tại đây, anh ta đã cho hạ thấp trần của các xà lim để tù nhân không đứng thẳng được và giảm cả khẩu phần ăn nữa.

      Mùi phân người lẫn lộn với mùi máu khiến tôi khó thở. Như cảm thấy nỗi khó chịu của tôi, trung uý tỏ ra là một công chức mẫn cán:

      - Xin lỗi trung uý, khi ta quật bọn lợn này bằng gậy, chúng phọt cả phân ra đấy.

      Đống người đang hấp hối này khiến tôi nổi da gà nhưng vẻ mặt trong sáng và chăm chú của trung uý đồng nghiệp buộc tôi phải che dấu sự ghê tởm. Tôi không được tỏ ra thiếu tôn trọng đối với công việc của anh. Tôi hơi ngại anh ta sẽ chế giễu sự yếu đuối của mình nên cố kìm cơn ợ chua buồn nôn đang trào dâng từ dạ dầy và bày tỏ vài lời khen ngợi. Anh ta hài lòng và khiêm tốn mỉm cười.

      Các phòng cực hình nằm ở phía đầu hành lang nhưng trung uý đã chọn sao cho tiếng kêu la của các tội nhân sẽ vang được khắp trong nhà tù. Anh rất muốn cho tôi xem trình độ cao của mình và ra lệnh cho viên đội tiếp tục hỏi cung.

      Tiếng rú của một người đàn bà khiến tôi dựng tóc gáy.

      - Chúng tôi vừa xát muối vào vết thương của con bé cộng sản, trung uý giải thích.

      Và thêm:

      - Hồi còn ở trường, giảng viên thường bảo chúng tôi rằng: “Đàn bà chịu đựng cực hình giỏi hơn đàn ông.” Con này đặc biệt gan lì.

      Anh đẩy một cánh cửa. Lửa đang cháy trên một chiếc chậu đồng giữa và các que cời than đỏ rực. Nóng một cách khủng khiếp. Hai người tra tấn tay lông lá đang đổ một xô nước lên người một phụ nữ trần truồng nằm dưới đất. Người phiên dịch Trung Quốc nghiêng người xuống:

      - Nói đi, anh ta quát, nếu mày nói, quân đội Thiên hoàng sẽ tha mạng cho mày.

      Tôi tưởng chừng như nghe thấy giữa tiếng rên rỉ:

      - Đồ chó Nhật.

      - Nó nói gì thế? Trung uý Ôka hỏi.

      - Nó chửi các ngài trong quân đội Thiên hoàng.

      - Bảo nó là các bạn nó đã khai rồi. Chỉ còn mình nó chưa chịu hợp tác thôi. chống lại thêm nứa có ích gì đâu?

      Cô ta cong người lại. Tôi thấy tấm lưng đẫm máu của cô mà rùng mình. Tay cô bị trói quặt ra sau lưng.

      Trung uý đá vào người cô ta. cô ta bị lật người ra phía khác và để lộ một gương mặt tím bầm, sưng húp.

      Anh ta dẫm chân lên đầu cô gái và mỉm cười;

      - Bảo nó là nếu nó không khai, ta sẽ chọc sắt nung đỏ vào đít nó.

      Người phiên dịch vội vã tuân lệnh. Tiếng rên ngừng bặt. Mọi người đều nhìn vào thân hình bất động của cô gái. Trung uý gật đầu ra hiệu cho phiên dịch và tay này vội vàng lấy giấy bút. Đột nhiên, như một hung thần cuồng nộ vọt lên từ âm phủ, người đàn bà bật dậy và gào lên:

      - Giết tao đi! Giết tao đi! Tao nguyền rủa tất cả chúng mày…

      Trung uý chẳng chờ phiên dịch mới hiểu được câu nói. Anh đưa mắt ra hiệu và hai tên tra tấn nhẩy vào giữ chặt vai người đàn bà. trung uý cầm lấy ngọn thép đã nung đỏ.

      Một làn khói khét lẹt kinh tởm bốc ra nồng nặc cùng lúc với tiếng rú của tội nhân. Tôi quay mặt đi. Trung uý lại đặt thanh sắt vào lò và nhìn tôi với một nụ cười bí hiểm:

      - Nghỉ giải lao. Lát nữa tiếp tục.

      Anh đưa tôi đi xem các phòng khác và bình luận về các móc sắt, các loại roi, gậy, kim, dầu sôi, nước ngâm ớt với các chi tiết của một nhà khoa học say nghề. Rồi anh mời tôi vào phòng làm việc của anh uống một ly sakê.

      - Xin lỗi trung uý, tôi không bao giờ uống rượu trong ngày.

      Anh ta cười phá lên:

      - Nhà tù là một thế giới khác. Chúng tôi có luật lệ riêng. Rượu sakê làm đầu óc tỉnh táo. Không có nó thì mất hết trí tưởng tượng và chóng mệt lắm.

      Tôi xin phép ra về, viện cớ sắp có một cuộc hẹn. Trung uý tiễn tôi ra cửa, còn hỏi:

      - Anh sớm trở lại chứ?

      Tôi lúc lắc đầu, chẳng ra có cũng chẳng ra không.

      Về phòng, tôi soạn báo cáo lên đại uý Nakamura và hết lời khen ngợi trung uý Ôka:

      “Đây là một người cẩn thận và tận tuỵ hết lòng với Thiên hoàng. Cần phải để anh ta toàn quyền hành động và phối hợp hoàn hảo với các trợ lý. Nếu có người từ bên ngoài vào sẽ làm hỏng tính chính xác của công việc và ảnh hưởng đến tiến trình các cuộc hỏi cung. Tôi xin đề nghị đại uý không nên cử tôi tới đó nữa. Chuyến thăm viếng này khiến tôi càng tin tưởng hơn bao giờ hết: Không bao giờ nên để quân thù bắt sống.”

      Ba ngày sau, một người lính chuyển cho tôi thư của trung uý Ôka cho biết cần làm việc với tôi. Tôi đến ngay. Mặc dù trời rất nóng, viên sĩ quan mặc một bộ binh phục mới và mang đôi ủng bóng lộn dưới ánh mặt trời.

      Anh ta mỉm cười đón tôi:

      - Tôi có tin mừng báo với trung uý. Tù nhân mà anh thấy treo trong sân đã khai rồi. Trong đợt tuần tiễu cuối cùng, chúng tôi còn bắt được một thằng bé mười lăm tuổi. Tối nay hỏi cung nó đấy. Anh có muốn dự không?

      Từ “hỏi cung” làm tôi lợm mửa. Tôi khen ngợi sự thành thạo của người phiên dịch và giải thích với trung uý rằng tôi chẳng cần có mặt làm gì.

      Anh ta vẫn khăng khăng nèo kéo và nhìn thẳng vào mặt tôi:

      - Sao anh lại không muốn đến nhỉ? Thật tiếc đấy. Thằng bé ngon lắm và tôi đã chọn nhiều người thật rắn chắc khoẻ mạnh để bắt nó khai suốt đêm cơ mà. Tuyệt lắm.

      Nhiệt độ lên tới ba mươi lăm độ trong bóng râm nhưng những lời của viên trung uý làm tôi rùng mình. Tôi lẩm bẩm rằng tôi không quan tâm tới cảnh đó.

      Anh ta ngạc nhiên:

      - Tôi tưởng là anh thích những thứ đó chứ.

      - Trung uý ạ, anh có một nhiệm vụ khó khăn và quan trọng trong việc mở mang nước Nhật chúng ta và sự vinh quang của Thiên Hoàng. Tôi không muốn làm anh sao nhãng, xin phép được kiếu thôi.

      Trunh uý Ôka thất vọng ra mặt. Anh ta buồn bã nhìn tôi. Mặt anh cạo nhẵn nhụi đến mức vệt ria mép bé xíu trên môi trên của anh ta nom như sắp bong ra khỏi da và bay đi mất.

      - Thôi trung uý, tôi vỗ vai anh ta, đi làm việc đi.Vì vinh quang của Đế quốc chúng ta.

      57


      Tôi đợi Mẫn nơi ngã tư cả tuần liền.

      Các buổi chiều tôi xoải chân dọc theo đại lộ Viện Hàn lâm chạy dài trước cổng các trường đại học, lòng mong mỏi được nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

      Tôi tìm lại được địa chỉ của Đường. Trước cổng một ngôi nhà xẹo xọ trong khu phố công nhân, bọn trẻ con vừa chạy vừa la hét. Một bà già mệt mỏi đập chăn.

      Một bà hàng xóm hiện ra.

      - Cháu phải trả một quyển sách cho chị Đường.

      - Nó bị bắt rồi.

      Nỗi kinh hoàng ngự trị trong thành phố. Người Nhật quyết định bắt tất cả những ai không tán đồng việc đô hộ của họ. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn được tự do. Đêm đêm tôi chờ được nghe tiếng chân giầy rầm rập của lính, tiếng chó sủa, tiếng đập trầm trầm của vật nặng vào cổng nhà. Sự yên lặng còn đáng sợ hơn cả nỗi ồn ào. Tôi nhìn lên trần, lên bàn phấn có chiếc gương bọc lụa xanh, bàn viết có bó hoa hồng nổi bật trong bóng tối. Các vật này có thể bị đập vỡ, bị chém xẻ ngang xẻ dọc, bị đốt cháy. Nhà cửa chúng tôi có thể sẽ bị như nhà của Kinh, sẽ trở thành một thứ khung xương cháy đen.

      Tôi thấy lại Mẫn trong phố. Anh đã chạy một hơi, tóc tai bơ phờ và anh chưa biết mình sẽ phải vào tù. Anh nói: “Kinh yêu em. Nó vừa nói với anh xong… Em phải chọn giữa hai người bọn anh.” Tôi tức lắm. Kiểu ra lệnh như thế làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi. “Anh đừng làm trò cười cho thiên hạ” là câu trả lời duy nhất của tôi và là những lời cuối cùng tôi nói với anh.

      Tôi cũng nhớ Kinh nhiều như Mẫn. Giờ đây, tính cách khó gần của anh, dáng đi cứng nhắc của anh càng quyến rũ tôi. Làm sao cứu được họ đây? Làm sao liên lạc được với kháng chiến quân bây giờ? Làm cách nào để đến thăm họ trong tù được? Họ bất hạnh vì sinh ra trong giầu có. Sự khác biệt hẳn là khủng khiếp giữa phòng ngủ của họ và hầm giam ẩm ướt. Chắc họ sẽ bị ốm. Hình như là nếu cho cai ngục tiền, bọn cai ngục sẽ trở nên mềm tính hơn. Tôi sẵn sàng đem cho tất cả.

      Có tiếng súng nổ trong phố. Một con chó hú lên rồi cả thành phố lại chìm trong yên lặng, như một viên sỏi ném vào chiếc giếng không đáy.

      Tôi vừa nóng vừa lạnh. Nhưng căm thù tạo cho tôi sức mạnh. Tôi mở ngăn kéo tủ, lôi từ trong chiếc vỏ ra một chiếc kéo cán vàng mũi nhọn hoắt, quà sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi.

      Vũ khí quí báu đó được đặt ngang trên mặt tôi, lạnh lẽo hơn băng.

      58

      Tôi là hai người khác nhau, tuỳ thuộc vào khi tôi mặc quân phục hay thường phục. Quân phục biến tôi thành người cai trị thành phố với niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng. Thường phục làm tôi trở thành người bị chinh phục bởi vẻ đẹp của xứ sở này.

      Người Hoa, chính là tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta lấy giọng địa phương. thay đổi dáng đi, tự bịa ra một hình ảnh. Khi cải trang, tôi mất đi những dấu hiệu của mình và dường như tự xa cách với chính mình. Tôi gần như đã trở thành một người tự do không còn biết tới các quy củ quân sự.

      Hồi còn bé tôi hay mơ cùng một giấc mơ: tôi mặc quần áo ninja và di chuyển trên các nóc nhà của một thành phố đang ngủ yên. Đêm ở dưới chân tôi, từng điểm sáng lấp lánh như đèn các con tầu trên đại dương tối tăm. Thành phố đó không phải là Tôkyô. Đó là một thành phố xa lạ và nỗi sợ hãi khắc khoải làm tôi kích động. Trong một con phố chật hẹp vắng tanh, các ngọn đèn lồng đu đưa thứ ánh sáng đầy đe doạ dưới các ôvăng cửa. Chân tôi rón rén bước đi trên từng viên ngói đến tận đầu mái nhà. và đột nhiên tôi lao vào khoảng không.

      Tôi giận đại uý Nakamura đã bắt tôi đóng một vai trò khó chịu. Tôi không có sự nhạy cảm lẫn sự trơ lì hoặc hoang tưởng của một gián điệp và tôi không có cái nhìn sành sỏi của người có nghiệp vụ để tìm ra một đốm đen trên một tờ giấy sẫm màu. Dù thời tiết tháng Sáu rất nóng, tôi vẫn mặc một bộ áo dài bằng vải lanh cho phép tôi giấu một khẩu súng lục bên sườn. Ngồi trước bàn cờ, tôi đặt thẳng tay lên đầu gối, khuỷu tay phải của tôi che đi khẩu súng nhô lên dưới nếp áo.

      Mỗi khi tôi giơ tay phải lên để đi một nước cờ, tôi chạm vào cục thép. Khẩu súng vừa là sức mạnh, vừa là điểm yếu của tôi. Nếu tôi có thể bắn rất nhiều, tôi cũng rất có thể chết vì một phát đạn bắn vào lưng tôi từ tay một tên kháng chiến Trung Quốc.

      Hồi còn ở Nhật, tôi đã học cách tuân thủ theo những luật chơi chặt chẽ của cờ vây. Tôi chơi trong yên lặng, trong thiên nhiên hồn hậu. Thân thể tôi thư giãn, những nước đi đột hứng truyền năng lượng xuống bụng, hơi thở điều hoà để hướng đạo cho tư duy, tâm hồn tôi chầm chậm đạt tới sự song hành với vũ trụ.

      Còn ở đây, chơi cờ chẳng có tính trí thức gì cả. Mùa hè Mãn Châu cũng khắc nghiệt như mùa đông. Ai chưa biết thế nào là cháy bỏng, thế nào là loá mắt thì chưa thể hiểu sức mạnh của mảnh đất đen này. Sau buổi tập luyện khắc khổ làm khô héo và bẻ gãy cả thân xác, một ván cờ vây với cô gái người Hoa là sự đào tẩu vào thế giới của quỉ dữ. Sức nóng tháng Sáu thấm vào các mạch máu thư giãn và mài giũa các giác quan của tôi. Chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi cũng khiến tôi nổi cơn đột hứng nhục dục: cánh tay trần của em, gấu váy em nhàu, mông em vồng lên dưới lớp lụa, một con ruồi bay qua.

      Thật là một cực hình khi phải giữ gìn tư cách trước đối thủ. Từ một tuần lễ nay, mặt em rám nắng gày đi như một hạt táo. Em mặc đồ không có ống tay. Các loại áo dài kiểu Mãn Châu này bó sát người khiến phụ nữ trông càng gợi tình hơn cả khi họ trần truồng. Đầu chúng tôi gần chạm nhau trên bàn cờ. Tôi cố chống cự lại những thèm khát bản năng, nhờ vào một ý chí sắt đá tôi luyện qua nhiều năm quân kỷ, nhưng đúng là cực hình trên bàn cờ.

      Sang Trung Quốc giúp tôi hiểu rõ hơn vinh quang và khốn cùng của người lính. Anh ta đi theo mệnh lệnh mà không biết mình sẽ đi đâu, chân hướng về đâu. anh chỉ là một quân cờ trong nhiều quân cờ khác. Anh sống, anh chết, vô danh, vì chiến thắng của Tất cả. Cờ vây biến tôi thành bộ tổng tham mưa điều khiển đám quân trong lạnh lùng tính toán. Quân đi. Nhiều quân cờ bị hy sinh trong vây hãm để phục vụ cho một chiến lược.

      Cái chết của quân cờ cũng giống như cái chết của đồng đội tôi.

      59

      Hương xoay xở để có được thông tin. Tin tức ngày càng khủng khiếp. Khi nó báo cho tôi biết rằng cha của Kinh đã đề nghị nhà chức trách xử tử con trai ông ta để làm gương cho công chúng, tôi thấy ghét nó.

      Sự thờ ơ của ba mẹ khiến tôi tuyệt vọng. Nguyệt Châu ngỡ là tôi đang yêu và tìm mọi cách bắt tôi phải thú nhận.

      Chị ngọt ngào hỏi tôi:

      - Em đang buồn phải không?

      - Không mà Nguyệt Châu, trời nóng quá nên em phát ốm đấy thôi.

      Những lời than thở của Vương Ma khiến tôi tức giận và rốt cuộc tôi lại phá ra cười. Ba mẹ nhìn tôi. Thật là một chuyện vượt quá sức tưởng tượng của ba mẹ và họ không biết phạt tôi như thế nào. Vương Ma chạy vụt đi và khóc nức nở. Mẹ tát tôi. Đây là đầu tiên mẹ đánh. Má tôi nóng bỏng, đầu bùng nhùng. Mẹ đưa tay che mắt, nhìn tay run rẩy và bỏ về phòng. Ba dậm chân rồi cũng biến mất nốt.

      Quảng trường Thiên Phong, tôi thư giãn trước một người xa lạ. Anh ta đến đúng giờ và không bao giờ phàn nàn về việc tôi đến chậm. Anh ta rất ít nói, mặt không thể hiện điều gì. Anh ta chịu đựng được sức nóng mặt trời. sức gió, chịu được cả những khiêu khích của tôi. Sức mạnh nội tâm này chắc giúp anh ta tránh được rất nhiều nỗi gian truân trần tục.

      Tôi chơi để quên. Ở đây, không ai nói gì đến bắt bớ, đến quân Nhật chiếm đóng. Tin tức bên ngoài không dính dáng gì đến chúng tôi. Chỉ có nỗi đau là còn chạm được đến tôi. Một con chim, một con bướm, một người qua đường, một cử động bình thường, tất thảy đều nhắc tôi nhớ về Mẫn và Kinh. Tôi đứng dậy đi một vòngquanh quảng trường.

      Những người chơi thấp thoáng dưới bóng cây, nom như những pho tượng đất mà Đấng Vĩnh hằng đã tình cờ tung xuống nơi đây. Tôi tuyệt vọng vô cùng. Chân tôi run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Dường như có một tấm màn xám xịt vừa rơi từ trên trời xuống.

      Tôi ngưng ván cờ.

      Đối thủ của tôi ngẩng đầu và quan sát tôi sau cặp kính. Anh ta không nói gì, không tức giận. Anh chơi mà không đặt câu hỏi. Khi tôi rời bàn cờ, tôi cảm thấy anh nhìn theo tôi tới khi khất dạng. Những nỗi khổ của tôi nay mang một tầm cao đầy lãng mạn. Tôi đã biến thành một nghệ sĩ, một diễn viên. Với chỉ một khán giả duy nhất.

      60

      Quảng trường Thiên Phong đã thấm vào tôi mùi hương của nó và tôi đã quen thuộc từng gốc cây, từng bàn cờ, từng vệt nắng.

      Các cụ già là những kỳ thủ say sưa, chơi cả ngày tại quảng trường. Tay cầm quạt, tay cầm ấm trà, lồng chim treo trên một cành cây, họ đến từ sáng sớm và ra về lúc lưng chiều. Hộp quân cờ mở có nghĩa là họ đang chờ một đối thủ có hẹn trước, còn nếu đóng thì đó là họ đang chờ có ai đến thách đấu.

      Tôi cứ sợ rằng lâu dần thì họ sẽ phân biệt được một người Hoa giả hiệu với một người Hoa thật. Nay tôi chẳng còn lo gì nữa. Nơi đây, lời nói không có uy lực gì và nhường chỗ cho quân cờ lên tiếng.

      Người ta bịa sẵn cho tôi một tên giả. Cũng chẳng bao giờ dùng đến. Cô bé chơi cờ thậm chí chẳng bao giờ hỏi tên tôi, chi tiết này quá nhỏ bé trong một ván cờ vây.

      Chắc em tin rằng cá đã cắn câu nên chẳng thèm làm duyên với tôi nữa. Nụ cười và những lời đùa nghịch em sẽ để dành cho người chơi ván sau, khi em bủa lưới được người ta.

      Tôi không biết tại sao em dỗi.

      Em không chào tôi nữa, chỉ gật đầu cộc lốc. và chỉ mở miệng khi chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào cuối giờ chơi.

      Những ngày đầu, tôi như tìm thấy trong em hình ảnh của Minh. Còn bây giờ em không giống mảy may nào với nàng geisha, một người phụ nữ cầu kỳ và tinh tế. Các cử chỉ của em có vẻ mệt mỏi, tóc tết vội, đầu móng tay cáu ghét thành vòng đen. Sự buông thả của em thể hiện mối khinh miệt vô cùng đối với tôi. Trán em mọc mụn trứng cá và nét mặt em mất đi vẻ duyên dáng đã quyến rũ tôi lúc ban đầu. Lòng trắng mắt em đã mất đi ánh xanh mờ xinh đẹp và cái nhìn của em sầm xuống. Môi em nẻ, má hõm vào khiến em có vẻ khắc khổ. Cô gái người Hoa đang dần biến thành đàn ông!

      Tôi trả thù cho nỗi thất vọng của mình bằng cách thắng trong trận chiến trực diện đầu tiên giữa hai đạo quân. Quân trắng bị xiết chặt hai gọng kìm ở phía nam và bị ép thánh một vệt mỏng dài.

      Em dửng dưng trước việc thua này, ghi lại thế cờ và vội vàng ra về.
      61

      Chị tôi thì thầm:

      - Hình như chị có mang.

      Sau bữa cơm tối, chị theo tôi vào phòng và tôi buộc phải chúc mừng chị. Tôi hỏi chị xem đã đi gặp bác sĩ riêng của nhà chưa.

      Chị ngập ngừng và đỏ mặt nói:

      - Chị chưa gặp bác sĩ, chị sợ lắm…

      - Thế sao chị biết?

      - Chị chậm kinh đã mười ngày nay rồi.

      Tim tôi đập thình thịch. Tôi cũng vậy, tôi bị chậm kinh đã mươi ngày nay rồi.

      - Chị có chắc không?

      Nguyệt Châu nắm tay tôi.

      - Hành kinh của chị đều lắm. Lần này chắc rồi! Tối đi ngủ, chị rất chóng mặt. Sáng ra hay bị buồn nôn. Chị thèm dưa muối chua. Người ta vẫn bảo rằng ưa của chua sẽ đẻ con trai. Em có nghĩ là chị sẽ có con trai không?

      Tôi dửng dưng trước niềm vui của chị và khuyên chị nên khám bác sĩ.

      - Chị sợ lắm. Sợ nhất là họ lại bảo chị không có thai. Chị chưa nói với ai, bí mật này chỉ mới có em biết thôi. Sáng nay, em gái ạ, chị thấy lại hạnh phúc. chị ôm bụng mà như cảm thấy con chị nằm trong bụng đang sống bằng máu thịt chị. Nếu có con, chị sẽ chẳng cần gì tới sự bội bạc, ruồng bỏ hay dối trá của anh ấy nữa. chị sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới!

      Nỗi vui ríu rít của chị khiến tôi sợ đến lạnh người. Chị mong có con vô cùng còn tôi mà có mang chắc chết mất.

      Sau khi Nguyệt Châu ra, tôi ngồi trước bàn viết. Tay cầm bút lông, tôi vạch những nét đen trên giấy dó, đếm đi đếm lại chu kỳ hành kinh. Đáng ra tôi phải bị cách đây chín ngày rồi mới phải.

      Tôi buông mình xuống giường. Đầu ong ong. Tôi không biết bị chóng mặt như thế trong bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ điểm nửa đêm. Tôi thay đồ đi nằm.

      Trong bóng tối tôi không sao ngủ được. Thật kỳ lạ khi biết rằng trong tôi có một cuộc sống đang nảy mầm, thân thể tôi sẽ đơm hoa kết trái!

      Mắt nó sẽ giống Mẫn. Nếu là con trai, nó sẽ rất quyến rũ, vui tươi như anh, thông thái và nghiêm trang như ba tôi. Nếu là con gái, nó sẽ mang đôi môi đỏ của tôi, nước da trơn mịn của tôi. Nó sẽ giống chị tôi về tính đòi hỏi, tính ghen, giống mẹ tôi ở dáng đi kiêu hãnh. Khi còn bé, nó sẽ được Kinh cho đi chơi, anh vẫn kiêu ngạo và chua chát như thế. Nó sẽ đến quảng trường Thiên Phong, sẽ chơi cờ vây và có ngày sẽ thắng cả mẹ nó.

      Tay tôi vuốt ve trên bụng và quay về với thực tại.

      Mẫn đang bị người Nhật cầm tù, biết bao giờ mới được thả ra? Tôi không biết gia đình anh. Nếu tôi đến gặp họ, họ sẽ đuổi tống tôi đi. Ở trường, tên tôi sẽ được bêu trên bảng, tôi sẽ bị đuổi học vì làm ô danh tên trường. Chuyện tày đình sẽ lan truyền trong khắp thành phố. Dù tôi có chấp nhận sự nhục nhã, ba mẹ sẽ không thể nào chấp nhận nổi những cái nhìn dè bỉu, những lời bình phẩm, rỉ rót của thiên hạ. Bọn trẻ con sẽ vừa ném đá vào Nguyệt Châu vừa hát: em mày là con đĩ!

      Tôi bật đèn. Bụng tôi phẳng phiu, dưới rốn, một vệt lông mờ chạy xuống tận chỗ lông mu. Ngày bé, mỗi khi bà vú tắm cho tôi, bà thường bảo nhiều lông như thế sẽ sinh con giai đầu lòng.

      Tôi sẽ quỳ xuống trước mặt ba mẹ. Tôi sẽ rập đầu xuống đất để xin ba mẹ rộng lòng thương. Tôi sẽ đi ở ẩn ở nơi nào xa tít tắp để sinh con và chờ ngày Mẫn và Kinh được tha.

      Ngày hạnh phúc ấy sẽ đến: sẽ có hai bóng đàn ông cùng đi về phía ngôi nhà mái rạ khuất nẻo trên bình nguyên. Và cửa sẽ mở ra.

      63

      Bộ máy tuyên truyền của quân Nhật bắt đầu hoạt động. Sự cố thung lũng Lau sậy là tin sốt dẻo trên các báo. Các bài xã luận lên án những tướng lĩnh Trung Quốc đang ủng hộ bọn khủng bố và vi phạm các hiệp định hoà bình. Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay và đưa lời xin lỗi chính thức đối với Thiên hoàng.

      Mẹ vốn đã quen với tình trạng chiến tranh từ thủa bé, đặt lòng tin vào sự chán nản chung và vào tài ngoại giao của Mỹ, chắc sẽ làm dịu bớt những kẻ hiếu chiến. Bà thở dài: người Nhật lại một lần nữa sẽ lại đòi bồi thường tài chính. Dư luận thì phấn khởi: hoàng đế Mãn Châu vẫn giữ cho đất nước ở ngoài cuộc. Cuộc chiến Trung Quốc - Nhật Bản đối với những người hèn nhát này vẫn sẽ chỉ là một trận hoả hoạn ở bên kia bờ sông: cảnh tượng nhìn để giải trí.

      Trắng trở thành đen, những người yêu nước bị giam cùng bọn hiếp dâm và giết người. Quân đội ngoại bang tuần tiễu trong thành phố chúng tôi và chúng tôi cám ơn họ vì đã giữ gìn hoà bình. Phải chăng sự hỗn loạn bên ngoài này đã làm rối loạn nhịp sống của tôi?

      Càng ngày, chị tôi càng nở nang, hớn hở. Mỗi tiếng cười của chị làm tôi thắt lòng. con chị sẽ là niềm vui của cả nhà, còn con tôi sẽ bị nguyền rủa.

      Vương Ma đã dành sáu đêm kiền để may xong tấm che bụng cho cháu trai tương lai của tôi. Chị ta thêu trên nền lụa đỏ những bông sen, cây mai, cây đào, hoa đỗ quyên nở đỏ trong một khu cườn thần tiên có những vòm lá xanh và mây mờ màu bạc. Công trình đáng nể ấy làm tôi mỉm cười: con trai tôi sẽ được bọc trong quần áo cũ nhưng nó sẽ là đứa trẻ đẹp nhất trên đời.

      64

      Một người đàn bà tiến đến, mũ rộng vành, váy lụa óng ánh theo bước chân uể oải. Tôi không kịp tự hỏi mình xem cô ta là ai, cô ta đã ngồi xuống cạnh tôi, thở hồng hộc.

      Nắng hắt lên mặt em một vẻ gì bí ẩn qua lớp đan trên mũ. Một đường gân xanh nhỏ chạy dài trên thái dương bên phải và biến vào trong chân tóc. Nhiều nốt ruồi lấm tấm trên nền da nâu. chúng nhỏ bé và giống như những giọt lệ.

      Có tiếng cạch sắc gọn. Em vừa đi một quân. Tay em thoáng dừng phút chốc trên bàn cờ. Móng tay sạch sẽ, tô màu cam.

      Tôi vẫn lắng nghe tiếng quân cờ đi. Nó thể hiện tư duy của đối phương. Hồi chúng tôi mới gặp nhau, cô gái cầm quân cờ bằng ngón trỏ và ngón giữa, đặt quân lên bàn cờ với tiếng cạch nghe vui vui. Rồi tiếng kêu trở nên trầm đục cho tôi biết tâm lý u ám của người chơi. Hôm nay, tiếng kêu lại ngắn, sắc và trong veo. Co gái đã lấy lại tự tin và sức sống!

      Quả thật là em đang phản công một cách rất độc đáo.

      Trong khi em đang dạo một vòng trong khu rừng bên cạnh, tôi suy nghĩ về ván cờ bằng một phương pháp đặc biệt. Chúng tôi đã đi hơn trăm nước, tôi không tính toán nữa và nhìn bàn cờ như một hoạ sĩ nhìn bức tranh dở dang. Quân đen của tôi như những điểm mực nho để tôi vẽ nên các nét tranh và các khoảng trống. Chỉ có sự toàn thiện thẩm mỹ mới có thể đưa tới chiến thắng trong cờ vây.

      Cô gái người Hoa quay trở lại. Khi em ngồi xuống, bóng mũ em ve vuốt trên ngực tôi. Chiếc ruy băng cài trên mũ phất phơ theo gió và giữ nhịp trái tim tôi. Tôi không thể đoán được tại sao em lại giả trang là người lớn. Tôi không biết tên em, không biết tuổi, không biết hàng ngày em làm gì. Em giống như ngọn núi nổi bật trên bầu trời đầy may để rồi lại chìm lắng trong sương mù.

      Có tiếng ì ầm ngắt dòng mơ mộng của tôi. Mýa bay của chúng tôi mang nặng bom trên đôi cánh thép đang bay qua đầu chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn đối phương, cô gái chẳng hề ngẩng đầu nhìn lên.

      Bay qua nước Trung Quốc đối với đồng đội của tôi còn dễ hơn việc tôi nhìn rõ các ý nghĩ của cô gái chơi cờ vây.

      65

      Có ai bước vào phòng tôi và lắc mạnh. Chị Nguyệt Châu đang định đánh thức tôi để đi chợ ngày chủ nhật chăng?

      Tôi quay lưng lại.

      Người kia không bỏ đi mà lại ngồi lên giường tôi, kéo vai tôi và rên rỉ.

      Tôi tức quá nhảy chồm dậy và mở to mắt: không phải Nguyệt Châu mà là Hương đang khóc.

      - Đi nhanh lên! Những người kháng chiến sẽ bị hành hình sáng nay.

      Tôi nghẹn thở.

      - Ai bảo cậu thế?

      - Bà giữ cổng ký túc xá. Hình như là cả đoàn sẽ bị diễu qua Bắc môn. Mặc quần áo nhanh lên, tớ sợ là muộn mất!

      Tôi vớ ngay chiếc áo dài đầu tiên tìm thấy. Tay tôi run đến mức không thể cài áo được. Tôi vừa xoắn tóc bới thành búi vừa bước ra khỏi phòng.

      Con đi đâu? Ba hỏi.

      Tôi cố can đảm nói dối:

      - Con có hẹn chơi một ván cờ. Con bị muộn rồi!

      Đến đầu vườn, tôi đụng phải Nguyệt Châu đang bước qua cổng, chị tóm tay tôi:

      - Em đi đâu đấy?

      - Thả em ra, sáng nay em không đi chợ đâu.

      Chị nhìn Hương ánh mắt không mấy thiện cảm và kéo tôi ra:

      - Chị phải nói với em một việc.

      Tôi rùng mình. Không biết chị có biết gì về Mẫn và Kinh không đây?

      - Đêm qua chị không ngủ…

      - Chị nói đi, em đang vội đây!

      Chị tiếp:

      - Hôm qua, chị đi khám ở bác sĩ Trương. Chị không có thai. Đấy chỉ là tưởng tượng.

      Cả một suối nước mắt tràn ra. Tôi nói để gỡ khỏi tay chị:

      - Chị phải đi khám người khác, bác sĩ cũng có thể nhầm chứ.

      Mặt chị bơ phờ:

      - Sáng nay chị lại bị hành kinh rồi!

      Nguyệt Châu tựa cả người vào tay tôi. Tôi kéo chị về tận nhà. Vương Ma và chị bếp vội đến giúp tôi. Tranh thủ lúc lộn xộn, tôi chuồn đi.

      Tại cổng thành phía Bắc, hàng trăm người xúm xít quanh tường thành. Lính Nhật dùng báng súng đẩy lùi đám đông. Máu tôi như đông lại. Giờ tôi mới ý thức rằng có chuyện gì khủng khíêp lắm sắp xảy ra.

      Sau lưng tôi, một ông già nói xoèn xẹt:

      - Ngày xưa, trước khi chết, tử tù được cho uống say, còn hát váng cả tai. Rồi đao phủ hạ kiếm xuống loé lên một cái như chớp. Thường thì thân người vẫn còn đứng yên một lúc trong khi đầu đã lăn long lóc xuống rồi. Máu phọt từ cái cổ có khi cao đến hai thước ấy chứ!

      Những người nghe ông ta nói chặc lưỡi. Họ đi xem hành hình như xem biểu diễn vậy. Tôi tức giận dẫm lên chân lão già vô lại và lão kêu lên.

      Một đứa trẻ hét to:

      - Họ đến đấy! Họ đang đến đấy!

      Tỗi kiễng chân lên và thấy một con bò đen đang kéo một chiếc xe thùng trên đó có thứ như cái lồng nhốt ba người. Miệng họ đầy máu và họ thốt ra những lời nguyền không ai nghe ra tiếng gì.

      Có ai đó thì thầm sau lưng tôi:

      - Họ bị cắt lưỡi rồi.

      Tim tôi thắt lại. Những tử tù bị tra tấn chết đi sống lại, trông họ đều giống nhau và chỉ còn là những tấm thân tơi tả đầy máu còn thở mà thôi.

      Nhiều chiếc xe chầm chậm đi qua Bắc môn. Hương không chịu được nữa và bảo sẽ đợi tôi trong phố. Như có một sức mạnh điên rồ nào đó nâng đỡ, tôi muốn xem họ tới cùng. Tôi phải biết được Mẫn và Kinh có chết hay không.

      Đoàn xe dừng lại trên một bãi đất trống. Binh lính mở lồng và dùng lưỡi lê thúc tử tù bước lên. Một người trong số họ trông như đã chết. Hai tên lính lôi người đó đi như một túi bột mì thủng.

      Có tiếng rú lên. Một người đàn bà ăn bận sang trọng có hai người hầu gái khoẻ mạnh dìu, vẹt những người đứng quanh bà ta ra và lao tới sát vòng vây của lính.

      - Mẫn con ơi!

      Từ xa, một người tù quay lại. Anh quỳ xuống lạy ba lần về phía chúng tôi. Tim tôi như ngừng đập. Lính nhảy xổ vào Mẫn và đánh anh.

      Các tử tù quỳ thành một hàng.

      Một người lính phất cờ, tất cả đều giương súng.

      Mẹ Mẫn ngất đi.

      Mẫn không nhìn tôi. Anh không nhìn ai hết. Chẳng có gì tồn tại ngoài tiếng sột soạt trong cỏ, tiếng kêu yếu ớt của côn trùng, gió thổi mơn man trên gáy anh.

      Tôi có được anh nghĩ tới chút nào không, tôi là mẹ của con anh cơ mà?

      Đội hành quyết lên đạn.

      Mẫn quay đầu lại. Anh đăm đăm nhìn một tử tù khác bên trái mình. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra Đường! Họ mỉm cười với nhau. Mẫn khó nhọc nghiêng người và đặt môi mình lên má người kia.

      Tiếng súng vang lên.

      Tai tôi lùng bùng. Tôi ngửi thấy mùi rỉ sắt trộn lẫn mùi mồ hôi người. Phải chăng đó là mùi cái chết? Tôi rùng mình lợm mửa. Ruột tôi thắt lại vả tôi nghiêng người để nôn.

      66

      Lan co người trên ghế, cô giận tôi:

      - Anh thay lòng đổi dạ rồi, cô điếm Mãn Châu than thở.

      Tôi nằm dài trên giường cô. Đáng ra phải cởi quần áo cho tôi như mọi khi, cô lại vặn vẹo chiếc khăn tay.

      - Trước kia, vài ba ngày anh lại đến với em. Thế mà hai tuần nay không thấy anh đâu. Anh theo con nào rồi?

      Tôi thử cãi lý với cô:

      - Từ khi anh đóng quân ở đây, anh chỉ biết có mỗi em thôi. Em chẳng việc gì phải ghen cả.

      Quả thật là thời gian gần đây, tôi không thấy cô ta hấp dẫn nữa. Tôi thấy da cô hơi ram ráp. thịt nhẽo. Vần vò nhau mãi cũng chán.

      Mắt cô ầng ậc nước:

      - Em không tin. Em yêu anh còn anh lại mê đứa khác.

      - Em hâm à. Anh có thể được lệnh thuyên chuyển bất kỳ lúc nào và không quay trở lại thành phố này nữa. Rồi anh sẽ hy sinh. Thế thì em yêu anh để làm gì? Không nên gắn bó với một kẻ qua đường như anh. Em phải yêu kẻ nào mà cưới được em ấy. Quên anh đi.

      Cô ta lại càng khóc dữ. nước mắt cô ta làm tôi kích động. Tôi đẩy cô lên giường. Lột váy cô ta ra.

      Nằm dưới người tôi, mặt Lan đỏ bừng. Giữa hai tiếng nức nở, cô ta vừa gào lên vì khoái cảm. Tôi xuất tinh. Lạc thú của tôi không còn phong độ như trước.

      Lan nằm dài bên tôi phì phèo hút thuốc. Tay kia còn rỗi phe phẩy quạt. Tôi cũng châm một điếu.

      - Anh nghĩ gì vậy? Cô ta hỏi với giọng u ám.

      Tôi không trả lời. Khói thuốc trắng bị quạt xua đi chầm chậm toả thành nhiều vòng từ từ lên trần.

      - Cô ta là người Hoa hay người Nhật? Lan gặng.

      Tôi đột ngột vùng dậy.


      67

      Tôi lang thang trong các phố, người đờ đẫn.

      - Cậu về nhà đi, Hương nài.

      - Để tớ yên.

      - Xin cậu đấy, đi về đi.

      - Tớ ghét nhà tớ.

      - Hay cậu khóc đi vậy. Khóc thật to vào, cố lên.

      - Tôi không có nước mắt.

      Nó mua bánh nhồi thịt của một bác bán hàng rong.

      - Thế ăn tí chút vậy!

      - Bánh nhân thịt của cậu hôi lắm.

      - Sao lại thế, thơm đấy chứ.

      - Thiu rồi. Cậu không thấy rau trong đấy chua rồi à? Mùi như mùi máu ấy. Vứt đi, vứt ngay nếu không…

      Ruột gan tôi lại lộn nhào và tôi nôn. Hương sợ quá quẳng ngay mớ bánh cho lũ mèo đang lượn quanh.

      Tôi ngồi co quắp lại. Hương bảo:

      - Này anh Kinh còn sống đấy!

      Tin vui này cũng chẳng đủ.

      - Tớ có thai với một người đã chết rồi. Tớ phải tự tử thôi.

      - Cậu điên rồi à!

      Hương nắm vai tôi lắc:

      - Cậu điên rồi! Nhận là cậu nói năng nhăng nhít đi!

      Tôi không trả lời.

      Hương úp mặt vào lòng bàn tay:

      - Thế thì treo cổ tự tử đi cho xong! Không ai cứu được đâu!

      Im bặt lúc lâu rồi nó hỏi:

      - Cậu đã gặp bác sĩ chưa? Nhỡ không sao thì sao?

      - Tớ chẳng tin ai cả.

      - Tớ sẽ tìm cho cậu một bác sĩ.

      - Để làm gì cơ chứ? Mẫn phản bội tớ rồi. Tớ phải chết thôi.

      68

      Cô gái người Hoa đến trước tôi. Cô đặt các quân cờ lên bàn. Mắt cô sưng mọng có quầng thâm. Cô không chải đầu và mớ tóc được cuốn thành một búi to giản đơn. Cô đi một đôi giầy trong nhà.

      Nom cô giống một bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện.

      Trong khi tôi chơi, cô nhìn chằm chằm vào một cành liễu. Cái nhìn của cô làm tôi lo ngại. Đột nhiên, như người buồn nôn, cô rút ra một chiếc khăn tay bịt cả mũi cả miệng.

      Tôi là người mắc bệnh sạch sẽ nên không thể chịu được là người mình có thể hôi và làm phiền đến cô gái. Tôi hít thở thật sâu: chỉ có mùi cỏ úa như báo hiệu cơn mưa sắp tới.

      Hay cô ngửi thấy mùi của Lan trên người tôi? Cô điếm xức nước hoa nhiều quá đáng lên cả lên người cả lên quần áo. Cô ta ghen và thích sở hữu nên tìm mọi cách để lại dấu ấn trên người tôi.

      Trời tối sầm xuống, một làn gió nóng ẩm ướt cuốn lá khô xoay tròn. Những người chơi cờ ồn ào xếp quân cờ lại.

      Cô gái mải suy nghĩ vẫn không cựa quậy. Tôi đưa ra nhận xét rằng chúng tôi là những người duy nhất còn ngồi lại trên quảng trường. Cô không nói gì, ghi lại thế cờ trên tờ giấy và bỏ đi không chào tôi.

      Thái đôk kỳ quặc này khiến tôi nghi ngại. Tôi đứng dậy gọi một chiếc xe tay. Nấp mình dưới mái xe, tôi ra lệnh cho anh phu xe đi theo cô gái.

      Thiếu nữ đi bộ qua các phố đang náo nhiệt: những nhà buôn tháo gỡ các gian hàng, các bà đang rút quần áo, người đi bộ xô đẩy nhau. Mấy lần tôi suýt để mất dấu cô.

      Lũ chim én làm tổ dưới ô văng nhà kêu chí choé đầy tuyệt vọng. Trời đen sầm, những giọt nước to tướng bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc cả thác nước đổ xuống chúng tôi trong tiếng sấm ì ầm.

      Cô gái người Hoa dừng lại bên rìa một khu rừng. Tôi xuống xe và nấp sau một thân cây.

      Cô dấn sâu vào trong đám mù mịt màu xanh lá. Chớp nhoằng nhoằng soi rõ dáng người thanh mảnh. Tựa như có mảnh ruy băng ánh bạc lên lỏi trong các cành lá. Côn sông phình lên trong cơn mưa, chảy về phía đông thành từng cuộn nước nhỏ lấp lánh ánh chớp. Nó giống tấm khăn phủ đen ngòm trải tới tận chân trời trước khi hoà vào màn đêm.

      Cô gái lách xuống những con sóng quằn quại. Tôi lao ra. Đột nhiên, cô ta dừng lại. Tôi kìm chân và nằm sấp xuống đất.

      Dáng bất động của cô gái trái ngược hẳn với dòng sông sôi sục. Hàng chục tiếng sấm rền nối đuôi nhau. Cây cối oằn người dưới sức gió. Có cành cây gẫy và xé thân cây ra khi nó rơi xuống.

      Kỷ niệm về trận động đất quay lại với tôi.


      (Còn tiếp)

      Sơn Táp



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây- phần VI- Truyện dài - Sơn Táp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Dài-
free counters