Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lá Thư Hai Thế Hệ: TỰ PHỤ TRONG CHÚA- Hồng Lê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Bài gửiTiêu đề: Lá Thư Hai Thế Hệ: TỰ PHỤ TRONG CHÚA- Hồng Lê   Mon Jan 31, 2011 6:56 am




    Lá thư hai thế hệ:

    TỰ PHỤ TRONG CHÚA


    Ai tự phụ, hãy tự phụ trong Chúa (I Cor. 1, 31)


    Các con thương mến,


    Vào đúng trước ngày Chúa Giáng sinh năm nay, các con đã gặp một tổn thất đối với các con là khá lớn: C. cho một người bạn mượn chiếc xe máy của H. và người bạn đó đã làm mất nó! Việc mất xe là thật, vì có người làm chứng. Người bạn kia không hề có ý lường gạt.


    Chiếc xe máy này đã từng là niềm tự hào của Ba - Mẹ, vì nó chính là bằng chứng thể hiện tình yêu thương giữa chị em chúng con với nhau. H. đã chắt bóp, dành dụm từ đồng lương ít ỏi của mình để mua nó. Nhưng khi mua xong thì H. có việc làm khác - đi làm hơi xa và có xe đưa đón - nên H. đã gửi chiếc xe vừa mới chạy rô-đa xong vào cho C. để đi làm cho tiện. C. cũng biết quý chiếc xe của chị nên sử dụng cũng rất dè dặt. Xe mới chạy 6-7 ngàn cây số và trông vẫn như mới. chúng con tiếc là phải! Bắt đền thì không nỡ, mà nhà mình lại chưa có tiền lệ bắt đền ai cái gì bao giờ! Thế là xót của, các con lại đâm ra cằn nhằn nhau…


    Các con biết không? Có một câu ngạn ngữ phương Tây thế này:


    “Mất tiền bạc là mất ít


    Mất bạn bè là mất nhiều


    Mất danh dự là mất tất cả”


    Thế mà, đôi khi trong cuộc sống, người ta vì “mất ít” mà đã tự làm cho mình “mất nhiều” và cuối cùng là… “mất tất cả”.


    Thế nhưng, một thực tế rất khắc nghiệt là con người hằng ngày vẫn phải đối diện và sống chung với thứ “ít ỏi” nhất: đó là tiền bạc! Với lứa tuổi các con hiện nay, các con chưa đủ trải nghiệm để coi tiền bạc là thứ… phù du. Bởi lẽ hiện tại, tiền bạc vẫn giải quyết cho các con những vẫn đề bức thiết hàng ngày.


    Mẹ chỉ muốn gợi ý các con một điều: Nếu Mẹ nhớ không lầm, có lần H. đã kể cho Mẹ nghe chuyện một người bạn con nhà giàu có. Lần đó, anh ta bị mất chiếc SH mới cứng cùng với gần 50 triệu đồng và điện thoại Iphone trong cốp xe mà anh ta chỉ nhếch mép khinh khỉnh. Bởi vì, chỉ ngày hôm sau là anh ta có lại những thứ như thế nhưng đời mới hơn, xịn hơn!


    Các con ơi, các con có biết rằng bố mẹ anh ta cũng còn rất nghèo nàn so với Cha chúng ta không! Cha chúng ta có cả vũ trụ trong lòng bàn tay, trong khi ông tỷ phú kia chỉ sở hữu một phần rất nhỏ mà lại không thể tự mình nắm giữ cho an toàn. Tài sản của Cha chúng ta là vĩnh hằng trong khi tài sản của vị tỷ phú kia cần được bảo hiểm…


    Vậy thì, chúng ta cũng không cần phải “nhếch mép” đối với bất cứ sự mất mát nào! Đó chẳng qua là sự đổi thay tuần hoàn trong vũ trụ nhiệm mầu của Cha chúng ta mà thôi. Người Cha nhân từ thấy đứa con đang nắm giữ những vật dụng nguy hiểm liền cất nó đi. Biết đâu, nếu C. còn chiếc xe để đi chơi Giáng sinh thì có thể nguy hiểm sẽ xảy ra cho C.? Nếu chúng ta thực sự tin mình có một người Cha như thế, các con sẽ thấy mọi thứ mất mát đều nhỏ nhoi.


    Viết đến đây, Mẹ chợt nhớ hình ảnh một cậu công tử “con nhà” đứng bên bộ sưu tập xe “khủng” trên mạng Internet: những chiếc Lamborghini mà các con chưa hề mơ thấy; rồi nữa, một chàng ca sĩ danh tiếng bên trong căn hộ 5 triệu đô-la, một cô diễn viên lấy chồng tỷ phú trong chiếc du thuyền sang trọng…


    Các con có biết Mẹ có cảm giác thế nào không? Mẹ thấy họ thật tội nghiệp và rất đáng thương! Họ giống như một cô bé vô gia cư sống dưới gầm cầu, một hôm nhặt được con búp bê lem luốc què quặt của ai vất; cô bé cứ ôm khư khư như là một thứ quý gái nhất trần đời và không ai có. Tội nghiệp cho cô bé chưa từng bước chân vào siêu thị hay những cửa hàng bày bán đồ chơi trẻ em, chưa từng thấy những căn phòng tiện nghi hiện đại ngoài cái gầm cầu hôi hám, tối tăm!... Các con có thấy thương và tội nghiệp cho cô bé đó không? Những diễn viên, ca sĩ hay tỷ phú kia cũng vậy. Các con hãy thương và cầu nguyện cho họ, vì họ không nhận ra những vinh quang phú quý của Cha chúng ta. Họ có yên tâm về những thứ họ sỡ hữu đâu, họ sợ có người khác sẽ hơn họ, có người ganh ghét sẽ phá hỏng của họ, có người thèm khát sẽ cướp mất của họ… Tài sản của Cha chúng ta dành cho chúng ta thì không như thế: không ai cướp mất hay phá hoại được, và chắc chắn cũng không ai có được những thứ ấy! Vấn đề còn lại là, chúng ta phải cố gắng sống xứng đáng để được thừa kế tài sản ấy từ Cha chúng ta.


    Các con có quyền và có bổn phận tự hào rằng mình có một người Cha giàu có và luôn thương yêu chúng ta.


    Các con hãy biết tự phụ nhưng chỉ tự phụ trong Chúa là Cha chúng ta!


    Mẹ chúc các con một Năm Mới giàu lòng tin tưởng vào Cha trên Trời là Đấng luôn biết chúng ta cần thứ gì để trở nên hoàn thiện.


    Mẹ của các con.


    Tác giả Hồng Lê
    (Vườn Ô-liu 21, dunglac.org)



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
ThangPham
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 210
Điểm NHIỆT TÌNH : 723
Ngày tham gia : 17/03/2010
Đến từ : Kien Giang
Job/hobbies : Etudiant
Tâm trang : Comme ci Comme ca

Bài gửiTiêu đề: Re: Lá Thư Hai Thế Hệ: TỰ PHỤ TRONG CHÚA- Hồng Lê   Mon Jan 31, 2011 8:50 am




    Lá thư rất ý nghĩa, chúng ta có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ lá thư này. Cảm ơn Dân Chài!!



    ThangPham




Về Đầu Trang Go down
http://ttoantin.co.cc/
 

Lá Thư Hai Thế Hệ: TỰ PHỤ TRONG CHÚA- Hồng Lê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters