Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
DẤU CHÂN CỦA THẦY - 14 Sudieptutroi

 

 DẤU CHÂN CỦA THẦY - 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TranNam
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 355
Điểm NHIỆT TÌNH : 581
Ngày tham gia : 22/08/2009
Đến từ : HaNoi
Tâm trang : Rối bời

DẤU CHÂN CỦA THẦY - 14 Vide
Bài gửiTiêu đề: DẤU CHÂN CỦA THẦY - 14   DẤU CHÂN CỦA THẦY - 14 EmptyTue Sep 15, 2009 12:16 pm




    DẤU CHÂN CỦA THẦY

    Trò Dở Thầy Bị Mắng Vốn


    Thầy kính mến.
    Thầy băng qua cánh đồng lúa đang chín vàng. Đoàn tùy tùng rất đông: 12 tông đồ, quần chúng hâm mộ hoặc hiếu kỳ, Pharisêu từ nhiều nơi tựu về. Bấy nhiêu người không ai phạm luật, trừ một số tông đồ. Họ bứt lúa mì, vò trong tay, thổi bay lớp vỏ, ăn hột gạo trần. Ăn thì không có lỗi. Nhưng vò mà ăn thì có tội, vì nó tương đương với xay bột, nhồi bánh và nướng bánh, tức là lao động không được phép làm trong ngày Sabát. Thế là các ông Pharisêu mắng vốn Thầy : "Ông coi kìa! Môn đệ của ông đang làm điều luật cấm làm trong ngày Sabát”.
    Thầy bênh các tông đồ. Rất nhiều người ngày nay cũng bênh, nhưng con thì không, vì các ông làm cho Thầy bị mắng vốn. Vô duyên quá chừng! Tại sao vô duyên? Vô duyên vì:
    + Nếu đói thì Thầy cũng đói và mọi người đều đói. Tại sao chỉ có các ông mới làm như thế?
    + Hôm ấy là ngày Sabát, luật chỉ cho phép đi bộ tối đa 1800 mét, nếu đi mà không về. Còn nếu đi rồi về thì chỉ đi tối đa 900 mét và về 900 mét. Con giả thiết lần này là đi không về. Chỉ còn dăm trăm mét nữa là tới chỗ nghỉ chân, tha hồ mà ăn.
    + Nếu có đói thì chẳng đến nỗi đói quá như Đavít năm ấy đâu.
    + Tất cả 12 ông đều là người lớn, không phải là con nít để viện lý do đói mà phạm luật.
    Thầy kính mến.
    Đây không phải là lần đầu tiên các tông đồ làm cớ để Thầy bị mắng vốn đâu. Đã có lần chính môn đệ của Gioan Tẩy giả cũng phải đến để mắng vốn Thầy: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, còn môn đệ của Thầy thì không?" (Mt 9,14). Chính Thầy đã từng ăn chay bốn mươi ngày. Chắc chắn Thầy cũng ăn chay ngày thứ Hai và thứ Năm như các ông Pharisêu và nhóm Gioan Tẩy giả. Thế mà Thầy cũng bênh các tông đồ của Thầy: "Bao lâu chàng rể còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được”.
    Tác phong của các tông đồ như thế, mà Thầy cứ bênh hoài. Tức lắm! Tức quá nên mới phải moi móc xem cái ý cuối cùng của Thầy là gì? Nhất là con còn muốn cảm nghiệm được tấm lòng của Thầy nữa kia.
    Con "moi" vụ ăn chay trước rồi đến vụ bứt lúa mì.

    1- Vụ ăn chay.
    Nếu con là Thầy, con sẽ xấu hổ lắm. Con sẽ thành thật trả lời cho người mắng vốn thế này: "Xin cám ơn các bạn đã góp ý xây dựng. Môn đệ của tôi còn thấp kém lắm, chưa thể ăn chay hằng tuần như các bạn được đâu. Phải giáo dục tiệm tiến mới được. Uốn một cọng chì: dễ quá. Uốn một sợi dây đồng: khó hơn. Uốn một cây thép: rất khó. Uốn nắn một con người: khó hơn nhiều, khó vô cùng. Uốn cây sắt không được, thì nung đỏ nó lên, rồi lấy búa mà đập, đập cho tới khi nó cong theo ý mình muốn. Nhưng uốn nắn con người mà dùng bạo lực như thế là vi phạm nhân quyền, là xúc phạm đến nhân phẩm.
    Các bạn thông cảm với tôi. Hai năm nữa thì họ sẽ ăn chay như các bạn, như nhóm Pharisêu và như tôi. Còn bây giờ thì chưa. Ép họ ăn chay ngay bây giờ khác nào đổ rượu mới vào bầu da cũ. Mất cả chì lẫn chài!”

    2- Vụ bứt lúa mì.
    Nếu con là Thầy, thì con sẽ bảo Phêrô tập trung anh em lại, rồi mắng cho một trận. Vụ ăn chay thì nương được, vì ăn chay hai ngày một tuần, không phải là luật mà là tự nguyện. Còn bứt lúa mì ở đây là phạm luật. Phạm luật thì một là không biết luật, do sự ngu dốt mà ra; hai là biết luật nhưng cố tình phạm vì yếu đuối, hoặc vì ngoan cố. Mắng còn là nhẹ.
    Làm mất danh dự một người đã là xấu hổ rồi. Huống hồ đây là làm mất danh dự của một tập thể. Không thể bỏ qua được.
    Sau khi mắng công khai để “rửa mặt” cho tập thể, con sẽ nói với các ông Pharisêu rằng: "Các đệ tử của tôi làm sai, tôi sẽ dạy tụi nó. Nhưng tôi cũng phải yêu cầu các ông không nên kết án ai, khi chưa hiểu được lý do phạm pháp của họ. Bối cảnh của tội phạm có thể gia trọng, giảm khinh, hoặc cho trắng án một tội phạm. Chắc hẳn quý ông còn nhớ chuyện Đavít và thuộc hạ được tư tế Akhimêléc cho ăn bánh trưng hiến dành riêng cho tư tế. Akhimêléc phá luật. Ông không có tội, Đavít cũng vô tội, chỉ vì bối cảnh của tội phạm. Đệ tử của tôi sai, nhưng quý ông cũng chưa đúng. Sai thì sửa. Chưa đúng thì nghĩ lại”. Nói thế, nhưng lòng vẫn đau như thắt. Đau quá! Bị mắng vốn hoài, chỉ vì đệ tử chẳng được như ai...

    Thầy kính mến.
    Bây giờ thì con hiểu Thầy rồi.
    1- Chính Thầy chọn các tông đồ từ tình trạng thấp kém ấy. Đó là ý của Chúa Cha và Thầy hãnh diện về điều đó. Thầy yêu thương họ đến mức độ gọi họ là "đoàn con bé nhỏ" (Ga 13,33). Thầy yêu họ không phải vì họ xứng đáng, mà vì bản chất của Thầy là yêu.
    2- Thầy không muốn làm mất mặt tông đồ, dù họ xứng đáng là vậy. Thầy bao che họ một cách khéo léo. Thầy bảo nhóm Gioan Tẩy giả rằng: “Bạn của chàng rể không thể ăn chay khi chàng rể còn đó”. Chàng rể là ai? Cựu Ước không có chỗ nào so sánh Đấng Cứu Thế với chàng rể. Và tại sao khi Đấng Cứu Thế còn ở tại thế, thì môn đệ không ăn chay? Vô nghĩa. Đúng là chiến thuật tung hỏa mù làm cho địch bối rối, để rút lui, bảo toàn lực lượng.
    3- Nhân dịp đối phương đang mất hướng, Thầy đánh trống lảng sang đề tài khác: giáo dục con người và cách đối xử với con người.
    + Giáo dục con người thì phải tiệm tiến, không thể nóng vội. Không thể ép tông đồ ăn chay như những tu sĩ thuần thành của nhóm Étxênoi, nhóm khổ tu kiểu Gioan Tẩy giả.
    + Giáo dục con người thì phải biết kính trọng con người trước đã. Lăng nhục con người, để con người sửa lỗi là một sai lầm. Thầy không làm nhục ai, kể cả Giuđa vẫn được Thầy đối xử dịu dàng cho tới giờ phút cuối cùng.
    + Không thể căn cứ theo luật để kết tội. Phải căn cứ trên tình huống của cuộc sống để xét xử một con người. Chỉ có Chúa mới hiểu hết tình tiết của một tội nhân, và chỉ xét đoán của Ngài mới thực sự là công bằng.

    Lm. Piô Ngô Phúc Hậu



    TranNam




Về Đầu Trang Go down
 

DẤU CHÂN CỦA THẦY - 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
-
free counters