Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
DẤU CHÂN CỦA THẦY - 17 Sudieptutroi

 

 DẤU CHÂN CỦA THẦY - 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

DẤU CHÂN CỦA THẦY - 17 Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: DẤU CHÂN CỦA THẦY - 17   DẤU CHÂN CỦA THẦY - 17 EmptyTue Sep 15, 2009 12:01 pm




    DẤU CHÂN CỦA THẦY
    THÂN NHÂN (Mc 3, 20-21)
    Thầy kính mến,
    Máccô kể chuyện. Chuyện có đầu mà không có đuôi. Chuyện to như con voi mà chỉ kể tí xíu y như cái đuôi chuột.
    “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến.
    Thế là cả Thầy lẫn trò không ai ăn uống được.
    Nghe tin ấy, thân nhân của Người đi bắt Người về, vì họ bảo rằng người mất trí rồi”.
    Trước hết, con thấy thân nhân của Thầy vô duyên quá chừng. Thầy là một siêu sao, được dân chúng hâm mộ như thế, thì thân nhân của Thầy phải hãnh diện mới đúng. Thế mà không những không hãnh diện lại còn cho người đi bắt Thầy về, coi Thầy như một người mất trí. Phi lý vô cùng. Chắc có vấn đề mưu mô gì đây.
    Con muốn nhắm mắt lại, gởi hồn về Nadarét để điều nghiên sự cố, đến nơi đến chốn.
    1. Trưởng Hội đường Caphácnaum mắng vốn trưởng Hội đường Nadarét: “Giêsu, tín đồ của ông vi phạm luật Sabát như cơm bữa. Hắn ngồi ăn với bọn tội lỗi trong nhà của tên thu thuế Matthêu. Môsê bảo phải phân biệt đồ ăn thanh với đồ ăn uế. Hắn cào bằng và bảo rằng đồ ăn nào cũng thanh hết. Môsê cho ly dị thì hắn lại cấm …”.
    2. Cứ đến ngày Sabát, thì từ giảng đài của nguyện đường Nadarét lại vang lên những lời buộc tội như đanh như thép:
    Giêsu, con bà Maria là một tên phản đạo.
    Giêsu, cháu ông X. đáng bị vạ tuyệt thông.
    Cha mẹ phải dạy con. Con hư thì cha mẹ phải chịu tội đồng lõa. Thân tộc cũng là đồng lõa.
    3. Họ đạo Nadarét nhỏ xíu chẳng có nhiều chuyện để nói, bỗng nổ bùng lên một cơn lốc dư luận. Một trăm cái miệng là một trăm lưỡi rắn. Chú, bác, cô, dì của Thầy nghe đầy lỗ tai, nhức nhối chịu không nổi. Họ quay lại day dí và đay nghiến Mẹ.
    Có con mà không dạy để nó làm xấu hổ dòng họ.
    Con hư tại mẹ.
    Đàn bà gì mà chỉ sanh được có một đứa con … mà con lại hư.
    Có con trai lớn thì phải lo cưới vợ cho nó, để nó sinh con đàn cháu đống mà nở mặt nở mày với thiên hạ. Con cái gì mà ba mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ. Cứ chùi lủi như cây cau đực.
    4. Đòn dư luận đánh xuống đau quá, thân tộc của Thầy chịu không thấu. Chú, bác, cô, dì … phải họp đại hội để đối phó. Đối phó thế nào bây giờ? Chú, bác thì đốp chát. Cô, dì thì xỉa xói.
    Ngày Sabát mà nó cứ trị bịnh tưới hạt sen.
    Nó nhập băng với bọn thu thuế.
    Nó dám gọi các rắp bi là cái mộ tô vôi bên ngoài thì đẹp, bên trong thì thúi hoắc.
    Tội nào cũng rành rành. Bênh hết nổi.
    Cho nó chết.
    Nó chết thì được rồi – Nhưng còn uy tín của dòng họ cũng phải theo nó sao? Tội phá luật Môsê là tội quá lớn. Dòng họ chúng ta không thể mang tội ấy được … Tôi đề nghị cho mấy thằng thanh niên xuống Caphácnaum lôi cổ nó về. Ai hỏi thì cứ bảo là nó khùng, nó loạn trí … Chỉ có cách đó mới chạy tội được thôi.
    5. Mẹ được lệnh đi gọi Thầy về. Nếu Thầy không chịu về thì họ sẽ dùng biện pháp mạnh.
    Đoàn thanh niên khỏe mạnh lên đường. Cười cười, nói nói. Ruột để ngoài da. Vô tư. Có đứa kính cẩn gọi Thầy là “ông anh”. Có đứa vai vế lớn hơn gọi Thầy là “chú mày”. Chúng nó trung lập chẳng đứng về phe nào hết. Nhưng công bằng mà nói, chúng nó nể Thầy lắm. Dường như chúng nó cũng âm thầm mơ ước xa xôi một ngày nào đó Thầy sẽ phất cờ khởi nghĩa …
    Mẹ và anh em Thầy đến Caphácnaum, hỏi Thầy đang ở đâu? Cả thị trấn đều biết Thầy đang ở đâu và đang làm gì.
    Thầy đang giảng. Một rừng người đang vểnh tai nghe. Im phăng phắc. Anh em của Thầy không đứa nào dám hó hé. Cũng vểnh tai để nghe. Cũng trố mắt để nhìn.
    Có ai đó nói nhỏ vào tai Thầy: “Mẹ Thầy và anh em Thầy ở ngoài kia, muốn gặp Thầy”. Có vài người thính tai biết Mẹ tới. Họ vội vã đi tìm. Họ muốn thấy mặt Mẹ, một người đàn bà vĩ đại, một người đàn bà diễm phúc.
    Thầy nói như xuất thần, chỉ tay vào quần chúng, thính giả: “Bà con là mẹ tôi, là anh em tôi. Hễ ai nghe lời tôi thì tôi quý mến như ruột thịt vậy”.
    Thầy nói thế, nhưng dường như chẳng ai nghe. Họ bận tâm đi đón Mẹ, người đàn bà mà họ vẫn mơ ước thấy được một lần …
    Thầy kính mến,
    Mẹ không gọi Thầy về. Anh em của Thầy chẳng dám bắt Thầy về. Cũng chẳng ai dám bật mí ý đồ ấy. Lộ ra thì từ chết đến chết. Lòng dân ái mộ Thầy như triều dâng.
    Hôm sau anh em của Thầy trở về Nadarét trả lời cho mọi người, từ người thân đến người dưng rằng: “Chẳng ai nói được như ông ấy. Tuyệt vời”. Lòng căm phẫn của họ đạo Nadarét tàn lụi dần dần. Trên giảng đài của nguyện đường các kinh sư dường như há miệng mắc quai.
    Thầy kính mến,
    Trình thuật của Máccô chỉ gọn lỏn có hai câu và không hề nói gì về Mẹ. Nhưng con lại thấy Mẹ thật nhiều.
    Mẹ bị trưởng Hội đường khiển trách vì có con trai bỏ nhà đi phá đạo. Mẹ chỉ im lặng, cúi đầu, trầm tư.
    Ông chú, ông bác đến dạy dỗ, răn đe, thậm chí còn nạt nộ, dọa dẫm. Vạ tuyệt thông treo lơ lửng. Mẹ nhỏ nhẹ hứa sẽ đi thăm Thầy để xem dư luận đúng sai như thế nào.
    Bà thím, bà cô thì ngoa ngoắt, thích dằn mặt hơn là góp ý. Họ nhắc tới nhắc lui sự kiện Mẹ chỉ sinh được một con để minh chứng Mẹ không phải là người đàn bà đáng trọng vọng. Mẹ không đốp chát, nhưng không đầu hàng. Mẹ rỉ rả, ôn tồn trả lời. Nhưng im lặng, lắng nghe vẫn là cá tánh của Mẹ.
    Vài người đàn bà, ba hoa chích chòe, đi qua trước cổng, nhỏng mỏ nói vọng vô vài câu bóng gió xa xôi. Mẹ làm bộ điếc không nghe. Chuyện nhỏ.
    Trăm dâu đổ đầu tằm. Mẹ lãnh hết. Nhưng không ngã gục, Mẹ vẫn đứng trầm tĩnh, vững tin. Người đàn bà ngót nghét năm mươi, khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn về chân trời xa tít. Ở đó có Thầy. Ở đó có Đấng Vô Biên. Mẹ là như vậy đó.
    Thầy kính mến. Con xin hỏi nhỏ Thầy một câu: “Tại sao Thầy không đưa Mẹ đi truyền giáo với Thầy?” Thầy khỏi trả lời. Để con hỏi Mẹ.
    Lm. Piô Ngô Phúc Hậu



    Alpha




Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
 

DẤU CHÂN CỦA THẦY - 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
-
free counters