Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện Ngắn: QUẢ BOM - Mai Nguyen Vu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

Bài gửiTiêu đề: Truyện Ngắn: QUẢ BOM - Mai Nguyen Vu   Mon Oct 11, 2010 11:48 pm




    QUẢ BOM
    (Cảm hứng từ bài thơ HAI CHỊ EM của VƯƠNG TRỌNG)
    Mai Nguyên Vũ

    Cánh đồng lúa xanh như một dải lụa dịu dàng vắt từ chân núi Chùa tới chân núi Nai. Bên kia đồng lúa là trùng điệp đồi cỏ nhấp nhô, xanh mướt ngút tận chân trời. Bên này là làng mạc dân cư, lác đác mái ngói, mái tranh lẫn trong những chòm cây chạy ngoằn ngoèo theo dòng suối nhỏ. Tháp nhà thờ vươn cao, chiều chiều văng vẳng bài thánh ca êm đềm:

    Khi chiều lắng buông
    Con tìm về nép dưới áo Mẹ
    Cùng muôn Sứ Thần hợp xướng
    Avê Maria.

    Từng đàn cò trắng nhịp nhàng sải cánh từ núi Chùa đến núi Nai, từ đồng lúa tới đồi cỏ, từ đồi cỏ tới làng mạc dân cư.Cánh chim trắng đẹp như Thiên Thần, suốt ngày chở bình an đến cho xóm đạo hiền hòa.
    Cuối làng có một ngọn đồi nhỏ. Dăm chục cây bạch đàn cao lớn ôm lấy căn nhà gạch tí hon. Tiếng chim ríu rít hòa lẫn trong tiếng vi vu của gió rúc qua kẽ lá như khúc nhạc nền cho bản tình ca tuyệt mỹ.Đấy là tổ ấm của một gia đình trẻ, anh Khoái, chị Lanh. Anh có vóc người cao lớn và khá bảnh trai. Chị hiền hậu, đảm đang. Anh chị có một mẫu ruộng cấy hai vụ. Sáng nào hai người cũng ra đồng. Chiều chiều, vợ chồng chăm sóc vườn rau sau nhà.Gia tài lớn nhất của anh chị là hai cháu nhỏ. Su, 6 tuổi, đẹp gái, giống cha y lột, sắp sửa vào lớp một. Sê, 3 tuổi, giống mẹ như đúc, chuẩn bị vào mẫu giáo. Hai chị em suốt ngày tha thẩn trong vườn bạch đàn, bày ra đủ loại trò chơi thật thú vị. Su như con họa mi líu lo suốt ngày,vừa chơi vừa hát.Sê lẽo đẽo theo sau chị, bi bô luôn miệng . Sê thích nhảy tót lên lưng chị, nhong nhong như chú nhái bén trên lưng mẹ. Hai chị em thương bố mẹ lắm.Khi bố mẹ đi làm, hai đứa quét dọn nhà cửa tươm tất rồi mới ra vườn chơi. Gần trưa, Su vào bắt nồi cơm, đun ấm nước rồi dắt em ra tận đầu cổng đón bố mẹ đi làm về. Hai chị em được bố mẹ kiệu lên vai, rước vào nhà, thích thú vô cùng. Cuộc đời hạnh phúc làm sao!

    @@@@@@@@@@

    Dưới chân núi Nai có một cây si cổ thụ.Người ta làm một căn nhà lá dưới tán cây si, nhìn ra đồng lúa. Chung quanh nhà trồng đủ loại hoa. Chủ nhà bày ra bán cà phê và nước giải khát. Lúc đầu, quán vắng như chợ ngày mùng một tết, vì dân quê làm gì có tiền mà ra quán.” Cơm nhà, đồ vợ, nước trong lu” cứ vậy mà sài, đỡ tốn. Về sau, trai làng kháo với nhau rằng: quán Cây Si mới có mấy em gái Tây xinh lắm. Chàng nào cũng háo hức ra uống một ly để xem cặp mắt xanh gái Pháp hay Mỹ gì đó. Thì ra là gái miền Tây. Cà Mau, Sa Đéc, Bến Tre, Mỹ Tho, Sóc Trăng đủ loại. Chủ quán chọn toàn những em kha khá. Cách ăn mặc của các em thì kinh hoàng hơn cả khủng bố. Đến ông già hết xí oách ngó vào cũng phải choáng. Các em lại nói rặt giọng Nam nheo nhẻo, khiến các chàng trai quê gốc Bắc mê phát sốt lên. Nhiều chàng bỏ bê ruộng đồng, suốt ngày lê la ở gốc Cây Si. Có chàng xúc trộm lúa giống đi bán nuôi em. Có chàng bỏ cả vợ con, dắt em đi xây tổ ấm ở nhà trọ trong xó nào xa lắm. Các em có sức hút hơn nam châm hút sắt và dính chặt hơn keo 502. Quán Cây Si dần dần phát triển thành một ca-si-nô nho nhỏ, có đủ các món ăn chơi : gái góc, rượu chè, bài bạc, chích hút. Xóm đạo miền quê đang yên bình, bỗng náo loạn cả lên. Trộm cắp như rươi.Thanh niên hư hỏng. Gia đình tan nát.

    @@@@@@@@@@

    Su nằm ru em trên chiếc võng toòng teng giữa hai cây bạch đàn :
    - “Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa.”
    Thằng Sê đói không ngủ được. Nó khóc thét lên từng hồi theo cơn quặn đau của chiếc dạ dầy rỗng. Su cho em uống chút nước. Nó đánh đưa thật đều, vỗ về và ru em vào giấc ngủ chập chờn. Chốc chốc, Sê giật mình, đói, lại khóc thét lên.
    - “ Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa”.
    Đợi lúc em thiu thiu, Su vào lục gạo nấu cơm. Thùng gạo hết nhẵn không còn một hột.
    Tối hôm qua bố mẹ nó cãi nhau kịch liệt. Rồi bố xông vào đấm đá mẹ túi bụi. Nó thấy bố mẹ lặp đi lặp lại hai từ lạ hoắc: “ ra tòa”, “ ly dị”. Su đoán “ ra tòa” chắc cũng như ra đồng, ra ruộng. Còn chữ “ ly dị” thì chịu chết, chẳng hiểu nghĩa là gì.
    Sê giật mình thức dậy. Nó hét lên từng hồi. Tiếng hét lanh lảnh, nghe rùng rợn như con heo bị thọc tiết.Nó chồm dậy, vồ lấy chị, cào cấu, xé cả áo chị ra. Từ tối hôm qua tới giờ, nó chưa có cái gì bỏ vào bụng. Bản năng sinh tồn chỗi dậy, buộc nó phải gào, phải rống lên đòi ăn. Con Su cũng đói ngấu nghiến. Nhưng cái sợ át cả cơn đói. Nó sợ em nó chết. Nó chạy quẩn khắp nhà, ra vườn lục lọi xem có cái gì ăn được. Ngoài mấy quả đu đủ xanh, tuyệt nhiên chẳng có cái gì có thể cứu em nó khỏi chết đói. Nó chỉ còn phương pháp là cho em uống nước cầm hơi và ra sức ru em ngủ:
    - “ Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa”.

    @@@@@@@@@@

    Mấy tháng nay bố nó lạ lắm, cứ ra khỏi giường là diện đồ láng coóng, đi đâu tối mịt mới về. Lần nào về bố cũng say khướt, rồi lại cãi nhau, đánh nhau với mẹ. Có lần mẹ bị bố đấm sưng vù hai mắt, mình mẩy thâm tím. Dường như hôm đó bố muốn đánh cho mẹ chết. Đấm đá chán, bố rút cây củi lớn, nhắm thẳng đầu mẹ vung lên. Su chạy tới ôm mẹ. Mẹ hét lên:
    - “ Anh giết tôi, ai nuôi con anh?”
    Bố giật mình, hạ cây củi xuống. Đêm đo, bố thức hí hoáy viết cái gì lâu lắm. Đến sáng, hai người đem nhau ra xã. Bố đi trước, mẹ đi sau, cách nhau khoảng 10 bước. Hai người im lặng như hai kẻ xa lạ. Sáng nay cũng vậy, bố đi trước, mẹ đi sau, cách nhau khoảng 10 bước. Không ai nói với ai câu nào. Lần này hai người đi thẳng ra đầu làng, chứ không quẹo về phía ủy ban xã như lần trước. Có lẽ họ đưa nhau lên huyện. Còn đâu những năm tháng ngập tràn hạnh phúc. Những ngày mới quen nhau trên cánh đồng lúa xanh non. Khi lúa vàng cũng là lúc tình yêu chín tới. Còn đâu những buổi sáng tung tăng trên đồi cỏ mộng mơ. Còn đâu đêm No-en đầy ắp kỷ niệm. Rồi đám cưới miền quê, rước dâu đi dọc bờ ruộng lúa. Đoạn vi-đê-ô này ai xem cũng khen đẹp. Bảy năm chung sống chan hòa yêu thương. Việc đồng áng cực nhọc, nhưng tình yêu biến tất cả nên ngọt ngào êm ái. Chỉ cần nhìn thấy nhau, hay nhìn thấy hai đứa con xinh là bao cơ cực biến hết. Nhưng giờ đây, tất cả tan tành như ngôi nhà mới bị dội bom.
    Mặt trời đứng bóng, rồi từ từ ngả về tây. Một bà già đội nón lá đi vào căn nhà gạch. Bà vừa tìm khắp nhà, vừa gọi í ới. Không ai lên tiếng. Bà vòng ra vườn, phát hiện hai đứa trẻ nằm đói lả trên võng. Bà vừa chạy hối hả đi mua sữa, vừa chửi ầm ĩ như có người đang đứng trước mặt bà :
    - “Tiên sư bố mày thằng Khoái kia, chúng mày đẻ con ra rồi lo cãi nhau đánh nhau với ly rị ly rại, để cho cháu tao chết đói hết thế này đây… Tiên sư bố chúng mày, cái lũ quỉ cái miền Tây miền tiếc, chúng mày kéo nhau về đây cướp chồng người ta, phá nhà phá cửa người ta, bao nhiêu gia đình tan vỡ vì cái thói đĩ thõa của chúng mày…Tiên sư bố chúng mày, những thằng đỡ đầu đỡ đít, để cho lũ quỉ cái lộng hành trên miền đất của Chúa.Chúng mày vì đồng tiền bẩn thỉu, bán hết lương tâm, làm cho gia đình tan tác, xóm làng hỗn loạn như thế này đây… Tiên sư bố chúng mày…”Người ta chạy ra xem, nghe bà chửi, khoái chí vỗ tay rầm rập. Lũ trẻ thích thú kéo một bầy chạy theo như người hâm mộ chạy theo ca sĩ nổi tiếng. Bà hứng quá, đi chửi dạo khắp làng, vừa chửi vừa khua chân múa tay, quên cả hai đứa cháu đang đói lả ngoài kia.

    Nguồn: Ns. Mai Nguyên Vũ



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

Truyện Ngắn: QUẢ BOM - Mai Nguyen Vu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters