Diễn Đàn

/
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nếu chỉ còn một ngày để sống

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenuyen17
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Điểm NHIỆT TÌNH : 125
Ngày tham gia : 07/10/2009
Đến từ : xứ sở buồn
Job/hobbies : teacher
Tâm trang : buồn

Bài gửiTiêu đề: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Sun Jul 25, 2010 10:17 pm




    Cả gia đình em rời quê vào Sài Gòn sinh sống gần chục
    năm nay với căn nhà thuê đơn sơ, tạm bợ. Người đi viếng chắc cũng lắm
    xót xa khi gia đình chỉ còn lại ba người phụ nữ mỏng manh. Cha mất - một
    sự mất mát lớn lao không gì bù đắp nổi.

    Khung cảnh nhà em yên ắng và nặng trịch nỗi buồn, hắt
    hiu với tiếng đàn cò cứ não nề như tiếng than vãn của người đã khuất còn
    lưu luyến trần gian. Những cành hoa trắng và cả những vòng khói xám
    phảng phất cái mùi lài của nhang khiến không gian như chùng xuống, nghẹn
    ngào và tịch liêu.

    Đôi mắt em trũng sâu, như khờ như dại, đờ đẫn sau một
    ngày mệt mỏi vì đau buồn khiến tôi suýt nữa không nhận ra em - một cô
    bạn lúc nào cũng nhí nhảnh, yêu đời, luôn hăng hái trong học tập cũng
    như những hoạt động của Đoàn trường. Không còn giọt nước mắt nào trong
    em và gia đình có thể rơi ra ngoài lúc này đây. Mắt ai cũng ráo hoảnh,
    chỉ còn những nỗi đau cứ rỉ máu từ từ và thấm ngược vào trong.


    Giờ đây, trong gian phòng giữa đêm như vầy sao tôi không tài nào chợp mắt được. Trong đầu tôi mọi thứ cứ lộn xộn, nước mắt muốn
    chực trào. Tôi đau ư? Đau vì em, vì nỗi mất mát của em hay vì nhận ra
    một ngày nào đó mình cũng sẽ gặp phải con dốc nghiệt ngã này? Tôi không
    tự lý giải được! Chỉ biết rằng cuộc sống này thật ngắn ngủi và vô
    thường. Tôi cũng không ngờ rằng, đêm nay, tôi lại nhận ra tôi yêu ba
    mình biết bao nhiêu. Tôi yêu mẹ và cả em trai mình nữa! Tôi xót xa khi
    nhận ra, bấy lâu nay tôi sống quá hời hợt với những người thân yêu, với
    máu mủ ruột già của mình...

    Gia đình tôi phong kiến lắm và rất khắt khe, đôi khi
    còn "cực đoan" với tôi - cứ như tôi xứng đáng là một con búp bê để gia
    đình che chắn trong tủ kính vậy. Riết rồi khoảng cách giữa tôi và gia
    đình ngày một dài ra. Tôi hạn chế những tiếp xúc, tránh nói chuyện vì
    ngại lại nảy sinh mâu thuẫn giữa hai thế hệ và ngại cả những biểu lộ của
    sự quan tâm. Cứ thế, tôi lầm lũi sáng đi tối về một mình. Đôi khi tôi
    có cảm giác mình đang ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.

    Và hôm nay, chứng kiến nỗi mất mát của em tôi lại càng
    thêm bối rối. Không phải đây là lần đầu tiên tôi đi dự đám tang
    nhưng... Có lẽ em cũng giống tôi: cùng là chị em gái như nhau, cha em
    lại đồng tuổi với cha tôi nên tôi đâm ra hoang mang. Tôi không dám tưởng
    tưởng một ngày nào đó sẽ không được gặp lại gương mặt khó gần của cha,
    không còn nghe được tiếng cằn nhằn, cấm đoán của mẹ, cả cái lì lượm của
    thằng em đang đến tuổi dậy thì. Một là tôi mất họ, hai là họ mất tôi
    trong một ngày nào đó không ai biết trước được. Tôi sợ lắm nếu như sau
    bữa cơm tối lạnh tanh không một câu nói cười, phòng ai nấy về đóng cửa
    im ỉm với thế giới riêng của mình. Để rồi sáng hôm sau, một ai đó cứ ngủ
    mãi không thức dậy - ta lại ân hận khi có một sự chia lìa diễn ra, bởi
    cánh cửa nào cũng có thể khép lại nhưng cánh cửa của thần chết thì không
    ai có thể đóng được cả - đó là quy luật rồi.

    Những yêu thương, những hờn ghét sẽ đặt dấu chấm hết.
    Người đi sẽ mang theo tất cả tận sâu vào lòng đất, còn người ở lại sẽ
    chỉ có thể giữ lại cho riêng mình sự nuối tiếc mà thôi. Có muốn được ôm,
    được nắm tay, được thốt lên câu ta yêu họ rất nhiều cũng không được
    nữa. Tất cả đã hết: duyên đã hết và kiếp người cũng đã hết. Không còn
    kiếp nào nữa để ta có thể sửa chửa, để ta có thể làm lại từ đầu!

    Xin được trích vài câu của một bài hát vô cùng ý nghĩa:

    "Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời
    Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
    Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông...


    Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành
    Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
    Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an".


    Vậy thì em ơi, em, tôi và tất cả chúng ta từ hôm nay
    hãy sống sao cho thật trọn vẹn như ngày cuối cùng được sống, cho đẹp một
    kiếp người, em nhé! Mặc dù ai cũng có lỗi lầm, nhưng nếu biết thứ tha,
    nếu ta rộng lòng, nếu ta đặt mình vào vị trí của người khác mà sống thì
    chắc chắn: những ai đang sống sẽ có được hạnh phúc và những người đã
    phải xa ta cũng sẽ ngậm cười mãn nguyện ở phía bên kia thế giới. Và cũng
    để cho cuộc sống này không còn phải tồn tại cụm từ đầy tiếc nuối: "giá
    như ta...; nếu như ta..."



    nguyenuyen17




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 612
Điểm NHIỆT TÌNH : 1269
Ngày tham gia : 11/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Mon Jul 26, 2010 10:12 am




    Trích dẫn :


    Tôi sợ lắm nếu như sau bữa cơm tối lạnh tanh không một câu nói cười, phòng ai nấy về đóng cửa im ỉm với thế giới riêng của mình. Để rồi sáng hôm sau, một ai đó cứ ngủ mãi không thức dậy - ta lại ân hận khi có một sự chia lìa diễn ra, bởi cánh cửa nào cũng có thể khép lại nhưng cánh cửa của thần chết thì không ai có thể đóng được cả!!


    Đây là tình trạng của rất nhiều người ở thế hệ @ hiện nay, trong đó có ... Eagle nữa!! còn Khách viếng thăm, BẠN RA SAO?



    Eaglet







    Hãy sống tốt khi còn bên nhau
    bởi có thể đó là lần gặp gỡ cuối.



Về Đầu Trang Go down
http://clcgk.forumotion.net
nguyenuyen17
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Điểm NHIỆT TÌNH : 125
Ngày tham gia : 07/10/2009
Đến từ : xứ sở buồn
Job/hobbies : teacher
Tâm trang : buồn

Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Mon Jul 26, 2010 6:24 pm




    sorry Eagle nha! Eagle cố thay đổi cách sống nha, gia đình cua Uyên lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười cả và Uyên rất tự hào về điều này đó Eagle



    nguyenuyen17




Về Đầu Trang Go down
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Tue Jul 27, 2010 1:26 pm




    nguyenuyen17 đã viết:



    Những yêu thương, những hờn ghét sẽ đặt dấu chấm hết.
    Người đi sẽ mang theo tất cả tận sâu vào lòng đất, còn người ở lại sẽ
    chỉ có thể giữ lại cho riêng mình sự nuối tiếc mà thôi. Có muốn được ôm,
    được nắm tay, được thốt lên câu ta yêu họ rất nhiều cũng không được
    nữa. Tất cả đã hết: duyên đã hết và kiếp người cũng đã hết. Không còn
    kiếp nào nữa để ta có thể sửa chửa, để ta có thể làm lại từ đầu!

    Xin được trích vài câu của một bài hát vô cùng ý nghĩa:

    Vậy thì em ơi, em, tôi và tất cả chúng ta từ hôm nay
    hãy sống sao cho thật trọn vẹn như ngày cuối cùng được sống, cho đẹp một
    kiếp người, em nhé! Mặc dù ai cũng có lỗi lầm, nhưng nếu biết thứ tha,
    nếu ta rộng lòng, nếu ta đặt mình vào vị trí của người khác mà sống thì
    chắc chắn: những ai đang sống sẽ có được hạnh phúc và những người đã
    phải xa ta cũng sẽ ngậm cười mãn nguyện ở phía bên kia thế giới. Và cũng
    để cho cuộc sống này không còn phải tồn tại cụm từ đầy tiếc nuối: "giá
    như ta...; nếu như ta..."

    Một Bài Viết Cực Kỳ Hay. Hiện Gìơ Mình Sống Rất Rất Hạnh Phúc Như Bao Người Khác Và Có Đôi Chút Buồn Phiền "Hãy Sống Sao Cho Thật Nhiều Ý Nghĩa Như Ngày Cuối Cùng Được Sống Và Sống Không Chỉ Cho Riêng Mình Nha NGUYENUYEN17 AND EAGLE



    Quang Huy




Đối Với Thiên Chúa
Không Có Gì Là Không Thể Làm Được


Về Đầu Trang Go down
Mary_Phuongthu
Cấp bậc: BINH VIỆN
Cấp bậc: BINH VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Điểm NHIỆT TÌNH : 25
Ngày tham gia : 26/10/2009
Đến từ : GK city
Job/hobbies : Student
Tâm trang : so so

Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Tue Jul 27, 2010 6:23 pm




    Tất cả đã hết: duyên đã hết và kiếp người cũng đã hết. Không còn
    kiếp nào nữa để ta có thể sửa chửa, để ta có thể làm lại từ đầu!

    chính vì thế chúng ta hãy sống hết mình, sống với nhiệt huyết ,sống với yêu thương và quan trọng là phải biết quý trọng từng phút, từng giây để khỏi phải HỐI HẬN và TIẾC NUỐI những gì mình làm.



    Mary_Phuongthu




Về Đầu Trang Go down
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Tue Feb 22, 2011 9:50 pm




    heocon đọc xong bài này mà muốn khóc quá, vì trước giờ mình cũng có nhiều thiếu xót không ít thì nhiều với người này người khác trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
    từ hôm nay mình sẽ quyết tâm sống sao cho RA SỐNG



    HeoCon1103






HOA TRÁI CỦA ĐỨC TIN LÀ LÒNG MẾN
HOA TRÁI CỦA LÒNG MẾN LÀ PHỤC VỤ THIÊN CHÚA


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu chỉ còn một ngày để sống   Today at 10:25 pm







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters